Chưa xemBởi Tâm Tịnh

Tâm Tịnh xin chào các bạn,

Câu chuyện này từ thời chống Pháp, có một bác gái bạn của mẹ Tâm Tịnh năm nay gần 90 tuổi, hiện vẫn còn sống ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Vừa rồi Tâm Tịnh đến thăm và nghe bác kể về câu chuyện cuộc đời bác khi còn trẻ. Khi đó bác làm dân quân du kích, hoạt động cách mạng bị quân Pháp bắt giam.

Vì bác không chịu khai gì nên bị tra tấn để ép cung, bị trói chân tay treo lên, bị rất nhiều người làm nhục dày vò thân xác liên tục khiến bác thành thân tàn ma dại. Rồi vào một đêm nọ bỗng bác nghe tiếng nói bên tai: "Con sẽ trốn được khỏi nơi này." Đêm đó, trong lúc bọn lính canh đều ngủ say, thì có một bàn tay vô hình không biết từ đâu xuất hiện và cắt dây trói cho bác rớt xuống cái bịch. Bác bàng hoàng nhìn quanh, thấy bọn lính vẫn không hay biết gì liền bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Trên người không có quần áo, bác phải bẻ cây lá che thân rồi chạy một đỗi tới được nhà dân. Họ cho bác quần áo, thức ăn, nước uống, giúp bác lấy lại sức.

Tới khi bác đã lặn lội từ Cam Ranh về được quê nhà Hà Nội thì phát hiện mình bị giang mai. Người ta mách bác vớt những con dòi trong mấy hố phân chỗ nuôi heo, đem về rửa sạch rồi rang lên ăn sẽ khỏi. Bác kiên trì làm theo mỗi ngày suốt một năm trời, và may thay được khỏi bệnh cho đến bây giờ. Về sau bác có chồng nhưng không thể có con.

Tâm Tịnh nghe bác kể chuyện đời bác, mới thật sự cảm thấy đời mình tốt biết bao.