- Chủ nhật Tháng 12 12, 2021 12:15 am
Lược dịch thanhlinhpt
Tôi sống ở một vùng nông thôn nhỏ bé, nơi mọi người đều quen biết nhau. Vào mùa hè năm 1978, lúc đó tôi mới 15 tuổi. Vài ngày trước đó, trời có mưa to nên đường sá khá trơn trượt. Khi ấy tôi đang lái xe mô tô trên đường và định tập cú nhảy lên liên tiếp hai lần, một kỹ thuật mà tôi đã từng thực hiện hàng trăm lần trước đó. Không biết vì lý do gì mà ngày hôm đó, tôi lại quyết định sẽ thực hiện cú nhảy bốc đầu kép này với tốc độ nhanh hơn bình thường, cụ thể là cú nhảy thứ hai được thực hiện ngay khi còn đang trên cú nhảy đầu luôn. Để thực hiện kỹ thuật khó như vậy, tôi phải tăng tốc độ lên khoảng 110km/giờ. Lúc đó, tôi nghe bên tai một giọng nói bảo tôi phải giảm tốc độ. Tôi phớt lờ cảnh báo ấy và tăng tốc nhanh hơn nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói vô hình này. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thường xuyên bị cha mẹ bạo hành, bị đánh đập bị nhốt, mỗi lúc tôi đau khổ thì chợt nghe thấy một giọng nói vỗ về an ủi tôi. Hoặc mỗi khi tôi gặp khó khăn hoạn nạn hay sắp trải qua một sự kiện quan trọng nào đó trong đời, giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện, có khi để cảnh báo trước những tai họa sắp xảy ra cho tôi. Hồi còn nhỏ, tôi cứ ngây thơ nghĩ đó là điều bình thường và đứa con nít nào cũng nghe thấy giọng đó trong đầu giống như tôi.
Trở lại vụ tai nạn, tôi đã không nghe lời giọng nói vô hình, tôi rồ ga tăng tốc để thực hiện cú nhảy thay vì giảm tốc độ. Tôi quyết tâm thực hiện cú nhảy xa nhất từ trước đến nay để phá kỷ lục của bản thân. Ngay khoảnh khắc trước khi thực hiện cú nhảy thứ hai, tôi đã thấy bánh xe bị lún xuống đường đất do trời mưa, và tôi bị mất kiểm soát. Đầu xe chúi xuống trong khi phần sau chiếc xe dựng đứng lên không trung. Cú nhảy thứ hai đã thất bại. Tôi bị hất văng xuống đất và bất tỉnh nhân sự.
Hai thằng bạn cùng chạy mô tô chơi với tôi hôm đó bị tôi bỏ lại tít xa đã nhìn thấy vụ tai nạn. Tụi nó thấy tôi nhảy lên làm cho bụi mù mịt dưới đất, rồi tôi bị hất lên không cách đám bụi bên dưới phải hơn 2m, sau đó rơi xuống trong tư thế chỏng đầu xuống rồi mất hút trong đám bụi. Tụi nó đứng từ xa theo dõi trong vài phút mà không thấy động tĩnh gì, mới bàn nhau tiến lại gần hơn. Tụi nó sợ điếng người khi thấy tôi nằm yên bất động và ngưng thở. Rồi đột nhiên, chúng nhìn thấy tôi hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt ra. Sau đó, tụi nó kể với tôi rằng phải mất khoảng 5 phút từ lúc tôi té xuống bất tỉnh cho tới khi tôi thở lại.
Hôm xảy ra tai nạn, tôi chủ quan không đội mũ bảo hiểm vì hôm đó không có chủ ý đi đua xe. Ở giây phút gặp sự cố, tôi thấy mình lao thẳng xuống mặt đất và đầu đập thẳng xuống đường, mọi thứ chìm vào bóng đen. Tôi đã nghe thấy tiếng tim mình đập, rồi tôi mở mắt ra và đứng dậy. Tôi sửng sốt khi thấy tôi đang đứng đó nhìn chính mình đang nằm co quắp trên mặt đất. Sau đó, từ phía sau lưng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc la to “Nhanh lên, chúng ta phải đi”. Tôi quay phắt lại và nhìn thấy một thiên thần trong hình dáng của một cô bé 5-6 tuổi, với gương mặt rất mạnh mẽ và cương nghị, toát ra vẻ oai nghiêm. Tôi sốc và trả lời cô bé: “Ý em là sao? Chúng ta phải đi đâu cơ chứ?” Cô ấy nói với giọng gấp gáp: “Nhanh lên, chúng ta phải đi. Đám quỷ dữ sắp tới rồi.” Cô bé chỉ về phía Tây so với nơi chúng tôi đang đứng, cách đó 15 mét là ba bóng đen như ác quỷ đang tiến về phía tôi, định bắt lấy linh hồn tôi. Trông chúng giống một đám mây đen đang lơ lửng trên mặt đất, chúng mặc áo choàng đen với khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác, chỉ có hốc mắt.
Khi nhìn lên phía trên, cô bé thiên thần đã bay lơ lửng trên đầu tôi và đưa tay ra cho tôi nắm lấy. Hai chúng tôi bay lên cao, khi nhìn xuống tôi thấy hai thằng bạn vẫn còn đứng cạnh thân xác của tôi. Tôi cũng nhìn thấy ba bóng đen vây lấy cơ thể tôi và tỏ ra rất tức giận khi không bắt được linh hồn tôi. Càng bay lên cao, Trái Đất càng nhỏ lại. Hai chúng tôi bay vào không gian ngoài Trái Đất và thiên thần tăng tốc bay càng lúc càng nhanh hơn cho đến khi Trái Đất hoàn toàn biến mất. Chúng tôi bay lướt qua nhiều ngôi sao và hành tinh nhanh đến mức chúng chỉ như điểm mờ nhạt thoáng qua, tôi phải gồng cái cổ hết sức để giữ cho nó có thể ngước lên thẳng hướng bay, và chúng tôi cứ như đang đi qua một đường hầm ánh sáng.
Cuối cùng, chúng tôi đi qua cánh cổng đến một nơi có mây vàng trôi nhẹ nhàng lơ lửng trong không gian, được soi rọi bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ và dễ chịu. Cảm giác ở đó thật tuyệt vời, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, người tôi không đau hay khó chịu, cũng không đói hay khát. Trong tôi tràn ngập cảm giác của tình yêu đang lan tỏa khắp nơi. Tôi tin rằng đó là thiên đường. Cô bé thiên thần nói cô ấy phải đi vì vẫn còn những người khác đang đợi cô, làm tôi sợ hãi vì bị bỏ lại một mình ở nơi xa lạ đó.
Khi nhìn sang bên phải, tôi thấy có hai vị trong hình dáng đàn ông đang đứng trên bục với một cuốn sách. Quyển sách rất to lớn, gần bằng nửa người tôi và rất dày. Cả hai dường như biết tôi và trong khoảnh khắc ấy có vẻ như tôi cũng biết họ. Một vị đứng phía trước và một vị đứng phía sau trông giống như giám sát cho vị phía trước. Vị đứng trước hỏi tôi: “Tại sao ngươi lại ở đây?” Tôi ngước nhìn vị đó vừa sợ vừa đáp: “Ý Ngài là tại sao con lại ở đây? Vậy lẽ ra con phải đi xuống đó đúng không ạ?” Tôi nhìn xuống phía dưới và có phần hoảng sợ khi nghĩ tới chuyện các bóng đen sẽ bắt tôi xuống địa ngục.
Tôi giao tiếp với các vị không phải bằng lời nói mà bằng một thứ ngôn ngữ cao siêu mà tôi có thể hiểu và nói được. Ví dụ, khi nghe thấy một từ, thì một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi và ngay lập tức tôi hiểu được nghĩa của nó là gì. Nếu dùng ngôn ngữ ở Trái Đất, có lẽ phải dùng rất nhiều từ ngữ mới diễn tả hết được những gì mà chúng tôi đã trao đổi với nhau. Khi nghe tôi đặt câu hỏi như trên, cả hai đều bật cười và bảo: “Không, không, ngươi vẫn chưa tới lúc đến đây.” Họ lật cuốn sách ra để tôi có thể xem, mỗi trang sách có ba cột bao gồm danh sách tên dài ngoằng từ trên xuống. Vị đứng trước chỉ lướt nhanh qua vài trang của cuốn sách và nhắc lại bây giờ chưa phải là lúc tôi ở đây. Ở trang ghi thời gian ngày hôm nay không có tên của tôi. Sau đó, vị lật ra phía sau cuốn sách, cách xa trang hiện tại và nói: “Đây mới đúng là lúc ngươi sẽ lên đây” và chỉ tên tôi ở trang sách đó. Tôi hiểu rằng linh hồn của tôi sẽ được trở lại thể xác, nhưng cảm giác ở thiên đường quá tuyệt vời, và tôi nói với các vị rằng tôi đã ở đây rồi, vậy tôi có thể ở lại được không?
(còn tiếp)
Tôi sống ở một vùng nông thôn nhỏ bé, nơi mọi người đều quen biết nhau. Vào mùa hè năm 1978, lúc đó tôi mới 15 tuổi. Vài ngày trước đó, trời có mưa to nên đường sá khá trơn trượt. Khi ấy tôi đang lái xe mô tô trên đường và định tập cú nhảy lên liên tiếp hai lần, một kỹ thuật mà tôi đã từng thực hiện hàng trăm lần trước đó. Không biết vì lý do gì mà ngày hôm đó, tôi lại quyết định sẽ thực hiện cú nhảy bốc đầu kép này với tốc độ nhanh hơn bình thường, cụ thể là cú nhảy thứ hai được thực hiện ngay khi còn đang trên cú nhảy đầu luôn. Để thực hiện kỹ thuật khó như vậy, tôi phải tăng tốc độ lên khoảng 110km/giờ. Lúc đó, tôi nghe bên tai một giọng nói bảo tôi phải giảm tốc độ. Tôi phớt lờ cảnh báo ấy và tăng tốc nhanh hơn nữa. Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói vô hình này. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh thường xuyên bị cha mẹ bạo hành, bị đánh đập bị nhốt, mỗi lúc tôi đau khổ thì chợt nghe thấy một giọng nói vỗ về an ủi tôi. Hoặc mỗi khi tôi gặp khó khăn hoạn nạn hay sắp trải qua một sự kiện quan trọng nào đó trong đời, giọng nói quen thuộc ấy lại xuất hiện, có khi để cảnh báo trước những tai họa sắp xảy ra cho tôi. Hồi còn nhỏ, tôi cứ ngây thơ nghĩ đó là điều bình thường và đứa con nít nào cũng nghe thấy giọng đó trong đầu giống như tôi.
Trở lại vụ tai nạn, tôi đã không nghe lời giọng nói vô hình, tôi rồ ga tăng tốc để thực hiện cú nhảy thay vì giảm tốc độ. Tôi quyết tâm thực hiện cú nhảy xa nhất từ trước đến nay để phá kỷ lục của bản thân. Ngay khoảnh khắc trước khi thực hiện cú nhảy thứ hai, tôi đã thấy bánh xe bị lún xuống đường đất do trời mưa, và tôi bị mất kiểm soát. Đầu xe chúi xuống trong khi phần sau chiếc xe dựng đứng lên không trung. Cú nhảy thứ hai đã thất bại. Tôi bị hất văng xuống đất và bất tỉnh nhân sự.
Hai thằng bạn cùng chạy mô tô chơi với tôi hôm đó bị tôi bỏ lại tít xa đã nhìn thấy vụ tai nạn. Tụi nó thấy tôi nhảy lên làm cho bụi mù mịt dưới đất, rồi tôi bị hất lên không cách đám bụi bên dưới phải hơn 2m, sau đó rơi xuống trong tư thế chỏng đầu xuống rồi mất hút trong đám bụi. Tụi nó đứng từ xa theo dõi trong vài phút mà không thấy động tĩnh gì, mới bàn nhau tiến lại gần hơn. Tụi nó sợ điếng người khi thấy tôi nằm yên bất động và ngưng thở. Rồi đột nhiên, chúng nhìn thấy tôi hít một hơi thật sâu và từ từ mở mắt ra. Sau đó, tụi nó kể với tôi rằng phải mất khoảng 5 phút từ lúc tôi té xuống bất tỉnh cho tới khi tôi thở lại.
Hôm xảy ra tai nạn, tôi chủ quan không đội mũ bảo hiểm vì hôm đó không có chủ ý đi đua xe. Ở giây phút gặp sự cố, tôi thấy mình lao thẳng xuống mặt đất và đầu đập thẳng xuống đường, mọi thứ chìm vào bóng đen. Tôi đã nghe thấy tiếng tim mình đập, rồi tôi mở mắt ra và đứng dậy. Tôi sửng sốt khi thấy tôi đang đứng đó nhìn chính mình đang nằm co quắp trên mặt đất. Sau đó, từ phía sau lưng tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc la to “Nhanh lên, chúng ta phải đi”. Tôi quay phắt lại và nhìn thấy một thiên thần trong hình dáng của một cô bé 5-6 tuổi, với gương mặt rất mạnh mẽ và cương nghị, toát ra vẻ oai nghiêm. Tôi sốc và trả lời cô bé: “Ý em là sao? Chúng ta phải đi đâu cơ chứ?” Cô ấy nói với giọng gấp gáp: “Nhanh lên, chúng ta phải đi. Đám quỷ dữ sắp tới rồi.” Cô bé chỉ về phía Tây so với nơi chúng tôi đang đứng, cách đó 15 mét là ba bóng đen như ác quỷ đang tiến về phía tôi, định bắt lấy linh hồn tôi. Trông chúng giống một đám mây đen đang lơ lửng trên mặt đất, chúng mặc áo choàng đen với khuôn mặt nhợt nhạt và hốc hác, chỉ có hốc mắt.
Khi nhìn lên phía trên, cô bé thiên thần đã bay lơ lửng trên đầu tôi và đưa tay ra cho tôi nắm lấy. Hai chúng tôi bay lên cao, khi nhìn xuống tôi thấy hai thằng bạn vẫn còn đứng cạnh thân xác của tôi. Tôi cũng nhìn thấy ba bóng đen vây lấy cơ thể tôi và tỏ ra rất tức giận khi không bắt được linh hồn tôi. Càng bay lên cao, Trái Đất càng nhỏ lại. Hai chúng tôi bay vào không gian ngoài Trái Đất và thiên thần tăng tốc bay càng lúc càng nhanh hơn cho đến khi Trái Đất hoàn toàn biến mất. Chúng tôi bay lướt qua nhiều ngôi sao và hành tinh nhanh đến mức chúng chỉ như điểm mờ nhạt thoáng qua, tôi phải gồng cái cổ hết sức để giữ cho nó có thể ngước lên thẳng hướng bay, và chúng tôi cứ như đang đi qua một đường hầm ánh sáng.
Cuối cùng, chúng tôi đi qua cánh cổng đến một nơi có mây vàng trôi nhẹ nhàng lơ lửng trong không gian, được soi rọi bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ và dễ chịu. Cảm giác ở đó thật tuyệt vời, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, người tôi không đau hay khó chịu, cũng không đói hay khát. Trong tôi tràn ngập cảm giác của tình yêu đang lan tỏa khắp nơi. Tôi tin rằng đó là thiên đường. Cô bé thiên thần nói cô ấy phải đi vì vẫn còn những người khác đang đợi cô, làm tôi sợ hãi vì bị bỏ lại một mình ở nơi xa lạ đó.
Khi nhìn sang bên phải, tôi thấy có hai vị trong hình dáng đàn ông đang đứng trên bục với một cuốn sách. Quyển sách rất to lớn, gần bằng nửa người tôi và rất dày. Cả hai dường như biết tôi và trong khoảnh khắc ấy có vẻ như tôi cũng biết họ. Một vị đứng phía trước và một vị đứng phía sau trông giống như giám sát cho vị phía trước. Vị đứng trước hỏi tôi: “Tại sao ngươi lại ở đây?” Tôi ngước nhìn vị đó vừa sợ vừa đáp: “Ý Ngài là tại sao con lại ở đây? Vậy lẽ ra con phải đi xuống đó đúng không ạ?” Tôi nhìn xuống phía dưới và có phần hoảng sợ khi nghĩ tới chuyện các bóng đen sẽ bắt tôi xuống địa ngục.
Tôi giao tiếp với các vị không phải bằng lời nói mà bằng một thứ ngôn ngữ cao siêu mà tôi có thể hiểu và nói được. Ví dụ, khi nghe thấy một từ, thì một hình ảnh xuất hiện trong tâm trí tôi và ngay lập tức tôi hiểu được nghĩa của nó là gì. Nếu dùng ngôn ngữ ở Trái Đất, có lẽ phải dùng rất nhiều từ ngữ mới diễn tả hết được những gì mà chúng tôi đã trao đổi với nhau. Khi nghe tôi đặt câu hỏi như trên, cả hai đều bật cười và bảo: “Không, không, ngươi vẫn chưa tới lúc đến đây.” Họ lật cuốn sách ra để tôi có thể xem, mỗi trang sách có ba cột bao gồm danh sách tên dài ngoằng từ trên xuống. Vị đứng trước chỉ lướt nhanh qua vài trang của cuốn sách và nhắc lại bây giờ chưa phải là lúc tôi ở đây. Ở trang ghi thời gian ngày hôm nay không có tên của tôi. Sau đó, vị lật ra phía sau cuốn sách, cách xa trang hiện tại và nói: “Đây mới đúng là lúc ngươi sẽ lên đây” và chỉ tên tôi ở trang sách đó. Tôi hiểu rằng linh hồn của tôi sẽ được trở lại thể xác, nhưng cảm giác ở thiên đường quá tuyệt vời, và tôi nói với các vị rằng tôi đã ở đây rồi, vậy tôi có thể ở lại được không?
(còn tiếp)
VŨ TRỤ HUYỀN BÍ - Khai sáng tâm linh người học đạo