Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
Bài này được trích từ bài viết của QuangQuy, diễn đàn vanhoaphuongdong.

Bà chị mình trước ở Hà Nội, sau một thời gian thì về Huế để làm ăn. Chị này trước kia có 1 điều lạ là thường xuyên mất ngủ. Đi chữa bác sĩ các nơi, dùng các pháp điều trị khác nhau đều không thể ngủ được: nào châm cứu, nào thuốc Nam, thuốc Tây, thuốc Bắc. Chị này ban đầu mất ngủ ít: ngày còn ngủ được 1-2 tiếng nhưng càng về sau thì càng nặng cho tới lúc mà 3 năm liền luôn thức trắng đêm không ngủ tí gì. Nghe thì lạ nhưng sự thực như vậy, trước có nghe 1 báo kể chuyện 1 ông 19 năm mất ngủ thì mình cũng hiểu được. Có 1 điều lạ là bà chị này tuy mất ngủ triền miên như vậy nhưng người không hề mệt mỏi, vẫn sống bình thường, ăn ngủ tốt. Đến nỗi một ông bác sĩ châm cứu phải thốt lên: "Cô này lạ thật, cứ như có 1 thế lực siêu nhiên nào tiếp sức cho cô ấy chứ người ta mất ngủ 3 tháng thì chết xừ nó rồi còn đâu".
Câu nói ấy không ngờ sau này mới biết là sự thật.

Chị này đi học muộn, vì nhà nghèo nên học dở 2 năm thì bỏ làm công nhân, sau đi học lại. Chị học tiếp tại trường đại học Luật. Chị học rất kém vì thần kinh yếu (mất ngủ thế thì thần kinh tốt mới lạ) tuy thể chất vẫn tốt. Có điều lạ cứ đi thi thì chị chỉ cần đọc qua một lượt không hề thuộc, dù không hề học thuộc bài nhưng làm bài thì tự nhiên tuôn ra văn vẻ và đúng lý thuyết, cách trình bày được các thầy giáo cho là rất giống văn phong như 1 học giả vì cách làm bài của cô khác các sinh viên khác về chất học thuật trong bài thi. Chị cũng nói với các bạn cùng lớp là không hiểu sao làm bài được như thế, lúc đó cứ như ai đọc cho viết!!!

Ngoài ra, chị nổi tiếng vì cái mồm nói gở (hay rủa người ta) mà chị không hiểu nổi. Ví dụ 1 lần bực mình với 1 bà chằn bán thịt ăn nói đanh đá bốp chát ngoài chợ, chị buột miệng nói: "Bà mà cứ dữ thế này thì 5 hôm nữa là bà bị tai nạn xe cộ nằm nhà thương đấy". Mấy hôm sau sự việc y hệt như thế và từ đó bà kia nhìn thấy chị là không dám gây gổ nữa.

Hồi đó còn trẻ nên tôi cũng ít quan tâm tới những chuyện này, cho là nó ngẫu nhiên hoặc chuyện thần giao cách cảm gì đó.

Vài năm sau chị đi Huế làm ăn và tôi ít gặp lại chị, thời gian này tôi cũng bắt đầu học Mật Tông và hiểu nhiều các chuyện tâm linh cho đến ngày chị về Hà Nội...

Sau vài năm làm ăn ở Huế về gặp chị tôi rất mừng, chị em hàn huyên tâm sự. Chị buột miệng nói độ này chị vẫn mất ngủ. Khi nghỉ ngơi chị chỉ nằm tạm nhắm mắt lại như ngồi thiền chứ không thể ngủ được. Tôi chợt nghĩ liệu chuyện của chị liên quan tới tâm linh. Tôi đoán chị bị 1 vong lạ theo và vong này có nguồn năng lượng rất lớn. Trong buổi nói chuyện chị có gieo 1 quẻ bói về tình cảm của chị vì hiện nay đã gần 40 tuổi rồi mà hầu như không có duyên với ai, ai đến cũng chỉ một thời gian là tự nhiên chị nổi xung lên đuổi người ta đi. Quẻ gieo được về chi tiết thì không nhớ rõ chỉ biết là tượng quẻ là Thiên Địa Bĩ biến quẻ Hoán. Tôi nói là nếu chị đang có chồng thì vợ chồng lục đục cãi nhau và ly dị. Chị cười nói: "Nếu mà có chồng để ly dị thì còn may, có chăng ly dị ma". Tôi nói quẻ diễn biến với tình trạng của chị là tốt vì quẻ này chỉ xấu với người có vợ chồng, gia đình đang ổn định chứ không có gì có khi lại hay.

3 ngày sau tôi gọi điện cho chị bảo rằng mai sẽ dẫn chị đến thăm 1 người- đấy là thầy dạy Mật của tôi nhưng tôi không nói trước. Hình như "họ" đoán trước được tình thế và thế là suốt 1 ngày hôm đó tôi trong tình trạng như bị "ma oánh": người mệt, khó chịu cáu gắt, sổ mũi, nhức đầu, đau bụng mà không có nguyên nhân. Tôi biết mình đang đụng chạm một vong rất mạnh vì thường khi bị vậy tôi có thể dùng Mật Chú của Chư Phật để hộ thân nhưng trường hợp này thì hầu như bị liên tục không thể kháng cự.

Hôm sau dẫn chị đến nhà Thầy, tại đây chị đã bộc lộ những khả năng tâm linh mà trước kia chưa từng biết đến. Khi tường thuật cho Thầy thì thầy biết ngay tình trạng, cụ lẳng lặng làm công việc vẫn thường làm: viết 2 bộ linh phù giải nghiệp và giải vong. Khi cụ quán năng lực vào bộ phù xong thì chị tôi bất chợt nhìn thấy hình đức Phật Quán Thế Âm hiển thị trên đỉnh tờ phù. Sau này tôi biết đó là hình Đức Chuẩn Đề vì ngài có 18 tay, chị tôi thì chưa bao giờ nghe nói tới Đức Phật Mẫu Chuẩn Đề nên tưởng đó là Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngàn mắt ngàn tay.

Khi đưa cho chị bộ linh phù thì xảy ra chuyện thứ hai, chị rơi vào vô thức và trong vô thức chị nhìn thấy 1 vị thần giống như Ông Thọ trong 3 vị thần linh mà ta vẫn thờ, ông từ bàn thờ nhà Thầy hiện ra cầm phất trần và gậy có quả đào đang quật túi bụi và đuổi đánh 1 người đàn ông trung niên trông hình dáng rất sang trọng như 1 học giả trí thức, mặc Comole, giầy đen bóng loáng. Người này giống như tri thức thời Pháp thuộc.
Đó cũng là lần đầu tiên chị nhìn thấy người đàn ông (thực chất là 1 vong hồn chết đã lâu) đã âm thầm đi theo chị qua bấy nhiêu năm mà không hề biết.

Ngay ngày hôm sau tôi đề nghị chị mua một số đồ mã để cúng vong trước khi tiễn họ đi. Đồ thì mình chẳng biết họ cần gì nhưng cứ theo hình dáng "ông xã" mà bà chị nhìn thấy thì là dân trí thức học giả nên mua bộ Comole đen, giầy tây, ít đồ mã khác như bút, đồng hồ, kính... và 1 mâm hoa quả để cúng.

Dường như hôm định làm lễ giải vong bị cản trở bởi nghiệp, cả ngày trời mưa như thác đổ, Hà Nội ngập hết, có nơi ngập tới tận 1-2 mét xe máy qua đó đều bị tắc. Tôi bị kẹt ở sân vận động Hàng Đẫy không đi được. Sợ rằng nếu không làm sớm thì sẽ có chuyện nên hôm đó liên tục niệm danh hiệu đức Phật Quán Thế Âm và trì chú Đại Bi. Trì được 21 biến thì thấy trời có vẻ tạnh mưa, tôi lại đi tiếp đến nhà chị (nhà bà này xa quá mãi tận đuôi cá). Khi đi đường mặc dù nhiều nơi bị ngập lụt tưởng như chết máy nhưng tôi cứ phóng bừa qua. May quá cuối cùng đến được nơi. Vào nhà vội vàng thay quần áo nâu để cúng. Ban đầu tôi tụng kinh A Di Đà vì vẫn mong rằng vong linh này sẽ được tiếp dẫn mà không bị giải đi như tù nhân, tiếp theo sau tụng hết kinh Phổ Môn thì đột nhiên khi đang quỳ tụng kinh chị ngã vật ra sàn. Về sau chị kể lại là: trong vô thức chị thấy mình bị người đàn ông nọ đánh vào đầu rất nhiều, chị kêu cứu ầm ĩ và niệm danh hiệu Phật Quán Thế Âm một lúc thì lại thấy Ông Thọ đến. Ông thần này lôi xệch xệch người đàn ông kia đi như lôi 1 phạm nhân nhưng ông ta chống cự rất mạnh, càng chống cự thì ông ta càng bị vị thần dùng gậy có quả đào đánh. Chị nói rằng sau kinh A Di Đà thì người đàn ông này bớt chống cự nhiều và có vẻ xuôi lòng ra đi. Lúc sau lại thấy ông ta trở lại nhưng không có Ông Thọ đi kèm. Chị sợ quá tưởng ông ta trốn được về định kêu cứu tiếp thì người đàn ông chợt vẫy tay với chị giống như: “Yên tâm không sợ đâu”, ông ta chào tạm biệt chị (sao không vĩnh biệt nhỉ?) và chúc chị sau này gặp hạnh phúc, ông ta còn nói với chị về những người đàn ông chị từng yêu nhưng không thành: ông X này xấu tính cái gì không tốt đâu, ông Y này chỉ lợi dụng không thực lòng... Và ông ta kết luận sau này chị nên gặp lại ông Z (dù ông này hiện nay đã lấy vợ???). Ông ta cũng xin lỗi vì bao năm qua làm chị khổ nhưng ông cũng nói ông rất thương chị vì chị là người tốt, thẳng thắn, có tâm từ thiện rất hợp với ông ta (Hic, ma mà cũng chọn người cơ đấy). Cuối cùng ông ta khuyên chị khi đi làm ăn nên mặc áo màu đỏ vì đó là màu may mắn cho chị trong buôn bán làm ăn. Lúc sau lại thấy Ông Thọ (ông thần đấy nhá) đến nhưng không lôi xệch xệch đi mà dẫn người kia đi rất từ tốn xa dần, tới khi đi hẳn thì chị ngã vật ra nhà.
Hóa ra trong lúc mình tụng kinh thì bao chuyện xảy ra mà mình không biết.

Kể từ đêm hôm đó bà chị nhà tôi ngủ ngon như chưa bao giờ được ngủ. Chị vui lắm vì hôm đó ngủ một mạch tới 9h sáng, một giấc ngủ mà bao năm qua không có được.

Bà chị này cũng có khả năng cảm nhận vô thức rất tốt. Có lần tôi đưa cho chị 1 lá Phù mà năng lực thì của bên Mật Tông hỏi chị về cảm nhận vô thức của chị. Chị nói là ban đầu thì sang tận Ấn Độ cổ xưa vào 1 đền thờ thấy rất nhiều người đang lễ lạy cung kính một vị Phật, sau đó sang tận Trung Quốc thấy một số vị Thần râu tóc bạc phơ và cuối cùng quay về Yên Tử lên chùa đồng ngồi chơi và gặp lại Ông Thọ (ông thần nói trên), thấy Ông Thọ vẫy tay chào chị và gọi chị leo lên đỉnh Yên Tử. Chị kêu mệt thì ông bảo chị phải cố gắng lên, ai cũng phải tự tu mới lên tới đỉnh... Hic, toàn bộ vụ cảm nhận nói trên chỉ diễn ra trong vòng có 15 phút./.