- Thứ 7 Tháng 1 24, 2026 10:43 pm
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy,
Kính chào các sư huynh tỷ,
Con điểm đạo cho Ánh và được bạn chia sẻ một câu chuyện tâm linh thú vị liên quan đến bạn và người yêu tên Tú (là tomboy). Ánh quen Tú tình cờ qua em của người bạn. Tú biết coi bói và làm được một số việc tâm linh. Dù coi bói trúng cho một số người, nhưng với Ánh thì Tú coi không được. Hai người quen nhau gần ba năm nhưng chỉ nhắn tin chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp. Cuối cùng vì một số lý do mà hai bạn chia tay. Đến khi gia đình Ánh có chuyện thì đôi bên mới có dịp gặp gỡ.
Chuyện bắt đầu khi bà nội Ánh thỉnh một tấm “cựu quyền” (từ Ánh nói con nghe) từ một bà thầy về thờ. Đó là một bức hình lớn trên đó có 4 chữ gì đó mà không rõ ý nghĩa. Ánh không biết lý do vì sao bà mình lại thỉnh tấm hình đó. Bà thầy sống trên núi, tự xưng thuộc bên Thánh Mẫu và nói đã khai nhãn cho cựu quyền. Bà bảo chỉ cần cúng chè và trái cây khi thờ là đủ. Làm lễ thỉnh xong, bà đặt luôn hình thờ lên bàn thờ gia tiên, nói rằng như vậy là xong.
Từ ngày đó, ông bà nội Ánh thường xuyên cãi nhau. Ông nội cho rằng thờ như vậy là không đúng, nhưng bà nội nhất quyết không chịu đem xuống. Một hôm ông nội nhậu say và leo lên bàn thờ, gom hết những hình thờ ấy rồi mang ra quăng xuống sông. Từ đó, ông đổ bệnh với biểu hiện nói chuyện một mình, tự đánh vào người, miệng lẩm bẩm những câu liên quan đến chết chóc. Gia đình sau đó đưa ông đi bệnh viện trong tình trạng bệnh khá nặng. Bác sĩ chẩn đoán ông bị vỡ mạch máu não, gan rất yếu, rồi cho về. Nhưng khi về tới nhà, ông lại tỉnh táo hơn một chút.
Khi biết chuyện, Tú hỏi Ánh đầu đuôi câu chuyện qua điện thoại. Sau khi nghe xong, Tú nói rằng ông nội bị âm binh theo hành. Những hình thờ kia là của người âm, khi bị quăng xuống sông thì họ nổi giận. Tú bảo giờ chỉ còn cách cúng xin. Cúng xong sẽ có hai kết cục: Hoặc họ bắt ông đi luôn, hoặc họ cho ông sống lại để ở với con cháu. Gia đình Ánh làm lễ cúng và ông nội tỉnh lại thật, nhưng ông không còn giống như trước. Ông nói năng khó hiểu, liên tục đòi ăn uống, ánh mắt và giọng nói đều khác lạ. Tú nói đó không phải ông nội thật, mà là âm binh nhập vào. Khi Ánh gọi video cho Tú xem, Tú nói nhìn thấy hai cái bóng đứng ngay đầu giường ông. Biết mình không đủ sức can thiệp, Tú từ chối giúp thêm. Mẹ Ánh phải đi tìm thầy khác. Gia đình được cho bùa về dán trong nhà. Sau lễ, những thứ theo hành xuất ra. Và rồi ông nội mất.
Trong đám tang ông nội, Tú gọi cho Ánh nói rằng mình đang nằm viện. Tú bị quật, ói ra máu. Thầy của Tú nói rằng Tú đã gánh nghiệp thay ông nội Ánh vì xen vào chuyện của người ta. Sau khi ông nội mất, lo sợ gia đình Ánh sẽ bị trùng tang, Tú quyết định về tận nhà gặp Ánh. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài đời thực. Ngay khoảnh khắc chạm mặt, cả hai đều sững lại. Không cần nhiều lời, họ đã có cảm giác thân thuộc lạ lùng, như vợ chồng đã quen nhau từ rất lâu.
Trong những ngày ở lại nhà Ánh, Tú làm phép vào cây dâu rồi dùng để quất vào người Ánh và em gái Ánh, với ý giúp hai người tránh bị ảnh hưởng bởi trùng tang. Sau đó, Ánh không có biểu hiện gì bất thường. Còn Tú thì bắt đầu mơ một số chuyện. Khi ngủ tại nhà Ánh, Tú mơ thấy một con quỷ hiện ra, nói thẳng:
“Không phải chuyện của mày, đừng có xen vô.”
Ngoài ra còn có một người khác, không thấy rõ mặt, chỉ nói:
“Chuyện thấy vậy, nhưng không phải vậy.”
Sau khi Tú rời đi, những lời cảnh báo của Tú đã thành sự thật. Trong dòng họ Ánh tiếp tục có người qua đời. Hai người nữa mất, gồm một người bác và một cháu trai của ông nội. Dù có sợ hãi nhưng gia đình Ánh vẫn để mặc mọi việc diễn ra tới đâu hay tới đó. Còn Ánh và Tú sau đó xuất hiện những mối liên kết kỳ lạ. Mỗi lần Tú gặp chuyện, Ánh đều linh cảm được. Ánh thì mơ thấy Tú chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử. Ánh bật dậy, gọi điện ngay cho Tú. Ở đầu dây bên kia, thật trùng hợp Tú đang đứng ngoài bờ sông thật. Nhờ vậy, Ánh đã kịp thời giữ Tú lại.
Một lần khác, Ánh uống thuốc tự tử. Thuốc vừa ngấm thì Tú gọi điện hỏi. Lúc đó không biết sao mà Tú lại bị ói ra máu lẫn thuốc, bên này Ánh lại thấy đỡ. Một đêm nọ, Ánh mơ thấy một bé trai khoảng ba, bốn tuổi. Đứa bé trắng trẻo, dễ thương, nắm tay Ánh đi chơi. Bất ngờ, nó quay lại hù khiến Ánh giật mình tỉnh giấc. Khi kể cho Tú nghe, Tú hỏi có phải đứa bé mặc áo thun ba lỗ xanh, quần xám không? Ánh xác nhận đúng y như vậy. Tú nói rằng mình cũng mơ thấy đứa bé ấy. Khi hỏi thầy mình, Tú được cho biết đó là “con âm” của hai đứa. Không dừng lại ở đó, Tú còn thường xuyên mơ thấy những người thân đã mất bên ngoại của Ánh. Họ không xuất hiện riêng lẻ mà cùng hiện ra, rất hiền hòa. Có lần Tú mơ thấy tất cả cùng ngồi chung một bàn, Ánh và Tú ngồi bên hông, giống như một buổi ra mắt hay dạm ngõ. Họ còn dẫn Tú đi tham quan nhà cửa bên ngoại của Ánh.
Dù có duyên và trải qua nhiều chuyện nhưng hiện tại Ánh và Tú đã chia tay, mỗi người bước vào một mối quan hệ mới.
Hết
Kính chào các sư huynh tỷ,
Con điểm đạo cho Ánh và được bạn chia sẻ một câu chuyện tâm linh thú vị liên quan đến bạn và người yêu tên Tú (là tomboy). Ánh quen Tú tình cờ qua em của người bạn. Tú biết coi bói và làm được một số việc tâm linh. Dù coi bói trúng cho một số người, nhưng với Ánh thì Tú coi không được. Hai người quen nhau gần ba năm nhưng chỉ nhắn tin chứ chưa từng gặp mặt trực tiếp. Cuối cùng vì một số lý do mà hai bạn chia tay. Đến khi gia đình Ánh có chuyện thì đôi bên mới có dịp gặp gỡ.
Chuyện bắt đầu khi bà nội Ánh thỉnh một tấm “cựu quyền” (từ Ánh nói con nghe) từ một bà thầy về thờ. Đó là một bức hình lớn trên đó có 4 chữ gì đó mà không rõ ý nghĩa. Ánh không biết lý do vì sao bà mình lại thỉnh tấm hình đó. Bà thầy sống trên núi, tự xưng thuộc bên Thánh Mẫu và nói đã khai nhãn cho cựu quyền. Bà bảo chỉ cần cúng chè và trái cây khi thờ là đủ. Làm lễ thỉnh xong, bà đặt luôn hình thờ lên bàn thờ gia tiên, nói rằng như vậy là xong.
Từ ngày đó, ông bà nội Ánh thường xuyên cãi nhau. Ông nội cho rằng thờ như vậy là không đúng, nhưng bà nội nhất quyết không chịu đem xuống. Một hôm ông nội nhậu say và leo lên bàn thờ, gom hết những hình thờ ấy rồi mang ra quăng xuống sông. Từ đó, ông đổ bệnh với biểu hiện nói chuyện một mình, tự đánh vào người, miệng lẩm bẩm những câu liên quan đến chết chóc. Gia đình sau đó đưa ông đi bệnh viện trong tình trạng bệnh khá nặng. Bác sĩ chẩn đoán ông bị vỡ mạch máu não, gan rất yếu, rồi cho về. Nhưng khi về tới nhà, ông lại tỉnh táo hơn một chút.
Khi biết chuyện, Tú hỏi Ánh đầu đuôi câu chuyện qua điện thoại. Sau khi nghe xong, Tú nói rằng ông nội bị âm binh theo hành. Những hình thờ kia là của người âm, khi bị quăng xuống sông thì họ nổi giận. Tú bảo giờ chỉ còn cách cúng xin. Cúng xong sẽ có hai kết cục: Hoặc họ bắt ông đi luôn, hoặc họ cho ông sống lại để ở với con cháu. Gia đình Ánh làm lễ cúng và ông nội tỉnh lại thật, nhưng ông không còn giống như trước. Ông nói năng khó hiểu, liên tục đòi ăn uống, ánh mắt và giọng nói đều khác lạ. Tú nói đó không phải ông nội thật, mà là âm binh nhập vào. Khi Ánh gọi video cho Tú xem, Tú nói nhìn thấy hai cái bóng đứng ngay đầu giường ông. Biết mình không đủ sức can thiệp, Tú từ chối giúp thêm. Mẹ Ánh phải đi tìm thầy khác. Gia đình được cho bùa về dán trong nhà. Sau lễ, những thứ theo hành xuất ra. Và rồi ông nội mất.
Trong đám tang ông nội, Tú gọi cho Ánh nói rằng mình đang nằm viện. Tú bị quật, ói ra máu. Thầy của Tú nói rằng Tú đã gánh nghiệp thay ông nội Ánh vì xen vào chuyện của người ta. Sau khi ông nội mất, lo sợ gia đình Ánh sẽ bị trùng tang, Tú quyết định về tận nhà gặp Ánh. Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau ngoài đời thực. Ngay khoảnh khắc chạm mặt, cả hai đều sững lại. Không cần nhiều lời, họ đã có cảm giác thân thuộc lạ lùng, như vợ chồng đã quen nhau từ rất lâu.
Trong những ngày ở lại nhà Ánh, Tú làm phép vào cây dâu rồi dùng để quất vào người Ánh và em gái Ánh, với ý giúp hai người tránh bị ảnh hưởng bởi trùng tang. Sau đó, Ánh không có biểu hiện gì bất thường. Còn Tú thì bắt đầu mơ một số chuyện. Khi ngủ tại nhà Ánh, Tú mơ thấy một con quỷ hiện ra, nói thẳng:
“Không phải chuyện của mày, đừng có xen vô.”
Ngoài ra còn có một người khác, không thấy rõ mặt, chỉ nói:
“Chuyện thấy vậy, nhưng không phải vậy.”
Sau khi Tú rời đi, những lời cảnh báo của Tú đã thành sự thật. Trong dòng họ Ánh tiếp tục có người qua đời. Hai người nữa mất, gồm một người bác và một cháu trai của ông nội. Dù có sợ hãi nhưng gia đình Ánh vẫn để mặc mọi việc diễn ra tới đâu hay tới đó. Còn Ánh và Tú sau đó xuất hiện những mối liên kết kỳ lạ. Mỗi lần Tú gặp chuyện, Ánh đều linh cảm được. Ánh thì mơ thấy Tú chuẩn bị nhảy xuống sông tự tử. Ánh bật dậy, gọi điện ngay cho Tú. Ở đầu dây bên kia, thật trùng hợp Tú đang đứng ngoài bờ sông thật. Nhờ vậy, Ánh đã kịp thời giữ Tú lại.
Một lần khác, Ánh uống thuốc tự tử. Thuốc vừa ngấm thì Tú gọi điện hỏi. Lúc đó không biết sao mà Tú lại bị ói ra máu lẫn thuốc, bên này Ánh lại thấy đỡ. Một đêm nọ, Ánh mơ thấy một bé trai khoảng ba, bốn tuổi. Đứa bé trắng trẻo, dễ thương, nắm tay Ánh đi chơi. Bất ngờ, nó quay lại hù khiến Ánh giật mình tỉnh giấc. Khi kể cho Tú nghe, Tú hỏi có phải đứa bé mặc áo thun ba lỗ xanh, quần xám không? Ánh xác nhận đúng y như vậy. Tú nói rằng mình cũng mơ thấy đứa bé ấy. Khi hỏi thầy mình, Tú được cho biết đó là “con âm” của hai đứa. Không dừng lại ở đó, Tú còn thường xuyên mơ thấy những người thân đã mất bên ngoại của Ánh. Họ không xuất hiện riêng lẻ mà cùng hiện ra, rất hiền hòa. Có lần Tú mơ thấy tất cả cùng ngồi chung một bàn, Ánh và Tú ngồi bên hông, giống như một buổi ra mắt hay dạm ngõ. Họ còn dẫn Tú đi tham quan nhà cửa bên ngoại của Ánh.
Dù có duyên và trải qua nhiều chuyện nhưng hiện tại Ánh và Tú đã chia tay, mỗi người bước vào một mối quan hệ mới.
Hết