- Thứ 6 Tháng 2 18, 2022 7:40 am
Đây là câu chuyện tôi nghe youtuber Vũ Mập kể lại trên kênh “Chuyện ma Vũ mập”, tập số 97. Xin tóm tắt lại cho các bạn đạo tham khảo:
Một đoàn phật tử mười mấy người từ Sài Gòn ra Bà Rịa Vũng Tàu để viếng một ngôi chùa đang xây dựng dở dang. Tại chánh điện Ni sư trụ trì bày biện hoa quả nhang đèn lên bàn phật xong thì cầm micro hướng dẫn mọi người làm lễ tụng kinh. Các phật tử ở dưới ngồi niệm kinh với ni sư một lúc bỗng tiếng tụng kinh của ni sư im bặt, rồi có tiếng chẹp chẹp vang lên. Họ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ni sư một tay vẫn cầm micro, tay kia cầm trái táo đưa lên miệng liếm qua liếm lại. Liếm xong mấy cái rồi quăng nó ra phía sau lưng. Rồi bà đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đến bàn thờ phật – nhìn qua ngó lại vài lượt rồi nói: “Hôm nay đông ghê, vui ghê. Mà cúng có bao nhiêu đây thôi đó hả? Có trái cây bông hoa thôi đó hả? Không có gà vịt heo bò gì cho tui ăn hết đó hả? Cúng vậy thì cũng được, nhưng tui ăn không có ngon miệng. Lần sau có đến thì phải mang gà vịt, đầu heo đầu bò cúng cho tui ăn mới được à nha.” Nói xong trụ trì cười hé hé lên và đi chầm chậm tới từng đĩa trái cây, cầm lên hửi hửi, rồi liếm liếm, rồi quăng đi, rồi đi tới ngắt một cái bông trong bình bông, nhai ngấu nghiến.
Ai nấy đã biết trụ trì bị ma nhập nên mặt mày thất sắc, bỏ chạy tán loạn khỏi chánh điện, ra bãi đậu xe thì không tìm thấy tài xế, lên xe thì cửa xe bị khoá. Một người đề nghị mọi người cùng nhau đọc kinh, và họ túm tụm lại một góc để tụng kinh. Trụ trì đi đến gần họ, vừa đi vừa nói: “Thời buổi này tu hành cái gì nữa. Ra sống ở ngoài đời như tui nè cho nó sướng, ăn thịt uống máu khỏi sợ ai nói. Ăn chay, đọc kinh chi cho cực khổ.” Rồi bà vật người xuống đất nằm bất động. Ai nấy vẫn đứng yên tại chỗ đọc kinh, không dám lại gần bà. Người thì gọi kiếm tài xế. Chừng 20 phút sau thì trụ trì cô tỉnh dậy, và ngơ ngác hỏi: “Ủa, mọi người sao không vô chánh điện tụng kinh? Ủa, sao tui ra đây làm gì vậy ta?”
Vừa lúc ông tài xế quay lại nên mọi người lập tức kéo nhau lên xe ra về, không ai trả lời câu hỏi của trụ trì. Và đoàn phật tử này cũng không bao giờ quay lại ngôi chùa này nữa.
Hết.
Theo tôi thấy câu chuyện này cũng là thêm một chứng minh cái lý: Chùa thì có nhiều âm binh, vong hồn bá tánh đầy chứ không có Thượng đế hay Phật ngự trong đó.
Âm binh phải có lệnh của quỷ thần mới làm việc, đó là nhập xác sư trụ trì, làm cho mất mặt, mất uy nghiêm, và đưa ra bộ mặt thật của sư khiến cho phật tử đều một đi không trở lại ...
Bài xem thêm:
Một đoàn phật tử mười mấy người từ Sài Gòn ra Bà Rịa Vũng Tàu để viếng một ngôi chùa đang xây dựng dở dang. Tại chánh điện Ni sư trụ trì bày biện hoa quả nhang đèn lên bàn phật xong thì cầm micro hướng dẫn mọi người làm lễ tụng kinh. Các phật tử ở dưới ngồi niệm kinh với ni sư một lúc bỗng tiếng tụng kinh của ni sư im bặt, rồi có tiếng chẹp chẹp vang lên. Họ ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ni sư một tay vẫn cầm micro, tay kia cầm trái táo đưa lên miệng liếm qua liếm lại. Liếm xong mấy cái rồi quăng nó ra phía sau lưng. Rồi bà đứng lên, chắp tay sau lưng, đi đến bàn thờ phật – nhìn qua ngó lại vài lượt rồi nói: “Hôm nay đông ghê, vui ghê. Mà cúng có bao nhiêu đây thôi đó hả? Có trái cây bông hoa thôi đó hả? Không có gà vịt heo bò gì cho tui ăn hết đó hả? Cúng vậy thì cũng được, nhưng tui ăn không có ngon miệng. Lần sau có đến thì phải mang gà vịt, đầu heo đầu bò cúng cho tui ăn mới được à nha.” Nói xong trụ trì cười hé hé lên và đi chầm chậm tới từng đĩa trái cây, cầm lên hửi hửi, rồi liếm liếm, rồi quăng đi, rồi đi tới ngắt một cái bông trong bình bông, nhai ngấu nghiến.
Ai nấy đã biết trụ trì bị ma nhập nên mặt mày thất sắc, bỏ chạy tán loạn khỏi chánh điện, ra bãi đậu xe thì không tìm thấy tài xế, lên xe thì cửa xe bị khoá. Một người đề nghị mọi người cùng nhau đọc kinh, và họ túm tụm lại một góc để tụng kinh. Trụ trì đi đến gần họ, vừa đi vừa nói: “Thời buổi này tu hành cái gì nữa. Ra sống ở ngoài đời như tui nè cho nó sướng, ăn thịt uống máu khỏi sợ ai nói. Ăn chay, đọc kinh chi cho cực khổ.” Rồi bà vật người xuống đất nằm bất động. Ai nấy vẫn đứng yên tại chỗ đọc kinh, không dám lại gần bà. Người thì gọi kiếm tài xế. Chừng 20 phút sau thì trụ trì cô tỉnh dậy, và ngơ ngác hỏi: “Ủa, mọi người sao không vô chánh điện tụng kinh? Ủa, sao tui ra đây làm gì vậy ta?”
Vừa lúc ông tài xế quay lại nên mọi người lập tức kéo nhau lên xe ra về, không ai trả lời câu hỏi của trụ trì. Và đoàn phật tử này cũng không bao giờ quay lại ngôi chùa này nữa.
Hết.
Theo tôi thấy câu chuyện này cũng là thêm một chứng minh cái lý: Chùa thì có nhiều âm binh, vong hồn bá tánh đầy chứ không có Thượng đế hay Phật ngự trong đó.
Âm binh phải có lệnh của quỷ thần mới làm việc, đó là nhập xác sư trụ trì, làm cho mất mặt, mất uy nghiêm, và đưa ra bộ mặt thật của sư khiến cho phật tử đều một đi không trở lại ...
Bài xem thêm: