Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi kuro saki
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.

Câu chuyện thật này được kể lại bởi Sebastian đến từ Georgia, Mỹ trên trang truyện ma https://www.yourghoststories.com/

Bố mẹ tôi đã buôn bán đồ cổ nhiều năm, câu chuyện này là về 1 bức tranh mẹ tôi đã mua ở 1 cuộc đấu giá khi tôi khoảng 8 tuổi.

Mẹ tôi tên Natasha, sinh ra ở Nga nhưng sống ở Mỹ từ năm 3 tuổi. Bà luôn yêu thích những món đồ cổ, đặc biệt là đồ nội thất hoặc tác phẩm nghệ thuật. Bố mẹ tôi thường đến các cuộc đấu giá tài sản để mua những món đồ thú vị về kinh doanh. Không có món đồ nào trước đây gây ra phiền toái cho tôi ngoại trừ 1 bức tranh vẽ bởi 1 hoạ sĩ vô danh. Chúng tôi chỉ biết rằng gia đình bán bức tranh ở cuộc đấu giá đã tìm thấy bức tranh này do chủ cũ để lại trong căn nhà họ mua. Họ không thích bức tranh nên quyết định bán nó đi, ngoài ra còn bán đấu giá hơn 50 món đồ khác nữa.

Mẹ tôi đã mua bức tranh đó và 1 chiếc tủ kệ toàn muỗng, nĩa, dao, đĩa bên trong. Bức tranh vẽ 1 người phụ nữ khoảng 30 tuổi mặc váy rộng xám xanh đang đứng ở hiên 1 căn nhà cũ. Bên cạnh là 1 chiếc bàn với bộ ấm trà, bánh mì trên đĩa. Có hoa, mấy chiếc ghế và 1 cửa sổ.

Dựa vào thời trang cô gái thì có thể nó được vẽ vào khoảng năm 1900 - 1910. Mẹ tôi treo nó ở lối hành lang cạnh phòng bố mẹ, giữa phòng tắm và 1 phòng làm việc nhỏ của bố. Tôi đã có cảm giác kì lạ quanh bức tranh từ ngày đầu nó được treo. Kể từ khi nó được treo, hành lang đi lại giữa mùa hè nhưng lại có cảm giác lạnh lạnh. Hễ đi qua bức tranh là tôi nổi da gà.

Tôi cảm thấy như người phụ nữ trong tranh đang nhìn tôi. Chị em của tôi cũng nói họ cảm thấy không thoải mái khi nhìn vào bức tranh. Em trai 5 tuổi của tôi cũng nói nó cảm thấy lạnh lạnh khi nhìn cô ta. Ban đêm, chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm. Có cả ánh sáng chớp màu xanh xám (giống cái váy trong tranh) di chuyển. Thỉnh thoảng còn bị chạm vào người ở hành lang khi không có ai ở đó. Bố tôi thì bị 1 bàn tay lạnh ngắt sờ dọc sống lưng ông khi đang tắm. Em trai tôi bị vấp ngã trên cầu thang và khi nó cố đứng lên thì bị 1 bàn tay lạnh đẩy. Cây dương xỉ chúng tôi trồng ở hành lang cạnh bức tranh bỗng nhiên bị chết dù suốt 20 năm qua nó chả có vấn đề gì. Khi nó được chuyển đi khỏi bức tranh thì lại sống trở lại đến tận bây giờ, nhưng phần cây hướng bức tranh thì bị hỏng và biến dạng không trở lại được nữa. Một chuyên gia cây trồng đã kiểm tra nó nhưng không tìm được ra nguyên nhân bất thường nào.

Chú chó Frankie và Dex của tôi không bao giờ đi qua bức tranh đó mà không rên rỉ, gầm gừ nó. Chúng đều là những chú chó hiền lành và dịu dàng. Chó Lula của dì tôi thì phải được bế qua chỗ bức tranh vì nó không chịu đi qua đó hoặc thậm chí nhìn vào nó. Khi bức tranh tự rơi khỏi móc treo, hai chú mèo Sally và Meg tự nhiên nổi điên lên và cào bức tranh. Bình thường chúng đều rất hiền. Bức tranh bắt đầu tự rơi khỏi móc mỗi đêm dù không ai chạm vào nó cả.

Mẹ tôi sau đó phát hiện ra người mua bức tranh trước đó chỉ giữ bức tranh 1 tháng, mèo của họ cũng cào bức tranh và họ tặng lại nó cho hàng xóm. Người hàng xóm đó cũng bán nó đi sau khi thấy chó của mình sợ nó. Bức tranh bị bán và đấu giá, thậm chí cho không đến tận năm 2014 thì 1 người đàn ông chuyên sưu tập nghệ thuật mua nó. Ông phát hiện ra có vẻ như bức tranh đó vẽ người vợ đã qua đời của người hoạ sỹ. Người đàn ông đã để bức tranh trong tầng hầm nhưng nó khiến mấy đứa cháu ông ta rất sợ.