Chưa xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!

Vừa rồi hai người cháu trai tên Lâm, và tên Sơn có về nhà của con chơi để phụ giúp con làm công trình.

Khi ăn cơm trưa Lâm đã có dấu hiệu không bình thường: cháu vốn năng động hoạt bát, nhưng trưa nay cứ ngồi im lặng, ai gắp cho gì thì ăn đấy. Sau bữa ăn, khoảng gần 15h thì Lâm bắt đầu hò hét chạy loăng quăng khắp sân nhà và cứ chực lao ra cổng chạy đi.

Sơn cũng đã từng ra trình đồng, thấy Lâm bị vậy thì Sơn cho rằng em mình giở trò; nên Sơn liên tục tát và đấm vào mặt Lâm rất nhiều, để mong Lâm tỉnh táo lại. Tuy nhiên Sơn bị Lâm hất văng ra một cách rất hung hăng, nên Sơn cũng không dám làm gì nữa.

Tiếp đó mọi người mang Lâm lên điện thờ xin chư vị, cũng chẳng có kết quả gì. Mẹ và vợ của Lâm thì cứ khóc bù lu bù loa chẳng thể giúp được gì. Lâm thì vẫn bị nhập xác cười nói điên dại, khi thì xưng là ông Bảy Bảo Hà, khi thì xưng là ông ngoại,…quát mắng người xung quanh nói là họ có theo lễ, nhưng chưa tin vào thần linh. Lâm tiếp tục bị nhập xác chạy tứ tung mấy tiếng đồng hồ, mệt quá thì xỉu nằm ra, sau đó lại vùng dậy,… Khi Lâm bị nhập xác, phần siêu hình qua người thủ nhang ở điện thờ quở trách về việc Lâm sống không có đạo đức, tự cho mình là giỏi không coi ai ra gì, nên mới bị chư vị phạt và dặn Lâm phải tự biết tu cho bản thân, không ai giúp được. Đến 19h gia đình nhờ thêm mấy thanh niên to khoẻ giúp giữ chặt Lâm để bác sĩ tiêm một liều an thần cho Lâm được ngủ.

Lâm trước học đại học FPT và làm cho các công ty phần mềm của Nhật thu nhập khá cao, nên Lâm không có coi ai ra gì. Sau này Lâm mở công ty riêng và làm ăn thua lỗ. Cho đến hôm nay thì bị nhập xác như vậy.

Thanhthuong con kính!



Chưa xemBởi Thanhthuong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy!
Con xin được báo cáo thêm về trường hợp của Lâm.

Con nghe kể là từ hôm ở nhà con về, Lâm thường sống với thế giới riêng của mình: lúc tỉnh, lúc mê; khi thì ngồi im lặng ánh mắt nhìn xa xăm vô hồn, đôi lúc người thân phải chăm lo cho Lâm cả vệ sinh cá nhân.

Ngày 08/02/26 khi thời tiết miền Bắc bắt đầu trở lạnh, trời đang mưa rét thì Lâm chạy lao ra đường, chạy vào khu nghĩa trang lăn lộn vào vũng nước bẩn, khi mẹ đưa được về nhà thì Lâm mặc nguyên bộ quần áo bùn đất chỉ tay vào Bố và Sơn quát mắng “…hai thằng mày ngu lắm, không biết gì cả, không tin gì cả…”
Bố Lâm vốn xuất thân từ quân ngũ, làm ở nhà máy của Z176 của Bộ quốc phòng, nên tư tưởng rất vô thần; khi thấy con trai quậy phá nhiều, bố Lâm cũng phải cúi đầu đến điện xin cho Lâm hầu đồng, với hi vọng tình trạng của con họ sẽ tốt hơn. Bố mẹ Lâm làm lễ hầu đồng xong thì Lâm có tỉnh táo hơn.

Con có đề nghị điểm đạo cho Hương - là vợ Lâm, nhưng Hương từ chối.
Ngày 18/02/26 (mùng 02 tết) sau khi Lâm hầu đồng xong, con có ngồi nói chuyện với Lâm thì Lâm kể là Lâm nhìn thấy nhiều cảnh giới ma, quỷ và Lâm nghe được tiếng nói từ siêu hình rằng Lâm là người giác ngộ rất cao, những vấn đề Lâm chia sẻ người khác sẽ không thể hiểu được. Lâm khẳng định với con là tiếng nói mà Lâm nghe được không phải do siêu hình, mà do bản nguyên của Lâm đang nói chuyện với Lâm về đạo, và Lâm cho rằng mình có năng lực điều khiển được phần tác động vào mình.

Con khẳng định với Lâm là “…con người sinh sau đẻ muộn, là hạt bụi mong manh; nên cần phải biết cúi đầu cầu xin Thánh Thần, Trời Phật cứu vớt…”. Tuy nhiên Lâm vẫn cãi cùn và nói “Chú với cháu giác ngộ khác nhau, chú không hiểu trình độ của cháu như nào đâu.” Con chỉ cười và nói rằng bao giờ Lâm thấy mình vô dụng nhỏ bé, cần cầu xin sự giúp đỡ của Thánh Thần thì hãy liên hệ với chú, chú sẽ chỉ cho cháu cách cầu nguyện.

Con thấy Lâm giống như các lính ghế, thầy đồng, thầy pháp tứ phủ; tu sĩ hiển giáo,…đều không có hiểu biết gì, đời sống nghèo khổ thấp kém mà cứ tự cho mình là đắc đạo. Nếu Lâm còn tư tưởng cho rằng mình rất “đặc biệt”, không biết mình đang bị bệnh siêu hình, không chịu tiếp nhận phương thuốc trị liệu thì không ai có thể giúp Lâm hết bệnh được.

Thanhthuong con kính báo!
[-O< [-O< [-O<