- Thứ 6 Tháng 10 18, 2024 3:41 pm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Đây là câu chuyện được kể lại bởi Sanjay đến từ Ấn Độ. Ông là người có rất nhiều trải nghiệm siêu hình trong cuộc đời.
Lúc tôi còn độc thân, tôi có dip đi thăm người anh họ Nitesh ở Shimoga, Karnataka nhân dịp cưới của anh. Tôi đến đó với vài đứa em họ khác và còn có vài người bạn nữa là Ram, Bala và Gaurish.
Sau lễ cưới, tôi và mấy người bạn dành thời gian khám phá Shimoga, một nơi với những vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng và có rất nhiều ngôi đền cổ, và gần đó là một khu rừng rậm. Sau khi thăm các đền cổ, ngày sau chúng tôi muốn đi vào khu rừng rậm và cắm trại ở đó. Bố mẹ chúng tôi ban đầu không cho phép nhưng đã miễn cưỡng đồng ý khi Satchin, người bạn của anh họ tôi và là người bản địa thông thạo trong vùng. Chúng tôi khởi hành lúc 4h30 sáng, lái chiếc xe cũ Gypsy vượt quãng đường gần 50km đến vùng ngoại ô tiếp giáp thị trấn và gửi xe rồi đi bộ vào khu rừng lúc 5h45 sáng.
Satchin đưa chúng tôi đi thăm 1 ngôi đền cổ ở giữa khu rừng vào lúc 2:30 chiều. Ngôi đền được xây bằng đá ong đen. Ngôi đền chính nằm ở giữa và khá đồ sộ, ở 1 góc đền thì có 1 chiếc giếng cũ, góc ở tận cùng bên trái thì có 1 toà kiến trúc 2 tầng với khoảng 20 phòng, trông giống một nơi hành hương. Xung quanh đền còn có 1 số bục cao giống như bàn thờ để cúng bái. Satchin kể cho chúng tôi nghe câu ngôi đền nầy được xây khoảng thế kỷ thứ 9, 10 sau Công Nguyên. Khu rừng chúng tôi đang ở đã từng là 1 thị trấn giàu mạnh. Có tin đồn rằng ngôi đền nầy bị bỏ hoang nhiều thế kỷ rồi bị chiếm bởi một giáo phái luyện hắc thuật vào đầu thế kỷ 19 và bị dân làng xa lánh.Vào những đềm trăng non hay trăng trong, dân làng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ khu rừng và về sau thì họ phát hiện gà, dê và những loại gia cầm khác bị mất tích thường xuyên. Họ nghĩ là do chó hoang và báo đen gần đó gây ra, cho đến khi một đứa trẻ khoảng 3-5 tuổi bị mất tích.
Sĩ quan cảnh sát chỉ huy người Anh là John Walters mở cuộc điều tra về ngôi đền và một đêm kia, khi cảnh sát đột kích vào đền trong lúc giáo phái nầy đang chuẩn bị làm lể hiến tế người. Khoảng 50 người nam và nữ trong giáo phái đều bẩn thỉu, gần như không mặc quần áo và toàn thân được bôi tro. Cảnh sát phát hiện ra những đống xương người và thi thể được vất trong 1 cái hố gần đó để chuẩn bị hoả thiêu. Có khoảng hơn 50 thi thể được tìm thấy và có 3 xác trẻ em được báo cáo mất tích trước đó. Những thi thể khác đều không được báo cáo mất tích.
Những thành viên giáo phái đều bị bỏ tù và sau đó họ bị thiêu sống ngay tại chỗ ngôi đền theo yêu cầu của dân làng. Từ sau đó người ta đồn rằng khu vực nầy bị những linh hồn của nạn nhân và người của giáo phái ám nhất là vào những đêm trăng non và trăng tròn. Satchin cũng chỉ nghe lời đồn chứ cũng không biết chuyện nầy có thật hay không.
Nghe xong, Bala và Gaurish rất sợ và muốn về ngay lập tức. Lúc đó đã 4h chiều và không thể quay về được nữa e bị lạc trong đêm tối.nên chúng tôi quyết định ngủ lại trong khu đền chính. Trời bắt đầu mưa to, chúng tôi vào trong đền trú mưa.
Ngôi đền đổ nát và tối đen có 1 hành lang rất rộng và có 3 lối vào trong ngôi đền. Một từ đằng trước, một từ bên phải và một từ bên trái. Khoảng 8 giờ tối khi mọi người đều đang ngủ, tôi và Ram tỉnh dậy. Trời đã tạnh mưa và là 1 đêm trăng non. Ram đi ra ngoài vệ sinh 1 mình.
Đúng lúc này Satchin, Gaurish, và Bala cũng đều tỉnh giấc. Bỗng nhiên thấy Ram chạy vào trong đền, toàn thân dính đầy bùn, miệng lắp ba lắp bắp vì sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, Ram kể với chúng tôi rằng anh ta đi ra tít ngoài xa để “giải quyết” dưới 1 gốc cây. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ồn từ đằng sau, và rọi đèn về hướng đó thì không thấy gì, và trong lúc đang đi thì anh cảm giác có ai đứng rât gần đó. Quay lại nhìn thì anh thấy 1 người phụ nữ mờ mờ và 1 đứa trẻ con đứng cách anh ta 1 vài bước, nhưng khi soi đèn pin thì không thấy nữa. Trong lúc bỏ chạy Ram bị ngã xuống vũng bùn, và khi đang cố đứng lên thì có tiếng cười như điên dại ở phía sau lưng mình.
Chúng tôi chia nhau đi kiểm tra hai lối vào còn lại để xem có ai không và tôi tình cờ phát hiện ra 1 căn phòng nhỏ đã bỏ sót lúc đầu. Tôi bước vào trong và rọi đèn thì phòng trống không. Bỗng có tiếng động ở sau lưng, tôi quay lại và thấy 3 người phụ nữa ở ngay cửa. Quần áo của họ không giống với thời nay. Trên trán họ có bôi tro. Một người có ánh sáng ở tay, hai người kia đứng đằng sau nhìn tôi chằm chằm và tiến dấn về phía tôi. Tôi chỉ biết khom người ngồi xuống một góc nhà, và lấy hết can đảm cầm sợi dây chuyền có ảnh Thần Maruri trên cổ và liên tục cầu nguyện. Khi mở mắt ra thì chỉ còn căn phòng tối om, tôi chạy vội về chỗ cũ.
Bala khi kiểm tra lối vào kia thì thấy vài người đang đốt lửa như chuẩn bị cho nghi lễ gì đó, họ rất giống với người trong giáo phái kia. Đám chúng tôi ngay lập tức dọn đồ và rời khỏi nơi đó. Lúc đó là khoảng 10h đêm. Vùa ra ngoài ngôi đền thì chúng tôi đều nhìn thấy 3 người phụ nữ tôi đã gặp lúc nãy và những người đàn ông mà Bala đã thấy. Họ đứng cách lối vào ngôi đền có vài mét, nhìn chúng tôi chằm chằm. Chúng tôi bỏ chạy một mạch tới giữa khu rừng rồi và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chúng tôi đã đi hết 5 con đường mà vẫn bị quay về chỗ cũ. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng và tất cả đều kiệt sức. Chúng tôi lại nghe thấy những âm thanh lớn phát ra từ phía ngôi đền vì chúng tôi mới chỉ cách ngôi đền 1 khoảng cách không xa lắm. Tôi bảo các bạn hãy niệm “Hanuman Chalisa” để xua đuổi những linh hồn xấu xa, và cả đám chúng tôi đồng thanh niệm to tiếng. Những âm thanh trong ngôi đền dần im lặng trở lại. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và đến 4h sáng thì đều ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy lúc 6h30 và mặt trời chuẩn bị mọc. Tôi đánh thức mọi người dậy và đi tiếp, sau đó gặp được người dân sau vài tiếng đồng hồ. Chúng tôi kể lại những gì đã xảy ra cho chúng tôi và bị họ trách sao đi đến cái chổ chết người đó.Chúng tôi còn sống là may mắn lắm, vì đã có nhiều người vào đó và không còn quay về nữa.
Chúng tôi về đến nhà vào lúc 5h chiều nhưng không kể lại cho ai biết cả và trở về Mumbai vài ngày sau đó. Thì ra câu chuyện đồn đãi kia lại là sự thật!
Hết.
Em kính chào chị Ngọc Lam.
Đây là câu chuyện được kể lại bởi Sanjay đến từ Ấn Độ. Ông là người có rất nhiều trải nghiệm siêu hình trong cuộc đời.
Lúc tôi còn độc thân, tôi có dip đi thăm người anh họ Nitesh ở Shimoga, Karnataka nhân dịp cưới của anh. Tôi đến đó với vài đứa em họ khác và còn có vài người bạn nữa là Ram, Bala và Gaurish.
Sau lễ cưới, tôi và mấy người bạn dành thời gian khám phá Shimoga, một nơi với những vẻ đẹp thiên nhiên ấn tượng và có rất nhiều ngôi đền cổ, và gần đó là một khu rừng rậm. Sau khi thăm các đền cổ, ngày sau chúng tôi muốn đi vào khu rừng rậm và cắm trại ở đó. Bố mẹ chúng tôi ban đầu không cho phép nhưng đã miễn cưỡng đồng ý khi Satchin, người bạn của anh họ tôi và là người bản địa thông thạo trong vùng. Chúng tôi khởi hành lúc 4h30 sáng, lái chiếc xe cũ Gypsy vượt quãng đường gần 50km đến vùng ngoại ô tiếp giáp thị trấn và gửi xe rồi đi bộ vào khu rừng lúc 5h45 sáng.
Satchin đưa chúng tôi đi thăm 1 ngôi đền cổ ở giữa khu rừng vào lúc 2:30 chiều. Ngôi đền được xây bằng đá ong đen. Ngôi đền chính nằm ở giữa và khá đồ sộ, ở 1 góc đền thì có 1 chiếc giếng cũ, góc ở tận cùng bên trái thì có 1 toà kiến trúc 2 tầng với khoảng 20 phòng, trông giống một nơi hành hương. Xung quanh đền còn có 1 số bục cao giống như bàn thờ để cúng bái. Satchin kể cho chúng tôi nghe câu ngôi đền nầy được xây khoảng thế kỷ thứ 9, 10 sau Công Nguyên. Khu rừng chúng tôi đang ở đã từng là 1 thị trấn giàu mạnh. Có tin đồn rằng ngôi đền nầy bị bỏ hoang nhiều thế kỷ rồi bị chiếm bởi một giáo phái luyện hắc thuật vào đầu thế kỷ 19 và bị dân làng xa lánh.Vào những đềm trăng non hay trăng trong, dân làng nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ khu rừng và về sau thì họ phát hiện gà, dê và những loại gia cầm khác bị mất tích thường xuyên. Họ nghĩ là do chó hoang và báo đen gần đó gây ra, cho đến khi một đứa trẻ khoảng 3-5 tuổi bị mất tích.
Sĩ quan cảnh sát chỉ huy người Anh là John Walters mở cuộc điều tra về ngôi đền và một đêm kia, khi cảnh sát đột kích vào đền trong lúc giáo phái nầy đang chuẩn bị làm lể hiến tế người. Khoảng 50 người nam và nữ trong giáo phái đều bẩn thỉu, gần như không mặc quần áo và toàn thân được bôi tro. Cảnh sát phát hiện ra những đống xương người và thi thể được vất trong 1 cái hố gần đó để chuẩn bị hoả thiêu. Có khoảng hơn 50 thi thể được tìm thấy và có 3 xác trẻ em được báo cáo mất tích trước đó. Những thi thể khác đều không được báo cáo mất tích.
Những thành viên giáo phái đều bị bỏ tù và sau đó họ bị thiêu sống ngay tại chỗ ngôi đền theo yêu cầu của dân làng. Từ sau đó người ta đồn rằng khu vực nầy bị những linh hồn của nạn nhân và người của giáo phái ám nhất là vào những đêm trăng non và trăng tròn. Satchin cũng chỉ nghe lời đồn chứ cũng không biết chuyện nầy có thật hay không.
Nghe xong, Bala và Gaurish rất sợ và muốn về ngay lập tức. Lúc đó đã 4h chiều và không thể quay về được nữa e bị lạc trong đêm tối.nên chúng tôi quyết định ngủ lại trong khu đền chính. Trời bắt đầu mưa to, chúng tôi vào trong đền trú mưa.
Ngôi đền đổ nát và tối đen có 1 hành lang rất rộng và có 3 lối vào trong ngôi đền. Một từ đằng trước, một từ bên phải và một từ bên trái. Khoảng 8 giờ tối khi mọi người đều đang ngủ, tôi và Ram tỉnh dậy. Trời đã tạnh mưa và là 1 đêm trăng non. Ram đi ra ngoài vệ sinh 1 mình.
Đúng lúc này Satchin, Gaurish, và Bala cũng đều tỉnh giấc. Bỗng nhiên thấy Ram chạy vào trong đền, toàn thân dính đầy bùn, miệng lắp ba lắp bắp vì sợ hãi. Sau khi bình tĩnh lại, Ram kể với chúng tôi rằng anh ta đi ra tít ngoài xa để “giải quyết” dưới 1 gốc cây. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ồn từ đằng sau, và rọi đèn về hướng đó thì không thấy gì, và trong lúc đang đi thì anh cảm giác có ai đứng rât gần đó. Quay lại nhìn thì anh thấy 1 người phụ nữ mờ mờ và 1 đứa trẻ con đứng cách anh ta 1 vài bước, nhưng khi soi đèn pin thì không thấy nữa. Trong lúc bỏ chạy Ram bị ngã xuống vũng bùn, và khi đang cố đứng lên thì có tiếng cười như điên dại ở phía sau lưng mình.
Chúng tôi chia nhau đi kiểm tra hai lối vào còn lại để xem có ai không và tôi tình cờ phát hiện ra 1 căn phòng nhỏ đã bỏ sót lúc đầu. Tôi bước vào trong và rọi đèn thì phòng trống không. Bỗng có tiếng động ở sau lưng, tôi quay lại và thấy 3 người phụ nữa ở ngay cửa. Quần áo của họ không giống với thời nay. Trên trán họ có bôi tro. Một người có ánh sáng ở tay, hai người kia đứng đằng sau nhìn tôi chằm chằm và tiến dấn về phía tôi. Tôi chỉ biết khom người ngồi xuống một góc nhà, và lấy hết can đảm cầm sợi dây chuyền có ảnh Thần Maruri trên cổ và liên tục cầu nguyện. Khi mở mắt ra thì chỉ còn căn phòng tối om, tôi chạy vội về chỗ cũ.
Bala khi kiểm tra lối vào kia thì thấy vài người đang đốt lửa như chuẩn bị cho nghi lễ gì đó, họ rất giống với người trong giáo phái kia. Đám chúng tôi ngay lập tức dọn đồ và rời khỏi nơi đó. Lúc đó là khoảng 10h đêm. Vùa ra ngoài ngôi đền thì chúng tôi đều nhìn thấy 3 người phụ nữ tôi đã gặp lúc nãy và những người đàn ông mà Bala đã thấy. Họ đứng cách lối vào ngôi đền có vài mét, nhìn chúng tôi chằm chằm. Chúng tôi bỏ chạy một mạch tới giữa khu rừng rồi và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chúng tôi đã đi hết 5 con đường mà vẫn bị quay về chỗ cũ. Lúc đó khoảng 1 giờ sáng và tất cả đều kiệt sức. Chúng tôi lại nghe thấy những âm thanh lớn phát ra từ phía ngôi đền vì chúng tôi mới chỉ cách ngôi đền 1 khoảng cách không xa lắm. Tôi bảo các bạn hãy niệm “Hanuman Chalisa” để xua đuổi những linh hồn xấu xa, và cả đám chúng tôi đồng thanh niệm to tiếng. Những âm thanh trong ngôi đền dần im lặng trở lại. Chúng tôi tiếp tục cầu nguyện và đến 4h sáng thì đều ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy lúc 6h30 và mặt trời chuẩn bị mọc. Tôi đánh thức mọi người dậy và đi tiếp, sau đó gặp được người dân sau vài tiếng đồng hồ. Chúng tôi kể lại những gì đã xảy ra cho chúng tôi và bị họ trách sao đi đến cái chổ chết người đó.Chúng tôi còn sống là may mắn lắm, vì đã có nhiều người vào đó và không còn quay về nữa.
Chúng tôi về đến nhà vào lúc 5h chiều nhưng không kể lại cho ai biết cả và trở về Mumbai vài ngày sau đó. Thì ra câu chuyện đồn đãi kia lại là sự thật!
Hết.