- Thứ 3 Tháng 11 23, 2021 1:08 pm
Dịch: Công Anh
Bản lược dịch
Alice là một người phụ nữ trung niên, bị mắc bệnh u xơ tử cung và phải phẫu thuật vì bị rong huyết. Trong lúc phẫu thuật, bà đã có một trải nghiệm cận tử mà nó đã thay đổi cuộc đời của bà. Trải nghiệm này, theo như lời bà kể, thì nó không giống với những trải nghiệm của nhiều người thường thấy, như là: bay qua con đường hầm dài tối đen, hay gặp lại người thân đã chết, rồi quay trở về xác của mình.
Alice kể: bỗng nhiên bà thấy mình ở trên một cánh đồng cỏ xanh mướt với bầu trời, cầu vồng. Bà thấy thân hình mình cao lớn hơn nhiều và có ánh sáng. Rồi một hình ánh sáng khác xuất hiện mà bà gọi là 'thiên thần' vì bà theo Thiên chúa giáo. Theo lời thỉnh cầu “muốn được tham quan thế giới mới” của bà, vị ‘thiên thần’ đó đã cùng bà bay trên bầu trời như siêu nhân trong phim ảnh, băng qua những làng mạc, trên những mái nhà tranh, những ngọn đồi, những ao hồ. Cảnh vật đối với bà lúc đó rất thân thương, nên thơ. Rồi bà thấy có những người và chó chơi đùa cùng nhau, những con chó đó nhìn khác loài chó ở trái đất. Tuy bà rất sợ chó, nhưng bà đã vẫy tay chào chúng, và chúng vẫy tay chào đáp lại bà. Alice cho rằng, cảnh vật đầu tiên khi mới chết của mọi người thường là những cảnh vật quen thuộc và thân thương đối với họ để tránh việc làm họ bị sốc.
Sau đó thiên thần dẫn bà đến một thành phố bằng vàng, với kiến trúc kiểu Đông phương, tường thành và cổng thành đều bằng vàng khối. Trong thành phố, nhà cửa cũng đều làm bằng vàng, có người dân sinh sống, người họ tỏa ra một nguồn năng lượng trông như họ mặc áo trắng. Bà Alice nói bà đã được nghe bà của mình kể chuyện về thành phố bằng vàng này trong thánh kinh. Nơi bà đến có một dạng năng lượng bao trùm lấy tất cả, trong và ngoài vạn vật. Năng lượng đó tỏa ra một niềm yêu thương vô bờ bến – Trong thân tâm bà được cho biết đó là Chúa Trời.
Có một vòng hào quang màu đen, một màu đen không phải ở trần gian. Hào quang đó có thể giải đáp mọi thắc mắc cho mọi câu hỏi. Bà đã hỏi rất nhiều và nhận được mọi câu trả lời, nhưng bà không thể đem những hiểu biết đó về trần thế. Bà nghĩ có lẽ bộ não của chúng ta không thể dung chứa được những hiểu biết đó, và mục đích của bà đến nơi đây không phải là để dung nạp những kiến thức đó.
Sau trải nghiệm nầy, Alice không còn sợ chết nữa. Bà hiểu rằng chết không phải là hết, mà chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới một dạng khác.
[Phần lược dịch đến đây kết thúc]
Bản dịch cuộc phỏng vấn
Phóng viên: Thưa bà, xin bà cho chúng tôi biết về kinh nghiệm cận tử mà bà đã trải qua một vài năm trước.
Alice: Lúc đó, tôi bị rong huyết, Bác sĩ bảo với tôi rằng tôi bị u xơ tử cung và cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tôi đồng ý và bác sĩ hẹn sau ba tháng sẽ tiến hành phẫu thuật. Sau đó tôi trở về nhà, sinh hoạt bình thường. Nhưng khoảng một tháng sau, tôi bị rong huyết nặng và phải vào viện. Đêm đó ở bệnh viện, tôi đã thống nhất với bác sĩ là sẽ phẫu thuật vào sáng hôm sau. Bác sĩ nói một tuần sau khi phẫu thuật tôi sẽ được cho về nhà. Khuya hôm đó, tôi thức dậy để đi vệ sinh, khi tôi vừa ngồi xuống bàn cầu thì tôi chẳng biết gì nữa. Phải khoảng 2 tiếng sau nhân viên bệnh viện mới tìm thấy tôi. Ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành. Trong suốt cuộc phẫu thuật đó, tôi chẳng biết gì.
Sau khi về nhà tôi không được phép làm việc ít nhất là hai tháng. Tôi không được phép mang xách bất cứ thứ gì dù chỉ nặng khoảng 2 pounds (khoảng 450gr). Thời gian đó tôi cứ cảm thấy có cái gì đó tôi cần làm, có lẽ phải chơi một môn thể thao hay theo một tôn giáo, hay là phải đổi công việc khác, tôi cũng không biết rõ chỉ cảm thấy có gì đó thiếu vắng, sai sai. Tôi nói chuyện với vài người quen và theo lời giới thiệu của họ tôi tập thiền, rồi tôi học khí công, rồi thì là zen yoga. Dần dần tôi quen với những người có biết về chuyện huyền bí, và tôi tìm thấy những video về những trải nghiệm cận tử. Nó khiến tôi cực kỳ xúc động. Tôi nhận thấy trong video mô tả giống những gì tôi đã từng trải qua. Nó làm tôi hồi tưởng lại trải nghiệm của chính tôi, từng mảnh ký ức rời rạc được ghép lại với nhau. Nhưng bác sĩ nói cảm giác đó giống như cảm giác khi người bị mất-trí-nhớ lấy lại được ký ức.
Phóng viên: Vậy kể cả sau này bà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đó đúng không?
Alice: Thật ra tôi đã cố gắng xâu chuỗi lại những trải nghiệm cận tử lúc đó. Đối với tôi thì nó như một câu chuyện chắp vá. Ông biết đấy, tôi không có những trải nghiệm nối tiếp nhau giống người khác, như là: cả một quá trình rời khỏi cơ thể, hay đi qua một đường hầm, rồi cuối cùng dừng lại ở đâu đó, gặp điều gì đó, sau đó quay trở về cơ thể. Trải nghiệm của tôi như là những mảnh ký ức rời rạc không liên tục, có đoạn ký ức dài, có đoạn ngắn. Có lẽ là có lý do đằng sau những việc ấy, nhưng tôi chấp nhận và hài lòng với trải nghiệm đó.
Phóng viên: Xin bà kể thêm cho chúng tôi biết về những trải nghiệm đó?
Alice: Lúc đó tôi thấy tôi đứng giữa một đồng thảo xanh mướt, một màu xanh chưa từng thấy trên cõi đời. Màu sắc ấy thật nồng nhiệt, mãnh liệt không thể mô tả được. Tôi thấy quang cảnh một vùng quê với những ngọn đồi và thung lũng. Tôi thấy trời xanh, cao vời vợi nhưng lại có cầu vồng nữa. Mọi thứ đầy sắc màu tươi đẹp, có tiếng nhạc. Mọi thứ như đang rung động và đầy năng lượng, như thể mọi thứ đều có liên hệ với nhau, đều thuộc về nhau, từ bầu trời đến mặt đất như thể rung động hòa vào nhau như một bản nhạc chứa đầy tình yêu thương vô điều kiện. Đó là ấn tượng đầu tiên tôi có, tôi cảm thấy mọi thứ rất thân thương đối với tôi. Lúc đó tôi chẳng thắc mắc rằng vì sao tôi lại ở nơi đó. Tôi đơn giản chấp nhận đó là điều hiển nhiên.
Lúc đó có một vị thiên thần (tôi tạm gọi vậy, có người sẽ cho đó là một thực thể tâm linh...). Thực thể nầy đi vào tâm trí tôi cho tôi biết rằng đó là một 'thiên thần', khác hẳn với bản chất của tôi. Tôi nhìn lại mình thì thấy mình to lớn hơn nhiều và tràn đầy ánh sáng. Thiên thần đi với tôi, hướng dẫn, dạy dỗ, bảo vệ cho tôi. Tôi cũng không rõ thiên thần là nam hay nữ, có thể là cả hai phái hoặc không thuộc phái nào. Thiên thần hoàn toàn không giống như con người, cũng không phải là linh hồn của người chết, nhưng cũng tràn ngập hào quang rực rỡ. Lúc đó tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.
Tôi tò mò thỉnh cầu thiên thần cho tôi đi xem thế giới ở đây. Vị đã dắt tôi bay qua nhiều đồi núi, ao hồ, làng mạc, giống như trái đất nhưng thơ mộng và tao nhã hơn nhiều. Tôi thấy những ngôi nhà tranh, những người và những con chó đang chơi đùa với nhau. Tôi vốn sợ chó nên lúc đó tôi hơi sốc.
Phóng viên: Ở đó cũng có chó sao?
Alice: Vâng! Nhưng thật ra thì những con chó đó không phải là loài chó ở địa cầu, không hề giống, nhưng chúng rất thân thiện. Tôi vẫy tay với chúng, và chúng vẫy tay chào lại tôi. Nghe thì giống như chuyện trẻ con ấy! [cười]
Theo tôi thì mỗi người sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau khi đến thế giới bên kia. Nơi đây không quá trừu tượng và cũng không làm chúng ta bị sốc.
Alice kể tiếp: Chúng tôi tiếp tục bay, trước mắt tôi là một thành phố được xây bằng vàng với cổng vào hết sức khổng lồ. Thông thường thì những người có trải nghiệm cận tử thường nói về việc họ cảm thấy “một tình yêu thương vô bờ bến”, còn tôi thì nhìn thấy thành phố bằng vàng này. Tôi đã từng nghe rất nhiều truyện kinh thánh mà bà tôi hay kể cho tôi khi tôi còn nhỏ. Trong số đó có nói đến một thành phố vàng với những bức tường thành làm bằng vàng nguyên khối, có lẽ tôi được thấy những gì thân thuộc với tôi. Lúc đó bản thân tôi hiện hữu dưới dạng ánh sáng, có một thiên thần hướng dẫn và cảm giác được một năng lượng bao trùm rộng khắp mọi nơi và tôi nghĩ đó là Chúa Trời.
Phóng viên: Những điều bà biết đều là do bà cảm nhận hay sao?
Alice: Đúng vậy! Lúc đầu tôi có một cảm giác như thế, thật khó diễn tả năng lượng đó bằng lời, nó như thể là mọi thứ, nó xuyên qua tôi, nó là một sự rung động năng lượng, một xúc cảm mà ta có thể nhận thấy nhưng lại không nhìn thấy. Nó vừa bên trong ta, đồng thời lại ở xung quanh ta. Thứ ‘năng lượng’ đó là thứ đã tạo ra chúng ta.
Trên bầu trời có một cái vòng đen, không có thứ gì trên cõi đời có màu đen như vậy. Vòng đen đó đồng thời tỏa ra hào quang, và khi ta có một câu hỏi thì ta có thể hấp thu được kiến thức từ trong vòng hào quang đó. Bất cứ kiến thức nào ta muốn.
Tôi đã hỏi rất nhiều và đồng thời nhận được rất nhiều câu trả lời, nhưng tôi không thể đem những kiến thức đó quay về đây. Bởi vì não của chúng ta không được tạo thành để dung chứa những loại hiểu biết đó. Và theo như tôi được cho biết, thì việc đạt được những hiểu biết đó không phải là lý do mà chúng ta sinh ra ở cõi trần này. Tôi mãi thắc mắc vì sao tôi không thể đem những hiểu biết đó về, tôi có thể làm được nhiều việc với những hiểu biết đó. Nhưng hình như những hiểu biết đó không phải là mục đích mà tôi được đến đây.
Phóng viên: Xin bà cho chúng tôi biết bà đã quan sát thành phố vàng này như thế nào?
Alice: Tôi quan sát nó từ trên cao.
Phóng viên: Thành phố đó được bao quanh bởi tường thành đúng không?
Alice: Đúng vậy, có tường thành, có vùng quê, có những ngọn đồi, có những cái ao nhỏ, rồi có người dân, trông họ như đang mặc trang phục trắng; mà thật ra những gì tôi thấy chỉ là năng lượng mà thôi. Năng lượng này cũng hiện hữu trong thành phố vàng ấy. Tôi nhớ khi tôi nhìn xuống thành phố từ trên cao, bên phía tay phải là một cổng thành bằng vàng khổng lồ, rất ấn tượng. Cổng thành đóng kín, nối liền với cổng thành là dãy tường bằng vàng giống như kiến trúc Đông phương. Trong thành phố là những ngôi nhà làm bằng vàng, và người dân sống trong những ngôi nhà đó.
Phóng viên: Và bà có thể cho chúng tôi biết, trải nghiệm cận tử này đã thay đổi cuộc sống của bà ra sao?
Alice: Cho đến bây giờ, tôi vẫn như còn đang tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng tôi biết chắc là có đời sống sau khi chết, và chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới một dạng khác. Cái chết không phải là hết, chẳng qua đó chỉ là sự chuyển tiếp của vật chất thành một cái gì đó khác. Đó là những gì tôi rút ra được từ sau trải nghiệm cận tử. Tôi không còn sợ chết nữa. Nhiều người bảo rằng tôi khá là hài hước khi kể về những chuyện sống chết mà tôi đã trải qua. Cuộc sống tôi từ đó đã thay đổi theo kiểu hướng nội nhiều hơn. Các con tôi cũng nhận thấy tôi trở nên thân thiện, dễ chịu hơn trước nhiều.
Phóng viên: Cảm ơn bà vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Alice: Cám ơn ông.
[Kết thúc buổi phỏng vấn]
Afterlife Experiences Channel
Dịch: Công Anh
Bản lược dịch
Alice là một người phụ nữ trung niên, bị mắc bệnh u xơ tử cung và phải phẫu thuật vì bị rong huyết. Trong lúc phẫu thuật, bà đã có một trải nghiệm cận tử mà nó đã thay đổi cuộc đời của bà. Trải nghiệm này, theo như lời bà kể, thì nó không giống với những trải nghiệm của nhiều người thường thấy, như là: bay qua con đường hầm dài tối đen, hay gặp lại người thân đã chết, rồi quay trở về xác của mình.
Alice kể: bỗng nhiên bà thấy mình ở trên một cánh đồng cỏ xanh mướt với bầu trời, cầu vồng. Bà thấy thân hình mình cao lớn hơn nhiều và có ánh sáng. Rồi một hình ánh sáng khác xuất hiện mà bà gọi là 'thiên thần' vì bà theo Thiên chúa giáo. Theo lời thỉnh cầu “muốn được tham quan thế giới mới” của bà, vị ‘thiên thần’ đó đã cùng bà bay trên bầu trời như siêu nhân trong phim ảnh, băng qua những làng mạc, trên những mái nhà tranh, những ngọn đồi, những ao hồ. Cảnh vật đối với bà lúc đó rất thân thương, nên thơ. Rồi bà thấy có những người và chó chơi đùa cùng nhau, những con chó đó nhìn khác loài chó ở trái đất. Tuy bà rất sợ chó, nhưng bà đã vẫy tay chào chúng, và chúng vẫy tay chào đáp lại bà. Alice cho rằng, cảnh vật đầu tiên khi mới chết của mọi người thường là những cảnh vật quen thuộc và thân thương đối với họ để tránh việc làm họ bị sốc.
Sau đó thiên thần dẫn bà đến một thành phố bằng vàng, với kiến trúc kiểu Đông phương, tường thành và cổng thành đều bằng vàng khối. Trong thành phố, nhà cửa cũng đều làm bằng vàng, có người dân sinh sống, người họ tỏa ra một nguồn năng lượng trông như họ mặc áo trắng. Bà Alice nói bà đã được nghe bà của mình kể chuyện về thành phố bằng vàng này trong thánh kinh. Nơi bà đến có một dạng năng lượng bao trùm lấy tất cả, trong và ngoài vạn vật. Năng lượng đó tỏa ra một niềm yêu thương vô bờ bến – Trong thân tâm bà được cho biết đó là Chúa Trời.
Có một vòng hào quang màu đen, một màu đen không phải ở trần gian. Hào quang đó có thể giải đáp mọi thắc mắc cho mọi câu hỏi. Bà đã hỏi rất nhiều và nhận được mọi câu trả lời, nhưng bà không thể đem những hiểu biết đó về trần thế. Bà nghĩ có lẽ bộ não của chúng ta không thể dung chứa được những hiểu biết đó, và mục đích của bà đến nơi đây không phải là để dung nạp những kiến thức đó.
Sau trải nghiệm nầy, Alice không còn sợ chết nữa. Bà hiểu rằng chết không phải là hết, mà chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới một dạng khác.
[Phần lược dịch đến đây kết thúc]
Bản dịch cuộc phỏng vấn
Phóng viên: Thưa bà, xin bà cho chúng tôi biết về kinh nghiệm cận tử mà bà đã trải qua một vài năm trước.
Alice: Lúc đó, tôi bị rong huyết, Bác sĩ bảo với tôi rằng tôi bị u xơ tử cung và cần phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tôi đồng ý và bác sĩ hẹn sau ba tháng sẽ tiến hành phẫu thuật. Sau đó tôi trở về nhà, sinh hoạt bình thường. Nhưng khoảng một tháng sau, tôi bị rong huyết nặng và phải vào viện. Đêm đó ở bệnh viện, tôi đã thống nhất với bác sĩ là sẽ phẫu thuật vào sáng hôm sau. Bác sĩ nói một tuần sau khi phẫu thuật tôi sẽ được cho về nhà. Khuya hôm đó, tôi thức dậy để đi vệ sinh, khi tôi vừa ngồi xuống bàn cầu thì tôi chẳng biết gì nữa. Phải khoảng 2 tiếng sau nhân viên bệnh viện mới tìm thấy tôi. Ngày hôm sau, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành. Trong suốt cuộc phẫu thuật đó, tôi chẳng biết gì.
Sau khi về nhà tôi không được phép làm việc ít nhất là hai tháng. Tôi không được phép mang xách bất cứ thứ gì dù chỉ nặng khoảng 2 pounds (khoảng 450gr). Thời gian đó tôi cứ cảm thấy có cái gì đó tôi cần làm, có lẽ phải chơi một môn thể thao hay theo một tôn giáo, hay là phải đổi công việc khác, tôi cũng không biết rõ chỉ cảm thấy có gì đó thiếu vắng, sai sai. Tôi nói chuyện với vài người quen và theo lời giới thiệu của họ tôi tập thiền, rồi tôi học khí công, rồi thì là zen yoga. Dần dần tôi quen với những người có biết về chuyện huyền bí, và tôi tìm thấy những video về những trải nghiệm cận tử. Nó khiến tôi cực kỳ xúc động. Tôi nhận thấy trong video mô tả giống những gì tôi đã từng trải qua. Nó làm tôi hồi tưởng lại trải nghiệm của chính tôi, từng mảnh ký ức rời rạc được ghép lại với nhau. Nhưng bác sĩ nói cảm giác đó giống như cảm giác khi người bị mất-trí-nhớ lấy lại được ký ức.
Phóng viên: Vậy kể cả sau này bà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc đó đúng không?
Alice: Thật ra tôi đã cố gắng xâu chuỗi lại những trải nghiệm cận tử lúc đó. Đối với tôi thì nó như một câu chuyện chắp vá. Ông biết đấy, tôi không có những trải nghiệm nối tiếp nhau giống người khác, như là: cả một quá trình rời khỏi cơ thể, hay đi qua một đường hầm, rồi cuối cùng dừng lại ở đâu đó, gặp điều gì đó, sau đó quay trở về cơ thể. Trải nghiệm của tôi như là những mảnh ký ức rời rạc không liên tục, có đoạn ký ức dài, có đoạn ngắn. Có lẽ là có lý do đằng sau những việc ấy, nhưng tôi chấp nhận và hài lòng với trải nghiệm đó.
Phóng viên: Xin bà kể thêm cho chúng tôi biết về những trải nghiệm đó?
Alice: Lúc đó tôi thấy tôi đứng giữa một đồng thảo xanh mướt, một màu xanh chưa từng thấy trên cõi đời. Màu sắc ấy thật nồng nhiệt, mãnh liệt không thể mô tả được. Tôi thấy quang cảnh một vùng quê với những ngọn đồi và thung lũng. Tôi thấy trời xanh, cao vời vợi nhưng lại có cầu vồng nữa. Mọi thứ đầy sắc màu tươi đẹp, có tiếng nhạc. Mọi thứ như đang rung động và đầy năng lượng, như thể mọi thứ đều có liên hệ với nhau, đều thuộc về nhau, từ bầu trời đến mặt đất như thể rung động hòa vào nhau như một bản nhạc chứa đầy tình yêu thương vô điều kiện. Đó là ấn tượng đầu tiên tôi có, tôi cảm thấy mọi thứ rất thân thương đối với tôi. Lúc đó tôi chẳng thắc mắc rằng vì sao tôi lại ở nơi đó. Tôi đơn giản chấp nhận đó là điều hiển nhiên.
Lúc đó có một vị thiên thần (tôi tạm gọi vậy, có người sẽ cho đó là một thực thể tâm linh...). Thực thể nầy đi vào tâm trí tôi cho tôi biết rằng đó là một 'thiên thần', khác hẳn với bản chất của tôi. Tôi nhìn lại mình thì thấy mình to lớn hơn nhiều và tràn đầy ánh sáng. Thiên thần đi với tôi, hướng dẫn, dạy dỗ, bảo vệ cho tôi. Tôi cũng không rõ thiên thần là nam hay nữ, có thể là cả hai phái hoặc không thuộc phái nào. Thiên thần hoàn toàn không giống như con người, cũng không phải là linh hồn của người chết, nhưng cũng tràn ngập hào quang rực rỡ. Lúc đó tôi như choáng ngợp trước vẻ đẹp đó.
Tôi tò mò thỉnh cầu thiên thần cho tôi đi xem thế giới ở đây. Vị đã dắt tôi bay qua nhiều đồi núi, ao hồ, làng mạc, giống như trái đất nhưng thơ mộng và tao nhã hơn nhiều. Tôi thấy những ngôi nhà tranh, những người và những con chó đang chơi đùa với nhau. Tôi vốn sợ chó nên lúc đó tôi hơi sốc.
Phóng viên: Ở đó cũng có chó sao?
Alice: Vâng! Nhưng thật ra thì những con chó đó không phải là loài chó ở địa cầu, không hề giống, nhưng chúng rất thân thiện. Tôi vẫy tay với chúng, và chúng vẫy tay chào lại tôi. Nghe thì giống như chuyện trẻ con ấy! [cười]
Theo tôi thì mỗi người sẽ có một trải nghiệm hoàn toàn khác nhau khi đến thế giới bên kia. Nơi đây không quá trừu tượng và cũng không làm chúng ta bị sốc.
Alice kể tiếp: Chúng tôi tiếp tục bay, trước mắt tôi là một thành phố được xây bằng vàng với cổng vào hết sức khổng lồ. Thông thường thì những người có trải nghiệm cận tử thường nói về việc họ cảm thấy “một tình yêu thương vô bờ bến”, còn tôi thì nhìn thấy thành phố bằng vàng này. Tôi đã từng nghe rất nhiều truyện kinh thánh mà bà tôi hay kể cho tôi khi tôi còn nhỏ. Trong số đó có nói đến một thành phố vàng với những bức tường thành làm bằng vàng nguyên khối, có lẽ tôi được thấy những gì thân thuộc với tôi. Lúc đó bản thân tôi hiện hữu dưới dạng ánh sáng, có một thiên thần hướng dẫn và cảm giác được một năng lượng bao trùm rộng khắp mọi nơi và tôi nghĩ đó là Chúa Trời.
Phóng viên: Những điều bà biết đều là do bà cảm nhận hay sao?
Alice: Đúng vậy! Lúc đầu tôi có một cảm giác như thế, thật khó diễn tả năng lượng đó bằng lời, nó như thể là mọi thứ, nó xuyên qua tôi, nó là một sự rung động năng lượng, một xúc cảm mà ta có thể nhận thấy nhưng lại không nhìn thấy. Nó vừa bên trong ta, đồng thời lại ở xung quanh ta. Thứ ‘năng lượng’ đó là thứ đã tạo ra chúng ta.
Trên bầu trời có một cái vòng đen, không có thứ gì trên cõi đời có màu đen như vậy. Vòng đen đó đồng thời tỏa ra hào quang, và khi ta có một câu hỏi thì ta có thể hấp thu được kiến thức từ trong vòng hào quang đó. Bất cứ kiến thức nào ta muốn.
Tôi đã hỏi rất nhiều và đồng thời nhận được rất nhiều câu trả lời, nhưng tôi không thể đem những kiến thức đó quay về đây. Bởi vì não của chúng ta không được tạo thành để dung chứa những loại hiểu biết đó. Và theo như tôi được cho biết, thì việc đạt được những hiểu biết đó không phải là lý do mà chúng ta sinh ra ở cõi trần này. Tôi mãi thắc mắc vì sao tôi không thể đem những hiểu biết đó về, tôi có thể làm được nhiều việc với những hiểu biết đó. Nhưng hình như những hiểu biết đó không phải là mục đích mà tôi được đến đây.
Phóng viên: Xin bà cho chúng tôi biết bà đã quan sát thành phố vàng này như thế nào?
Alice: Tôi quan sát nó từ trên cao.
Phóng viên: Thành phố đó được bao quanh bởi tường thành đúng không?
Alice: Đúng vậy, có tường thành, có vùng quê, có những ngọn đồi, có những cái ao nhỏ, rồi có người dân, trông họ như đang mặc trang phục trắng; mà thật ra những gì tôi thấy chỉ là năng lượng mà thôi. Năng lượng này cũng hiện hữu trong thành phố vàng ấy. Tôi nhớ khi tôi nhìn xuống thành phố từ trên cao, bên phía tay phải là một cổng thành bằng vàng khổng lồ, rất ấn tượng. Cổng thành đóng kín, nối liền với cổng thành là dãy tường bằng vàng giống như kiến trúc Đông phương. Trong thành phố là những ngôi nhà làm bằng vàng, và người dân sống trong những ngôi nhà đó.
Phóng viên: Và bà có thể cho chúng tôi biết, trải nghiệm cận tử này đã thay đổi cuộc sống của bà ra sao?
Alice: Cho đến bây giờ, tôi vẫn như còn đang tìm kiếm một điều gì đó. Nhưng tôi biết chắc là có đời sống sau khi chết, và chúng ta sẽ tiếp tục sống dưới một dạng khác. Cái chết không phải là hết, chẳng qua đó chỉ là sự chuyển tiếp của vật chất thành một cái gì đó khác. Đó là những gì tôi rút ra được từ sau trải nghiệm cận tử. Tôi không còn sợ chết nữa. Nhiều người bảo rằng tôi khá là hài hước khi kể về những chuyện sống chết mà tôi đã trải qua. Cuộc sống tôi từ đó đã thay đổi theo kiểu hướng nội nhiều hơn. Các con tôi cũng nhận thấy tôi trở nên thân thiện, dễ chịu hơn trước nhiều.
Phóng viên: Cảm ơn bà vì buổi phỏng vấn ngày hôm nay.
Alice: Cám ơn ông.
[Kết thúc buổi phỏng vấn]