- Thứ 5 Tháng 1 10, 2013 12:45 pm
Cập nhật lúc 13:02, 07/01/2013
(ĐVO) - Căn bệnh “điên dại” của Lurancy Vennum đã nổi tiếng toàn khu Watseka vào năm 1878. Các bác sĩ cho rằng cô bị thần kinh và khuyên gia đình nên đưa cô đến Nhà thương điên Asylum ở Peoria. Nhưng Tiến sĩ E.Winchester Stevens đã chữa khỏi bệnh cho Lurancy chỉ sau 15 tuần điều trị. Điều đặc biệt là không phải ông mà chính việc “nhập hồn” đã khiến Lurancy hết bệnh. Câu chuyện này cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn khó giải thích.
Một lần, Tiến sĩ E.Winchester Stevens của Bệnh viện Janesville (Wisconsin) ghé thăm gia đình và thấy Lurancy chống khuỷu tay lên đầu gối, chân cuộn tròn trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm một cách hoang dại. Cô không muốn ai đụng vào mình. Cô gọi bố mẹ bằng những từ ngữ khiếm nhã mà trước kia chưa bao giờ cô sử dụng. Sau khi bị thôi miên, Lurancy đã bình tĩnh kể rằng mình bị điều khiển bởi những "linh hồn ma quỷ": một bà già khó tính tên Katrina Hogan và một chàng trai trẻ tên Willie Canning.
Tiến sĩ Stevens khuyến khích Lurancy thử tìm một "linh hồn" nào đó tốt hơn để kiểm soát mình. Cô gái kể ra một vài "linh hồn" đang muốn chiếm lấy mình, trong đó có một cái tên là Mary Roff. Ông Roff cũng có mặt ở đó, ông đồng ý để con gái mình nhập vào Lurancy. Và Mary Roff trong thân thể Lurancy Vennum đã làm kinh ngạc tất cả mọi người.
Cô Lurancy Vennum - cô gái từng cho là bị "nhập hồn"
Cô Mary Roff - người mượn "xác" Lurancy suốt 15 tuần
Lurancy Vennum bị “nhập hồn”?
Đó là vào tháng 2.1878, từ một cô gái hung hăng và hiếu chiến, cau có với tất cả mọi thứ, Lurancy trở nên lịch sự và dịu dàng, và suốt ngày bó gối nhìn ra cửa sổ. Nhưng thay vì công nhận gia đình hiện tại của mình, cô đòi được đưa về “nhà” - ngôi nhà của gia đình Roff. Khi nghe tin về sự thay đổi bất thường này, bà Roff và con gái Minerva Alter - em gái của Mary Roff - đã đến thăm Lurancy. Khi nhìn thấy hai vị khách, cô reo lên: “Đó là mẹ tôi và em gái Nervie - tên mà Mary thường gọi em mình khi cô còn nhỏ”. Khi họ bước vào nhà, cô ôm hôn họ và khóc òa trong sung sướng.
Trong 15 tuần, Lurancy Vennum thuyết phục mọi người tin rằng mình là Mary Roff, người mà cô chưa bao giờ biết đến. Bà Roff hỏi cô về chuyến đi đến Texas của họ năm Mary 11 tuổi, cô đã trả lời một cách chính xác đến từng chi tiết, từ việc cô nhìn thấy những người Ấn Độ đi dọc bên sông Hồng cho đến việc chơi đùa cùng cô bạn gái Reeder.
Hy vọng rằng có thể giúp ích cho sự phục hồi của con gái mình, gia đình Vennum cho Lurancy đến ở với gia đình Roff. Cô nói rằng những thiên thần sẽ để cô ở đó đến khoảng tháng 5. Mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó, nhưng Lurancy biết mọi thứ về nó. Cô thường xuyên kể về các sự cố đặc biệt trong cuộc đời Mary Roff như thể nói về chính mình. Cô nhận ra được người thân và bạn bè, mặc những trang phục ưa thích của Mary, dùng đồ của Mary và kể ra những sự kiện trong quá khứ mà chỉ những người trong gia đình mới biết.
Lúc đầu, khi gia đình Vennum đến thăm cô, họ bị đối xử như những người xa lạ. Sau nhiều lần thăm viếng, cô bắt đầu yêu quý họ như những người bạn. Lurancy vô cùng hạnh phúc với gia đình của mình, mọi người đều tin rằng cô không hề bị điên.
Thỉnh thoảng, "linh hồn" của Mary biến mất và thay vào đó là "linh hồn" của Lurancy, nhưng chỉ kéo dài vài phút. Cũng có lần "linh hồn" của Lurancy đã kiểm soát cô trong một thời gian dài. Mọi người hỏi: “Vậy "linh hồn" của Lurancy Vennum đang ở đâu?”. "Mary" trả lời: “Lurancy đang đi xa, cô ấy đang được điều trị và sẽ trở lại khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, cả về tinh thần lẫn thể chất. Khi Lurancy sẵn sàng trở lại, "Mary" sẽ phải ra đi”.
Ngôi nhà của gia đình Roff
Sự trở lại của Lurancy
Ngày 7/5/1878, "Mary" nói với gia đình Roff rằng đã đến lúc cô ấy phải rời khỏi vì Lurancy Vennum sắp quay trở lại. Sau đó, vào ngày 21.5, "Mary" khóc lóc nói lời tạm biệt tất cả mọi người và ra đi. Lurancy đã trở lại mãi mãi và cô xin bà Roff đưa mình về nhà.
Cô nói với gia đình mình rằng 15 tuần qua dường như là một giấc mơ. Lurancy trở lại thông minh hơn, siêng năng hơn, nữ tính hơn và lịch sự hơn so với trước đây.
Cha mẹ cô biết ơn Tiến sĩ Stevens vì sự hồi phục của con gái mình. Họ tin rằng nếu Lurancy tiếp tục ở nhà, cô sẽ chết hoặc bị giam cầm trong nhà thương điên. Mẹ cô nói: “Chúng tôi tin rằng con bé được chữa trị bởi sức mạnh tâm linh và Mary Roff đã giúp kiểm soát con gái tôi”.
Tháng 7.1878, Tiến sĩ Stevens chứng nhận Lurancy hoàn toàn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông còn nhận được một lá thư viết tay của cô với nội dung cảm ơn sự kiên nhẫn và giúp đỡ của ông. Lá thư này có nét bút hoàn toàn giống với nét bút của Lurancy khi còn là Mary Roff.
Tháng 1/1882, Lurancy Vennum kết hôn với George Binning, một người Mỹ gốc Anh. Hai năm sau khi kết hôn, họ chuyển đến Kansas và có một cuộc sống hạnh phúc với 11 người con.
Nguồn: http://www.mysteriouspeople.com/Lurancy_Vennum.htm
(ĐVO) - Căn bệnh “điên dại” của Lurancy Vennum đã nổi tiếng toàn khu Watseka vào năm 1878. Các bác sĩ cho rằng cô bị thần kinh và khuyên gia đình nên đưa cô đến Nhà thương điên Asylum ở Peoria. Nhưng Tiến sĩ E.Winchester Stevens đã chữa khỏi bệnh cho Lurancy chỉ sau 15 tuần điều trị. Điều đặc biệt là không phải ông mà chính việc “nhập hồn” đã khiến Lurancy hết bệnh. Câu chuyện này cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn khó giải thích.
Một lần, Tiến sĩ E.Winchester Stevens của Bệnh viện Janesville (Wisconsin) ghé thăm gia đình và thấy Lurancy chống khuỷu tay lên đầu gối, chân cuộn tròn trên ghế, đôi mắt nhìn chằm chằm một cách hoang dại. Cô không muốn ai đụng vào mình. Cô gọi bố mẹ bằng những từ ngữ khiếm nhã mà trước kia chưa bao giờ cô sử dụng. Sau khi bị thôi miên, Lurancy đã bình tĩnh kể rằng mình bị điều khiển bởi những "linh hồn ma quỷ": một bà già khó tính tên Katrina Hogan và một chàng trai trẻ tên Willie Canning.
Tiến sĩ Stevens khuyến khích Lurancy thử tìm một "linh hồn" nào đó tốt hơn để kiểm soát mình. Cô gái kể ra một vài "linh hồn" đang muốn chiếm lấy mình, trong đó có một cái tên là Mary Roff. Ông Roff cũng có mặt ở đó, ông đồng ý để con gái mình nhập vào Lurancy. Và Mary Roff trong thân thể Lurancy Vennum đã làm kinh ngạc tất cả mọi người.
Cô Lurancy Vennum - cô gái từng cho là bị "nhập hồn"
Cô Mary Roff - người mượn "xác" Lurancy suốt 15 tuần
Lurancy Vennum bị “nhập hồn”?
Đó là vào tháng 2.1878, từ một cô gái hung hăng và hiếu chiến, cau có với tất cả mọi thứ, Lurancy trở nên lịch sự và dịu dàng, và suốt ngày bó gối nhìn ra cửa sổ. Nhưng thay vì công nhận gia đình hiện tại của mình, cô đòi được đưa về “nhà” - ngôi nhà của gia đình Roff. Khi nghe tin về sự thay đổi bất thường này, bà Roff và con gái Minerva Alter - em gái của Mary Roff - đã đến thăm Lurancy. Khi nhìn thấy hai vị khách, cô reo lên: “Đó là mẹ tôi và em gái Nervie - tên mà Mary thường gọi em mình khi cô còn nhỏ”. Khi họ bước vào nhà, cô ôm hôn họ và khóc òa trong sung sướng.
Trong 15 tuần, Lurancy Vennum thuyết phục mọi người tin rằng mình là Mary Roff, người mà cô chưa bao giờ biết đến. Bà Roff hỏi cô về chuyến đi đến Texas của họ năm Mary 11 tuổi, cô đã trả lời một cách chính xác đến từng chi tiết, từ việc cô nhìn thấy những người Ấn Độ đi dọc bên sông Hồng cho đến việc chơi đùa cùng cô bạn gái Reeder.
Hy vọng rằng có thể giúp ích cho sự phục hồi của con gái mình, gia đình Vennum cho Lurancy đến ở với gia đình Roff. Cô nói rằng những thiên thần sẽ để cô ở đó đến khoảng tháng 5. Mặc dù chưa bao giờ đặt chân đến ngôi nhà đó, nhưng Lurancy biết mọi thứ về nó. Cô thường xuyên kể về các sự cố đặc biệt trong cuộc đời Mary Roff như thể nói về chính mình. Cô nhận ra được người thân và bạn bè, mặc những trang phục ưa thích của Mary, dùng đồ của Mary và kể ra những sự kiện trong quá khứ mà chỉ những người trong gia đình mới biết.
Lúc đầu, khi gia đình Vennum đến thăm cô, họ bị đối xử như những người xa lạ. Sau nhiều lần thăm viếng, cô bắt đầu yêu quý họ như những người bạn. Lurancy vô cùng hạnh phúc với gia đình của mình, mọi người đều tin rằng cô không hề bị điên.
Thỉnh thoảng, "linh hồn" của Mary biến mất và thay vào đó là "linh hồn" của Lurancy, nhưng chỉ kéo dài vài phút. Cũng có lần "linh hồn" của Lurancy đã kiểm soát cô trong một thời gian dài. Mọi người hỏi: “Vậy "linh hồn" của Lurancy Vennum đang ở đâu?”. "Mary" trả lời: “Lurancy đang đi xa, cô ấy đang được điều trị và sẽ trở lại khi sức khỏe hồi phục hoàn toàn, cả về tinh thần lẫn thể chất. Khi Lurancy sẵn sàng trở lại, "Mary" sẽ phải ra đi”.
Ngôi nhà của gia đình Roff
Sự trở lại của Lurancy
Ngày 7/5/1878, "Mary" nói với gia đình Roff rằng đã đến lúc cô ấy phải rời khỏi vì Lurancy Vennum sắp quay trở lại. Sau đó, vào ngày 21.5, "Mary" khóc lóc nói lời tạm biệt tất cả mọi người và ra đi. Lurancy đã trở lại mãi mãi và cô xin bà Roff đưa mình về nhà.
Cô nói với gia đình mình rằng 15 tuần qua dường như là một giấc mơ. Lurancy trở lại thông minh hơn, siêng năng hơn, nữ tính hơn và lịch sự hơn so với trước đây.
Cha mẹ cô biết ơn Tiến sĩ Stevens vì sự hồi phục của con gái mình. Họ tin rằng nếu Lurancy tiếp tục ở nhà, cô sẽ chết hoặc bị giam cầm trong nhà thương điên. Mẹ cô nói: “Chúng tôi tin rằng con bé được chữa trị bởi sức mạnh tâm linh và Mary Roff đã giúp kiểm soát con gái tôi”.
Tháng 7.1878, Tiến sĩ Stevens chứng nhận Lurancy hoàn toàn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ông còn nhận được một lá thư viết tay của cô với nội dung cảm ơn sự kiên nhẫn và giúp đỡ của ông. Lá thư này có nét bút hoàn toàn giống với nét bút của Lurancy khi còn là Mary Roff.
Tháng 1/1882, Lurancy Vennum kết hôn với George Binning, một người Mỹ gốc Anh. Hai năm sau khi kết hôn, họ chuyển đến Kansas và có một cuộc sống hạnh phúc với 11 người con.
Nguồn: http://www.mysteriouspeople.com/Lurancy_Vennum.htm
Lưu ý: Vui lòng đăng nhập để xem tập tin đính kèm trong bài viết này.