Chưa xemBởi hạngvũ
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 10/4/2025



Bài Lệnh Tha dưới đây là câu chuyện có thật, người kể chuyện tôi nghe là Ngô Văn Cái, một trong “tứ đại thiên vương" giới giang hồ của trước năm 1975 (Đại - Tỳ - Cái - Thế), nay đã mất vì tuổi già. Được tỷ Dieuchi khuyến khích về bài viết cũng là một cách hành đạo, tuy chưa được điểm đạo cho người khác nhiều như các huynh muội khác, nên tôi mạnh dạn gửi bài xem như là hành đạo.
Kính bút.

*****************

Hoàng hôn đến thật nhanh trong trại giam Chí Hòa, không khí nặng nề thêm với cái nóng còn sót lại của trưa hè. Anh quản giáo trẻ hôm nay trông thật buồn, lặng lẽ bước vào phòng trực của mình, trên tay cầm một cái túi nylon đựng hai ổ bánh mì cặp thịt, một lon Guigo đầy nước ngọt, hai gói thuốc Capstan và cái hộp quẹt Zippo mới toanh có khắc tên anh, một lá thư chia tay nhàu nát từ cô bạn gái mà anh đeo đuổi hơn hai năm nay mới đưa cho anh.

- Ê ! Sao buồn quá vậy??? Bị bồ đá rồi hả? Người quản giáo già cùng phiên trực với anh hôm nay, nheo mày hỏi.
- Dạ… Chú đi tuần xung quanh chưa???
- Rồi, mấy thằng quỷ bữa nay chịu nằm yên, có gì không kể tao nghe chơi…
- Hút thuốc không chú? Bữa nay có gói thuốc thơm của người ta tặng... anh chìa bao thuốc mời.
Bỗng có tiếng thét vang lên phát ra từ dãy buồng giam, rồi đồng loạt nhiều tiếng thét thất thanh cùng cất lên một lúc giữa bầu không khí tĩnh mịch vốn có của trại giam. Cả hai người quản giáo bật dậy như lò xo, chụp lấy dùi cui và đèn pin rồi cùng tất tả đến buồng giam…

Cả dãy buồng giam yên lặng như tờ, hai người quản giáo chậm rãi nhìn vào bên trong song sắt căn phòng có tiếng là quậy phá nhất, thêm hai người quản giáo khu bên cạnh sang tiếp ứng…
- Chuyện gì các anh la hét mất trật tự vậy? anh trưởng phòng đâu?
- Dạ, thưa không có chuyện gì, có một thằng ngủ mơ hét lên, rồi cả đám chồm dậy cùng hét lên, nãy giờ em đang tìm xem thằng nào dám to gan… ăn cơm xong em bắt tụi nó đi ngủ liền mà…

Ánh đèn pin lia vào sâu bên trong, phạm nhân nằm im thin thít, luật của buồng giam là không nằm ngủ được thì ngồi im lặng, không được nói chuyện sau tiếng còi hú buổi chiều của trại… chả có ai dại dột ngồi để bị ăn vài cái đá vào ngực…
Không lẽ làm to chuyện, cả phòng cùng hét lên, mà chuyện này xảy ra như cơm bữa, một thằng thấy… cái gì đó sợ quá không kìm nén được, cả đám người đang lim dim ngủ, bật dậy hoảng sợ như thằng kia và thét lên, không lẽ lôi cả đám ra phạt à…
- Tụi mày coi chừng đó…
- Dạ, sáng mai em báo cáo xem thằng nào bày đầu… gã phạm nhân gãi gãi đầu…
Bọn họ quay lui về phòng trực, anh quản giáo trẻ cảm thấy đói, nện gót giày cồm cộp, những âm thanh lạnh lẽo vang vọng, xa xăm…

Đẩy cửa bước vào, anh nhìn lên bàn nơi anh vừa để cái túi đựng thức ăn cho ca trực đêm nay… bỗng dưng biến mất, nhìn sang tủ hồ sơ bên cạnh cũng không thấy, căn phòng chỉ có bàn ghế, tủ, trong ánh đèn sáng chói khác với ánh sáng lờ nhờ của buồng giam, thì đâu có gì che đậy được mà mất tiêu gói đồ ăn khuya của anh ta…
- Ủa cái gói đồ ăn con để trên bàn hồi nãy chú cũng thấy mà phải không?
- Ừa, tao thấy nằm trên bàn mà??? Bộ mày chưa ăn cơm chiều hả?
- Dạ!
Anh đảo mắt nhìn quanh phòng lần nữa, cũng chẳng thấy đâu. Thôi kệ mà mình không thấy đói, anh quản giáo tự nhủ như vậy rồi mở ngăn hồ sơ lấy ra xấp giấy rồi hí hoáy viết viết đọc đọc…

Trong phòng biệt giam lạnh lẽo, hôi thối, chật hẹp, không ánh sáng chỉ chừng mươi mét vừa đủ chỗ cho một người nằm, có một tù nhân đang lên cơn sốt, hắn ta rên hư hử, người đầy mồ hôi. Bỗng hắn ngồi bật dậy, trước mặt hắn là một cô gái tóc bới gọn gàng, không son phấn với khuôn mặt dễ nhìn. Hắn còn nhìn thấy được cả những sợi lông măng bên mép tai của cô gái.
- Em biết ngày mai anh được ra trại, em có thể nhờ anh giúp một việc được không?
- Cô… cô là ai mà biết tôi được ra trại… vả lại… Hắn chưa dứt câu thì cô gái đã lên tiếng.
- Em là Thắm, Lê thị Thắm sinh ngày….mất ngày….,

Nghe đến đây bất giác gai ốc hắn nổi dựng lên, nỗi hoảng sợ chưa kịp nhen nhúm hình thành, thì cô gái nhoẻn miệng cười lộ rõ chiếc răng khểnh:
- Anh đừng sợ, em đến nhờ anh giúp em một việc mà em biết chắc là được, anh giúp em hén?

Bất giác hắn gật đầu và không cảm thấy sợ nữa… hừm! Bị biệt giam cả tuần lễ chưa được ra phòng giam nữa chứ nói gì đến ra trại giam...
- Ừa giúp được chuyện gì trong khả năng của tui, thì tui giúp, nhưng tui bị giam thế này… vả lại tôi đói quá,… Hắn buột miệng nói và nghĩ thầm giá như có điếu thuốc thì hay quá…
- Được rồi anh chờ em một lát, cô gái cười và… biến mất!

Hắn sờ soạng chính thân thể mình, tối om! Đưa bàn tay ra trước mặt còn không thấy, sao lại có thể thấy cô gái rõ ràng như thế nhỉ? Lại còn nhìn thấy được mấy sợi lông măng dễ thương trên gương mặt cô nữa chứ? Hắn véo vào đùi mình, đau! Vậy là đâu phải chiêm bao.

Cô gái quay trở lại, đưa ra trước mặt hắn một gói đồ, trong đó có hai ổ bánh mì kẹp thịt, một lon guigo đầy nước ngọt, hai gói thuốc capstan và cái hộp quẹt zippo mới toanh, mấy tờ giấy gì đó nhăn nhúm…
- Anh ăn đi. Cô gái đẩy hai cái bánh về phía hắn, không do dự hắn cầm lấy cái bánh ăn ngấu nghiến.
- Em tên là Lê Thị Thắm, anh nhớ nghen em sinh ngày… chết ngày… Anh phải học thuộc để khỏi lộn vì trong này nhiều Thắm lắm. Vào chiều mai khoảng bốn giờ, anh được ra trại, sau khi được tự do, anh quay lại trại gặp người cán bộ có tên trên cái hộp quẹt máy này anh kể lại là có gặp em, và nói anh ta đi gặp trưởng trại xin cho em cái - lệnh - tha! Vì em chết trong này hơn ba năm rồi, nhưng không đi ra ngoài được, do chưa có lệnh tha nên em vẫn là tù nhân. Anh giúp em nhé.

Miếng bánh đang nhai trong miệng bỗng dưng đắng nghét, có chuyện này nữa sao? Chết mà không được ra khỏi trại? Cô gái biến đâu mất.
Hắn mò mẫm trong bóng tối, có tiếng xào xạc của bao nylon, cái zippo lạnh ngắt và một lon nước đá nữa. Hắn nuốt nước miếng ực ực, nhai ngấu nghiến miếng bánh mì đặc sệt rồi anh bưng cái lon tu một hơi. Ôi, nước ngọt coca, mùi thuốc lá thơm, xé bao thuốc, cầm zippo trong tay lạnh ngắt là thật chứ đâu có mơ. Hắn bật quẹt… ánh lửa soi sáng góc phòng. Bất giác hắn nhớ lời cô gái dặn, rít sâu một hơi thuốc, và lẩm nhẩm tên tuổi năm sinh và ngày mất của cô gái.

Hắn tự hỏi: ta gặp ma sao? hay ta chết rồi? Kệ! Ăn cho hết bánh mì này đã, có chết cũng không làm ma đói.

Tiếng mở khóa lách cách làm hắn tỉnh giấc, cánh cửa buồng giam bật mở.
- Trần văn A ra phòng Giám thị.
Hắn đưa tay lên che mắt vì chói. Hắn bước ra ngoài, hai chân hơi lảo đảo vì cả tuần không đi lại. Người quản giáo trẻ nhìn và bước vội vào phòng giam, bên cạnh đám tàn thuốc lá là hộp quẹt zippo có khắc tên anh, còn xót lại gần nữa bao thuốc, bên cạnh là bức thư bị vò nhàu nát của cô bạn gái gửi khi chia tay chiều hôm qua, và lon guigo nằm chỏng chơ bên cạnh.
Anh quản giáo nạt lớn:
- Ở đâu có mấy thứ này, ai cung cấp cho mày!
Tên tù nhân cuối đầu lí nhí trong miệng… dạ… dạ…Không chờ hắn nói xong, quản giáo lôi hắn xềnh xệch lên phòng trực. Hắn nhìn lên đồng hồ treo trong phòng quản giáo, lúc này là 3h chiều. Trong phòng của người quản giáo trẻ, hắn lặng lẽ kể lại toàn bộ chi tiết về chuyện gặp hồn ma tên Lê Thị Thắm.
Nghe xong, quản giáo nói với hắn:
- Tôi được lệnh áp giải tù nhân Trần Văn A lên phòng Giám thị trại lúc 4 giờ. Việc tù nhân có được tha hay không tôi không biết. Nhưng tôi sẽ kiểm tra thông tin về Lê Thị Thắm. Nếu dám khai gian dối thì...
Quản giáo không cần nói thêm, hắn cũng thừa biết hình phạt nào sẽ chờ đợi hắn ở phía trước: hắn sẽ quay trở lại căn phòng biệt giam đó thêm nhiều ngày tháng nữa.

Chuyện này truyền khắp trại giam. Mấy người quản giáo kiểm tra hồ sơ thì đúng là có phạm nhân tên Lê Thị Thắm với ngày tháng năm sinh và mất giống như tù nhân Trần Văn A kể lại. Ngạc nhiên hơn là phạm nhân đã thụ án xong hồi 3 năm trước, anh quản giáo trẻ đã làm đề xuất xin lệnh tha. Nhưng do Lê Thị Thắm chết vì bịnh, nên không ai quan tâm, và tờ lệnh tha bị cất vào một xó trong hồ sơ của phạm nhân.
Quản giáo đứng thất thần, hồi lâu mới bình tĩnh lại. Các cán bộ cho gọi tù nhân Trần Văn A lên phòng quản giáo. Anh cán bộ trẻ nói:
- Tù nhân Lê Thị Thắm đã thụ xong án, tôi đã trình tờ đề xuất… đây này lệnh tha đã ghi ngày tháng được tha, nhưng cô ta đã mất trước khi tôi kịp trình tờ đề xuất. Cô ta không có thân nhân, trại giam cũng không biết đưa tờ lệnh tha này cho ai…
- Dạ, thưa cán bộ cô ta có dặn là đem đốt đi...