- Thứ 7 Tháng 6 22, 2024 2:39 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con xin kể lại những chuyện liên quan về siêu hình của con trai con:
Con trai con (Ken) được sinh ra vào ngày Phật thành đạo, đúng gần 12 giờ trưa. Bệnh viện gần chùa nên ai cũng đều nghe được tiếng chuông trống bát nhã vang lên liên hồi. Mọi người đều coi đó là điềm lành, tin rằng đứa bé sẽ có vận số tốt đẹp.
Năm đầu tiên mọi chuyện diễn ra êm xuôi, bé rất dễ nuôi, hay cười khặc khặc kiểu như ông Phật Di Lặc cười vậy, gia đình đều lấy làm mừng. Tuy nhiên, khoảng một tuổi rưỡi trở đi, nó thường xuyên quấy khóc, bắt đầu khó chịu với mọi thứ xung quanh. Khổ nhất là vợ con, lúc nào cũng phải ẵm trên tay, rời tay là khóc, để nằm trong phòng thì khóc mà đưa ra khỏi phòng thì hết. Đang nằm ngủ như có ai đó chọc phá, bé giật mình xua tay hất ra rồi lâu lâu còn chỉ tay vô góc tường khóc. Lúc đó, vì con đang ở Mỹ nên chỉ được nghe vợ kể lại khi đã hết cách.
Ngoài ra, nó mắc hết chứng bệnh này đến chứng bệnh khác, tháng nào cũng phải nhập viện, gia đình phải chạy chữa khắp nơi, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Con nghĩ đó là nghiệp bệnh, có những lúc tưởng chừng không thể qua khỏi, lại may mắn gặp được đúng thầy đúng thuốc mà thoát khỏi tử thần.
Khi đó con là một thầy bùa ngải, chưa tu học Mật Pháp Thiên Đình (MPTĐ), con dùng phép đánh “Kim xà thiết tỏa” tính ra được nó sanh phạm vào giờ khó nuôi, khóc đêm hành hạ cha mẹ, phải giữ kỹ đến năm 10 tuổi. Con tính xong, để chắc chắn, con có nhắn tin về Việt Nam hỏi lại ông thầy dạy bùa của con, và được xác nhận đúng như những gì con đã tính ra ở trên.
Con mới nhờ thầy ghé nhà mình xem thử tình hình nhưng không cho vợ biết vì vợ con không thích con học bùa phép. Sau đó, con được thầy kể lại rằng, khi đến ông thấy trong nhà rất nhiều ma xó, bé bị vong quấy phá nên mới khóc hoài như vậy. Nói thêm là phòng bé ngủ khi xưa là cái chuồng heo. Lúc gỡ bỏ chuồng heo để xây nhà, con phát hiện một lá bùa. Lá bùa đó có hình cô gái trẻ và một lưỡi lam, con chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị ông anh vợ nhanh tay giật lá bùa lại. Con thầm nghĩ chắc có người trong nhà xài bùa, liên quan đến bùa yêu hay ếm đối ai đó. Thêm nữa, ngày xưa khi ba vợ bệnh, cả nhà đã mời thầy cúng về ếm xung quanh nhà. Khi đó, mọi người bên nhà vợ con đều nhìn thấy có nhiều hình nhân đi liêu xiêu xung quanh. Con nghĩ đó chính là nguồn gốc của việc nhiều ma xó xuất hiện trong nhà như vậy.
Biết được như thế, con mới nói với vợ đi nhờ thầy của con để ông giúp cho, nhưng cô ấy không nghe. Vợ con chỉ tin nhà chùa và ẵm bé lên chùa cho ngồi dưới đại hồng chung để thầy chùa gióng chuông. Ngày nào cũng tra tấn lỗ tai một đứa con nít như vậy, con thấy mà thương thằng bé nhưng vì ở xa nên đành lực bất tòng tâm. Một tuần lễ sau, kết quả không thay đổi gì, bé khóc vẫn hoàn khóc, vợ con đổi sang mời mấy thầy chùa về nhà tụng kinh cầu an, dán lục tự thần chú lên cửa phòng. May quá nó hết khóc.
Nhưng oái ăm thay, một tuần lễ sau thì nó khóc lại, khóc còn to hơn kèm theo cả chuyện lạ. Thằng bé đang ngủ chợt khóc thét lên, cả nhà mất hồn chạy vô xem thì thấy máu chảy tới ngực, nhưng khi lau lại không tìm được vị trí máu chảy ra từ đâu?! Con thấy cũng lạ, như là sự cảnh báo về hành động sai trái của vợ con vậy. Từ đó, nó cứ khóc hoài, quạu quọ rồi bệnh miết phải đi bệnh viện.
Vài tháng sau về thăm nhà, con tự làm dây chỉ ngũ sắc cho nó đeo và vẽ thêm lá linh phù giữ trẻ để trong gối cho nó nằm, thì nó hết khóc. Vợ con thấy dây chỉ thì đem đốt ngay, rồi lúc giặt gối thì phát hiện lá bùa và đem đốt luôn. Đốt xong thì thằng nhỏ khóc lại. Con mới nghĩ cách khác, con mua sợi dây chuyền bạc, làm phép trong dây chuyền cho bé đeo. Từ đó về sau, bé bớt khóc, lâu lâu mới bị lại và không bị nặng.
Khi Ken được 4-5 tuổi, nó bắt đầu được cho thấy người âm. Đi trên đường, nó hay thấy mấy người bị tai nạn, lần nào cũng kêu mẹ, nhưng mẹ nó lại không bao giờ thấy. Như có lần, hai mẹ con đang đi trên đường thì bé lay mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà già kia bị xe tông tội quá, con thấy bà ngồi dưới góc đường máu me đầy người kìa mẹ!”. Mẹ nó quay lại không thấy ai thì sợ quá chạy một mạch về nhà. Hoặc lần khác, khi nó đang ngồi chơi ở hiên nhà thì thấy một người đàn ông trung niên đi thẳng vào trong. Nó tưởng đó là ăn trộm, liền chạy vào kêu: “Mẹ! Mẹ! Con thấy ông nào vô nhà mình kìa mẹ!”, Mẹ nó hỏi đâu mẹ không thấy thì nó chỉ thẳng vào bàn thờ, nói: “Ổng đó! Ông đó đó mẹ, ổng đứng đó! nhìn ổng giống trong hình này nè mẹ!”. Lúc ấy, cả nhà mới biết đó là ông ngoại của bé về.
Khi bé khoảng 8-9 tuổi, con bảo lãnh cho 2 mẹ con nó sang Mỹ. Qua đến nơi là con phát hiện thằng bé không còn đeo sợi dây chuyền bạc nữa. Câu chuyện bị siêu hình quấy phá lại tiếp tục. Lúc đó, con đã vào học đạo MPTĐ được vài tháng. Lần ấy, con lái ô tô chở Ken đang nằm ngủ ở ghế sau. Bỗng dưng, nó bật dậy khóc thét như bị ai đánh. Khi đó, tự nhiên con nạt lớn: “Ai phá con tui?”, vậy mà nó lại hết khóc. Lần khác, con dẫn nó đi chợ Tàu thì nó lại không chịu đi. Hỏi ra thì nó nói: “Khi vào chợ đó con bị nhức đầu, ra khỏi đó thì hết. Con bị mấy lần rồi nên con sợ lắm, con không đi đâu”. Con không tin nên thử dẫn nó đi, nhưng mà thiệt, dẫn vô tới chợ là nó bị nhức đầu đòi đi ra lại. Con biết là hiện tượng siêu hình nên hôm đó về con quyết định điểm đạo cho nó.
Con kêu nó chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xin Phật độ trì cho thông minh, học giỏi. Nó làm theo được vài phút thì quay qua nói: “Bố! Bố! Con thấy một ông lão ngồi xếp bằng, đang lim dim đôi mắt, râu tóc bạc phơ mà dài lắm luôn bố! Ông nhìn con và mỉm cười nữa!”. Con hỏi nó còn thấy gì nữa không, thì nó nói: “Con còn thấy một cuốn sách ngay trước mặt ông lão, cuốn sách phát ánh sáng màu vàng chói mắt con luôn! Con không thấy được gì trong đó hết!”. Rồi nó lại nói tiếp: “Bố! Bố! Ông còn lấy tay xoa đầu con nữa!”. Con trao Ngũ bộ chú (NBC) cho nó, mà con chỉ đọc có ba lần là nó đã thuộc, trong khi bình thường nó học rất là chậm. Mỗi lần nó học hành là bị buồn ngủ và gục xuống bàn, đủ triệu chứng khác như chóng mặt, đau đầu, đau bụng, ngáp lên ngáp xuống, khi hết học thì thôi.
Trong buổi lễ đó, vị độ gia trì thần lực cho con tiến đến lấy một bó nhang lớn. Khi con đốt, nhang chỉ cháy một hai cây thôi. Con thổi phù một phát, lửa phừng lên như ngọn đuốc. Tưởng tượng lại lúc đó, con thấy mình như một pháp sư chuyên nghiệp vậy! Con cầm bó nhang vẽ linh phù lên đầu, tay và ngực của nó. Thằng bé chạy chỗ khác vì sợ lửa văng vô người, thì con nói với nó: “Không sao đâu, không sao đâu con!”. Nó nghe lời nhưng vẫn đứng cho con vẽ linh phù với nét mặt sợ lửa đụng trúng.
Sau khi điểm đạo một thời gian, thằng bé cũng được Vị độ dạy. Đang nằm ngủ tự nhiên nó lồm cồm ngồi dậy, nhìn ngang nhìn dọc, rồi quay mặt về hướng đông lạy ba lạy, ngồi thẳng và nói một tràng tiếng Phạn. Con nhớ đại khái là: “I-tì-pi-xô pha-ga-voa xăm-ma-xăm-bút-thô”. Đọc được mấy phút thì chuyển sang chú Chuẩn đề, rồi NBC, xong nó lạy ba lạy, rồi lăn ra ngủ tiếp. Liên tục đến ngày thứ ba thì mẹ nó lo lắng, sợ con mình có vấn đề gì nên cấm không cho nó trì NBC và lạy Phật nữa. Từ lúc đó trở đi, thằng bé cũng bị mất gia trì lực. Tuy vậy, hàng ngày khi con trì chú, con vẫn có thần lực cho vẽ linh phù lên người của bé, lúc đi trên đường vẫn kêu nó trì NBC.
Khi Ken khoảng 13-14 tuổi thì vợ chồng con ly dị. Ken theo mẹ, ít ở gần con. Hiện tại thằng bé đã 20 tuổi và không còn hành trì NBC nữa. Suốt quãng thời gian từ khi nó hơn một tuổi đến bây giờ, con nghiệm ra rằng, chuyện Ken bị siêu hình quấy phá thưa giảm dần khi nó lớn lên và đến khi nó được nhận lễ điểm đạo thì đã hết hẳn. Đây thực sự là một ân phước sau khi nó được nhận tâm ấn. Chỉ mong sao, nó còn đủ duyên phước để được tiếp tục tu học dưới mái trường MPTĐ. Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã soi sáng cuộc đời con và đứa con con được sáng trí!
Con Vinhvous.
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Con xin kể lại những chuyện liên quan về siêu hình của con trai con:
Con trai con (Ken) được sinh ra vào ngày Phật thành đạo, đúng gần 12 giờ trưa. Bệnh viện gần chùa nên ai cũng đều nghe được tiếng chuông trống bát nhã vang lên liên hồi. Mọi người đều coi đó là điềm lành, tin rằng đứa bé sẽ có vận số tốt đẹp.
Năm đầu tiên mọi chuyện diễn ra êm xuôi, bé rất dễ nuôi, hay cười khặc khặc kiểu như ông Phật Di Lặc cười vậy, gia đình đều lấy làm mừng. Tuy nhiên, khoảng một tuổi rưỡi trở đi, nó thường xuyên quấy khóc, bắt đầu khó chịu với mọi thứ xung quanh. Khổ nhất là vợ con, lúc nào cũng phải ẵm trên tay, rời tay là khóc, để nằm trong phòng thì khóc mà đưa ra khỏi phòng thì hết. Đang nằm ngủ như có ai đó chọc phá, bé giật mình xua tay hất ra rồi lâu lâu còn chỉ tay vô góc tường khóc. Lúc đó, vì con đang ở Mỹ nên chỉ được nghe vợ kể lại khi đã hết cách.
Ngoài ra, nó mắc hết chứng bệnh này đến chứng bệnh khác, tháng nào cũng phải nhập viện, gia đình phải chạy chữa khắp nơi, tốn kém không biết bao nhiêu tiền của. Con nghĩ đó là nghiệp bệnh, có những lúc tưởng chừng không thể qua khỏi, lại may mắn gặp được đúng thầy đúng thuốc mà thoát khỏi tử thần.
Khi đó con là một thầy bùa ngải, chưa tu học Mật Pháp Thiên Đình (MPTĐ), con dùng phép đánh “Kim xà thiết tỏa” tính ra được nó sanh phạm vào giờ khó nuôi, khóc đêm hành hạ cha mẹ, phải giữ kỹ đến năm 10 tuổi. Con tính xong, để chắc chắn, con có nhắn tin về Việt Nam hỏi lại ông thầy dạy bùa của con, và được xác nhận đúng như những gì con đã tính ra ở trên.
Con mới nhờ thầy ghé nhà mình xem thử tình hình nhưng không cho vợ biết vì vợ con không thích con học bùa phép. Sau đó, con được thầy kể lại rằng, khi đến ông thấy trong nhà rất nhiều ma xó, bé bị vong quấy phá nên mới khóc hoài như vậy. Nói thêm là phòng bé ngủ khi xưa là cái chuồng heo. Lúc gỡ bỏ chuồng heo để xây nhà, con phát hiện một lá bùa. Lá bùa đó có hình cô gái trẻ và một lưỡi lam, con chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị ông anh vợ nhanh tay giật lá bùa lại. Con thầm nghĩ chắc có người trong nhà xài bùa, liên quan đến bùa yêu hay ếm đối ai đó. Thêm nữa, ngày xưa khi ba vợ bệnh, cả nhà đã mời thầy cúng về ếm xung quanh nhà. Khi đó, mọi người bên nhà vợ con đều nhìn thấy có nhiều hình nhân đi liêu xiêu xung quanh. Con nghĩ đó chính là nguồn gốc của việc nhiều ma xó xuất hiện trong nhà như vậy.
Biết được như thế, con mới nói với vợ đi nhờ thầy của con để ông giúp cho, nhưng cô ấy không nghe. Vợ con chỉ tin nhà chùa và ẵm bé lên chùa cho ngồi dưới đại hồng chung để thầy chùa gióng chuông. Ngày nào cũng tra tấn lỗ tai một đứa con nít như vậy, con thấy mà thương thằng bé nhưng vì ở xa nên đành lực bất tòng tâm. Một tuần lễ sau, kết quả không thay đổi gì, bé khóc vẫn hoàn khóc, vợ con đổi sang mời mấy thầy chùa về nhà tụng kinh cầu an, dán lục tự thần chú lên cửa phòng. May quá nó hết khóc.
Nhưng oái ăm thay, một tuần lễ sau thì nó khóc lại, khóc còn to hơn kèm theo cả chuyện lạ. Thằng bé đang ngủ chợt khóc thét lên, cả nhà mất hồn chạy vô xem thì thấy máu chảy tới ngực, nhưng khi lau lại không tìm được vị trí máu chảy ra từ đâu?! Con thấy cũng lạ, như là sự cảnh báo về hành động sai trái của vợ con vậy. Từ đó, nó cứ khóc hoài, quạu quọ rồi bệnh miết phải đi bệnh viện.
Vài tháng sau về thăm nhà, con tự làm dây chỉ ngũ sắc cho nó đeo và vẽ thêm lá linh phù giữ trẻ để trong gối cho nó nằm, thì nó hết khóc. Vợ con thấy dây chỉ thì đem đốt ngay, rồi lúc giặt gối thì phát hiện lá bùa và đem đốt luôn. Đốt xong thì thằng nhỏ khóc lại. Con mới nghĩ cách khác, con mua sợi dây chuyền bạc, làm phép trong dây chuyền cho bé đeo. Từ đó về sau, bé bớt khóc, lâu lâu mới bị lại và không bị nặng.
Khi Ken được 4-5 tuổi, nó bắt đầu được cho thấy người âm. Đi trên đường, nó hay thấy mấy người bị tai nạn, lần nào cũng kêu mẹ, nhưng mẹ nó lại không bao giờ thấy. Như có lần, hai mẹ con đang đi trên đường thì bé lay mẹ và nói: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bà già kia bị xe tông tội quá, con thấy bà ngồi dưới góc đường máu me đầy người kìa mẹ!”. Mẹ nó quay lại không thấy ai thì sợ quá chạy một mạch về nhà. Hoặc lần khác, khi nó đang ngồi chơi ở hiên nhà thì thấy một người đàn ông trung niên đi thẳng vào trong. Nó tưởng đó là ăn trộm, liền chạy vào kêu: “Mẹ! Mẹ! Con thấy ông nào vô nhà mình kìa mẹ!”, Mẹ nó hỏi đâu mẹ không thấy thì nó chỉ thẳng vào bàn thờ, nói: “Ổng đó! Ông đó đó mẹ, ổng đứng đó! nhìn ổng giống trong hình này nè mẹ!”. Lúc ấy, cả nhà mới biết đó là ông ngoại của bé về.
Khi bé khoảng 8-9 tuổi, con bảo lãnh cho 2 mẹ con nó sang Mỹ. Qua đến nơi là con phát hiện thằng bé không còn đeo sợi dây chuyền bạc nữa. Câu chuyện bị siêu hình quấy phá lại tiếp tục. Lúc đó, con đã vào học đạo MPTĐ được vài tháng. Lần ấy, con lái ô tô chở Ken đang nằm ngủ ở ghế sau. Bỗng dưng, nó bật dậy khóc thét như bị ai đánh. Khi đó, tự nhiên con nạt lớn: “Ai phá con tui?”, vậy mà nó lại hết khóc. Lần khác, con dẫn nó đi chợ Tàu thì nó lại không chịu đi. Hỏi ra thì nó nói: “Khi vào chợ đó con bị nhức đầu, ra khỏi đó thì hết. Con bị mấy lần rồi nên con sợ lắm, con không đi đâu”. Con không tin nên thử dẫn nó đi, nhưng mà thiệt, dẫn vô tới chợ là nó bị nhức đầu đòi đi ra lại. Con biết là hiện tượng siêu hình nên hôm đó về con quyết định điểm đạo cho nó.
Con kêu nó chắp tay lên niệm Nam Mô A Di Đà Phật để xin Phật độ trì cho thông minh, học giỏi. Nó làm theo được vài phút thì quay qua nói: “Bố! Bố! Con thấy một ông lão ngồi xếp bằng, đang lim dim đôi mắt, râu tóc bạc phơ mà dài lắm luôn bố! Ông nhìn con và mỉm cười nữa!”. Con hỏi nó còn thấy gì nữa không, thì nó nói: “Con còn thấy một cuốn sách ngay trước mặt ông lão, cuốn sách phát ánh sáng màu vàng chói mắt con luôn! Con không thấy được gì trong đó hết!”. Rồi nó lại nói tiếp: “Bố! Bố! Ông còn lấy tay xoa đầu con nữa!”. Con trao Ngũ bộ chú (NBC) cho nó, mà con chỉ đọc có ba lần là nó đã thuộc, trong khi bình thường nó học rất là chậm. Mỗi lần nó học hành là bị buồn ngủ và gục xuống bàn, đủ triệu chứng khác như chóng mặt, đau đầu, đau bụng, ngáp lên ngáp xuống, khi hết học thì thôi.
Trong buổi lễ đó, vị độ gia trì thần lực cho con tiến đến lấy một bó nhang lớn. Khi con đốt, nhang chỉ cháy một hai cây thôi. Con thổi phù một phát, lửa phừng lên như ngọn đuốc. Tưởng tượng lại lúc đó, con thấy mình như một pháp sư chuyên nghiệp vậy! Con cầm bó nhang vẽ linh phù lên đầu, tay và ngực của nó. Thằng bé chạy chỗ khác vì sợ lửa văng vô người, thì con nói với nó: “Không sao đâu, không sao đâu con!”. Nó nghe lời nhưng vẫn đứng cho con vẽ linh phù với nét mặt sợ lửa đụng trúng.
Sau khi điểm đạo một thời gian, thằng bé cũng được Vị độ dạy. Đang nằm ngủ tự nhiên nó lồm cồm ngồi dậy, nhìn ngang nhìn dọc, rồi quay mặt về hướng đông lạy ba lạy, ngồi thẳng và nói một tràng tiếng Phạn. Con nhớ đại khái là: “I-tì-pi-xô pha-ga-voa xăm-ma-xăm-bút-thô”. Đọc được mấy phút thì chuyển sang chú Chuẩn đề, rồi NBC, xong nó lạy ba lạy, rồi lăn ra ngủ tiếp. Liên tục đến ngày thứ ba thì mẹ nó lo lắng, sợ con mình có vấn đề gì nên cấm không cho nó trì NBC và lạy Phật nữa. Từ lúc đó trở đi, thằng bé cũng bị mất gia trì lực. Tuy vậy, hàng ngày khi con trì chú, con vẫn có thần lực cho vẽ linh phù lên người của bé, lúc đi trên đường vẫn kêu nó trì NBC.
Khi Ken khoảng 13-14 tuổi thì vợ chồng con ly dị. Ken theo mẹ, ít ở gần con. Hiện tại thằng bé đã 20 tuổi và không còn hành trì NBC nữa. Suốt quãng thời gian từ khi nó hơn một tuổi đến bây giờ, con nghiệm ra rằng, chuyện Ken bị siêu hình quấy phá thưa giảm dần khi nó lớn lên và đến khi nó được nhận lễ điểm đạo thì đã hết hẳn. Đây thực sự là một ân phước sau khi nó được nhận tâm ấn. Chỉ mong sao, nó còn đủ duyên phước để được tiếp tục tu học dưới mái trường MPTĐ. Con kính tạ ơn Tổ, Thầy đã soi sáng cuộc đời con và đứa con con được sáng trí!
Con Vinhvous.