Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Xin chào mọi người,

Quê gốc bên nội tôi ở làng nghề nước mắm vùng biển Nghệ An. Rồi Ông Tổ đi buôn nước mắm di cư đến thôn Chim Trũng, tỉnh Thanh Hóa. Có lần ba tôi kể chuyện huyền bí về thời kỳ chống mê tín dị đoan, đốt phá đình, chùa, miếu, am tại quê nhà Thanh Hóa và vì sao gọi là "người Bắc 54".

Tôi thích đọc lịch sử để ôn cố tri tân. Tôi nhớ có câu sấm của Đức Ông Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tiên đoán về việc phá đình của Đức Ông sẽ xảy ra vào triều nhà Nguyễn. Do câu sấm của Đức Ông nên triều Nguyễn có sự bất kính với vị đạo sư ẩn dật này. Khi viết đến đây, tôi nghe trong đầu có tiếng đọc chậm rãi trầm hùng, âm vang bài thơ như sau:

    “Đức Ông sấm truyền:

    Minh Mạng thứ tư
    Thằng Trứ phá đền
    Phá đền rồi lại lập đền
    Nào ai cướp nước tranh quyền gì ai?

    Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân
    Ở tạm vậy thôi sao nghĩ của mình
    Thiên thu vạn tuế truyền ngôi đời đời
    Thiên Mụ hiện hình soi đuốc dẫn đường
    Đất của Thánh Bà ngự trị Nam phương
    Đấy là thời xưa dẫn lối chỉ đường
    Lập thành kinh đô cung đình xứ Huế.

    Ngày nay hiện rõ Thiên cơ hé lộ
    Người trần mắt thịt Thiên tượng lạ thường
    Phượng hoàng rực lửa giữa trời Nam phương.

    Qua mấy trăm năm giờ ngẫm lại đi
    Đời sau con cháu dò sấm cơ sao
    Tổ, Thầy con dạy có khác chi đâu
    Biến đổi vô thường bao nhiêu triều đại
    Thuận lẽ tự nhiên Thiên cơ ấn định
    Qua mấy triều đại thành bại tại Thiên.

    Tổ, Thầy con là Phật Tổ, Phật Thầy
    Mật Pháp Thiên Đình đại diện cho Trời
    Giáo hóa chúng sanh trong thời mạt hạ
    Lập Long Hoa Hội Thần Tiên ngự về
    Phật Thánh đồng cư cùng chung người trần.

    Đức độ cao dày của Bậc Đạo Sư
    Sư Tổ Mật Pháp hạ thế giáng trần
    Sư Thầy Mật Tông đào tạo ân ban
    Học trò Mật Pháp ôn cố tri tân
    Chấp bút viết bài kính ngưỡng Tiền Nhân
    Nay có đôi lời thảo bút vần thơ
    Cho chúng trò nhỏ nhất tâm học đạo.

    Đạo pháp Tổ, Thầy nước trong ngần
    Soi tâm rọi kính tấm lòng từ bi
    Tạo cho con trẻ thơ ngây
    Học chăm hành giỏi hùng cường Trời Nam.

    Tổ Đình Thánh tích đời nay
    Vang danh bốn bể Tổ, Thầy Mật Tông.
    Nhiều năm văn hiến trường tồn
    Từ bi tỏa bóng ân ban rạng ngời.

Ở Thanh Hóa quê tôi, từ xưa các cụ truyền dạy lời:

    “Đền Sòng thiêng nhất xứ Thanh”
    Phá đền rồi lại lập đền
    Thần Linh giáo hóa thẳng tay gần kề
    Nay mai sẽ thấy thế nào ra sao
    Không tâm linh tìm về đạo
    Hồn kia thác xuống Diêm đình khảo tra
    Bất kính Thần Linh đạo đức suy đồi
    Con dân khóc thảm cảnh đời lầm than.
(Từ câu thơ thứ hai là tôi nghe đọc vang trong đầu nên chấp bút viết theo)

Ba tôi kể đền Sòng ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa bị san bằng sau năm 1954. Sau này có những người làm nghề buôn bán có căn số hảo tâm xây dựng lại, vì quá linh thiêng nên chính quyền địa phương không dám phá nữa. Trong đền có giếng nước cổ trong xanh mùa hè cũng không cạn. Ở nơi thờ Cô Chín thì con suối có đàn cá lạ mình xanh miệng đỏ (giống cá quả hay cá lóc, cá trầu), được gọi là cá thần nên không ai dám bắt.

Đền Đức Vua Bà Triệu thì được chính quyền địa phương giữ gìn trùng tu tôn tạo, vì đây là di tích lịch sử gốc tích chính thống trên đất Thanh Hóa nên con cháu có bổn phận giữ gìn nguyên vẹn. Năm 2015, vào một buổi tối tôi niệm danh hiệu Nhị Vị Tổ Sư rồi đi ngủ đến khoảng 2h sáng thì được nhị vị tiên cô hầu cận Đức Vua Bà Triệu dẫn hồn đến cung điện trên núi để gặp Đức Bà. Tôi quỳ cung kính dập đầu đảnh lễ Đức Bà nhiều lần xong thì được Đức Bà dạy lời: “Ta là Bà Chúa thượng ngàn. Ta cai quản rừng xanh núi thẳm. Nay ta cho con về đây là để dạy cho con tỏ rõ sự tình về pháp môn con đang tu học. Pháp môn con đang được tu học là theo chánh pháp của Phật Tổ, Phật Thầy Mật Tông Thiên Đình truyền dạy đó. Giờ con nên chuyên tâm tu học để sau này tốt cho bản thân và gia đình dòng họ.”

Đức Bà hai tay kiết nhiều đạo ấn pháp và vẽ nhiều linh phù, đọc nhiều thần chú tiếng thiên cho tôi chiêm ngưỡng, rồi phất tay cho các vị thuốc nhập vào người tôi, rồi tôi quỳ phủ phục dập đầu đảnh lễ nhiều lần, tạ ân xong được nhị vị dẫn hồn nhập xác. Tôi tỉnh dậy xem đồng hồ là 5h sáng.

Có một thời tất cả đình, chùa, miếu, am bị tuyên truyền là đạo giáo của Trung Quốc truyền sang Việt Nam để mê tín dị đoan làm ngu muội dân chúng từ ngàn năm trước đây. Và các nhà thờ Công giáo cũng chịu chung số phận bị tàn phá, san bằng hay tịch thu làm đất công của nhà nước. Bởi vậy những người Bắc năm 1954 di cư hết vào miền Trung và Nam từ vĩ tuyến 17 đổ về phương Nam. Đa số người Bắc 54 là địa chủ, những người có trình độ học thức cao làm việc cho Pháp và nghề buôn bán, một số là trí thức tự do, phần lớn theo Đạo Thiên Chúa, Đạo Mẫu hầu đồng đều Nam tiến hết. Ba tôi cám cảnh thời cuộc lúc đó và ở quê nghèo khổ lũ lụt ám ảnh quá, nên cũng định vào Sông Bé ở miền Nam lập nghiệp, nhưng tới Đà Nẵng thì hết tiền nên ở lại đây an cư lập nghiệp.

Ba kể thời trẻ nghịch phá với chúng bạn cùng trang lứa, có khi vọt rào nhảy vô trong các khu phủ thờ, lấy kiếm gỗ ra chơi đùa. Có trường hợp ông Khánh bà con nhà tôi mua lại chén bát gốm sứ tinh xảo ở đình làng sau khi cán bộ địa phương tịch thu bán lại, về nhà bị ốm gần chết. Ông đi xem thầy phán phạm đồ của đình, ông còn cãi thầy rằng ông bỏ tiền mua đâu phải ăn trộm mà bị vậy nên không chịu trả lại. Con cái sợ ông mất, nên tự động đi làm lễ rồi trả lại đồ cho đình thì ông mới hết bệnh.

Các cụ kể lại ngày trước đền Sòng bị san bằng đốt phá, có một số tượng vỡ nằm ngổn ngang ở một góc. Có một thanh niên mang bức tượng Cô bị bể đó giỡn cợt thì bị bắt hồn, đau bệnh âm điên loạn luôn cúng chữa không hết. Các cán bộ địa phương vô thần ra oai hách dịch tàn phá các di tích linh thiêng thì có người bị ốm nặng hay điên khùng, con cháu lụn bại thê thảm lắm.

Dạ xin hết.
Expansion