Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi expansion
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy.
Em kính chào sư huynh Triệu Nghĩa.

Con học bài “Thiên Đình- Guồng Máy Siêu Hình”, đến đoạn nói về nội chiến của nước Mỹ và thương vong 2 bên, con nhớ đến chuyện tâm linh li kỳ nơi khu vực con ở, có sự thị hiện của vong hồn chiến sĩ thời kháng chiến chống Mỹ. Con xin kể lại.

Câu chuyện diễn ra ngay trước nhà anh rể con, xôn xao, nổi tiếng cả một vùng và lan truyền suốt cả năm. Khi đó, anh rể chứng kiến tận mắt và kể lại chi tiết cho con nghe. Con xin kể thêm là anh rể và chị gái con được Đức Ông cho học việc âm về tìm mộ liệt sĩ. Vì lẽ đó mà anh rể cũng được Đức Ông khai trí, cho nhớ rõ từng chi tiết đã chứng kiến trực tiếp trong 2 ngày tử sĩ nhập xác tìm mộ tại nơi đây.

Chuyện xảy ra vào năm 2012, có một vong chiến sĩ là cụ ông gần 80 tuổi nhập xác cháu gái 8 tuổi. Cụ trong xác cháu gái đã dẫn đoàn gồm có cả chính quyền địa phương và con cháu của cụ đi từ thành phố Hải Dương vào thành phố Đà Nẵng để tìm hài cốt của mình.
Tuy ngồi trên xe hàng giờ đồng hồ để dẫn đoàn đi và trong cả 2 ngày tìm mộ nhưng Cụ (trong xác cháu gái) tuyệt nhiên không ăn gì, chỉ uống nước lọc và hút thuốc lá.
Vào khoảng 7 giờ sáng, đoàn đến địa điểm là Trại tạm giam xã Hoà Sơn, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Sau khi xin sự trợ giúp của Thủ trưởng đơn vị trại tạm giam, đoàn tìm kiếm đã điều xe cẩu múc đất tới bên hầm thải phân heo (lợn) của trại theo lời cụ chỉ dẫn, và phác họa chính xác địa điểm cách đây mấy chục năm có hài cốt cụ bên dưới.

Lúc này dân chúng hiếu kỳ và mọi người đứng xem đông nghịt cả một khu, có các Cụ dân quân tự vệ ở làng giờ còn sống cũng ra xem và nghe Cụ kể chuyện trận đánh khốc liệt năm ấy.
Cụ trong xác cháu gái nhưng giọng oang oang, vanh vách kể lại rằng trận chiến năm ấy rất khốc liệt. Đơn vị của cụ được lệnh chốt chặn đợt tiến quân của bên kia nhằm chiếm lĩnh cao điểm đỉnh núi Bà Nà. Do chênh lệch lực lượng quá lớn, thêm vào đó bên kia được trang bị vũ khí hiện đại hơn hẳn nên cả đơn vị của cụ đều anh dũng hy sinh. Cụ kể rõ, cụ trúng mìn bị mất một chân, phải bò lết từ bên kia đường qua tới chỗ bên đây thì trút hơi thở cuối cùng.
Các loại máy móc như: máy cẩu, máy xúc, máy bơm… được huy động tới. Máy bơm thì hút cạn một hố thải phân heo rộng như cái hồ. Rồi máy cẩu múc đất sâu xuống hơn 2 mét, rộng khoảng vài mét. Đến đó thì cụ ra hiệu dừng cẩu đất lại, Cụ xắn quần lên cùng với mấy chiến sĩ và con cháu trèo thang tre xuống đáy hố. Cụ đào sâu xuống thêm một chút nữa thì lộ nguyên bộ xương, thiếu 1 cái chân, rồi bỏ tất cả vào bao kéo lên bờ hồ.

Sau đó, cụ đề nghị bên cán bộ địa phương điện về Hải Dương tiến hành hoàn tất hồ sơ liệt sĩ cho cụ và chuẩn bị lễ truy điệu, đưa hài cốt của cụ về địa phương. Tuy nhiên, chính quyền Hải Dương không chịu làm thủ tục liệt sĩ cũng như tiến hành lễ truy điệu. Họ nói là chưa có bằng chứng xác thực chứng minh đó là xác của cụ - người đã tham gia vào trận chiến năm đó. Khi nghe họ nói vậy, Cụ bất chợt rơm rớm ứa nước mắt. Mọi người xung quanh chứng kiến cũng đều trào dâng một cảm xúc tủi thân cho cụ.
Lúc này nước ngầm rỉ ra dưới hố lõm bõm, cụ lại đi thang xuống đáy hố, mò mẫm như mò cua bắt ốc để tìm vật gì đó quan trọng đã được chôn cùng. Một hồi lâu sau, cụ tìm được chiếc lọ bixilin đựng giấy tờ tùy thân của mình, cầm lên rửa sạch rồi mở ra dưới sự chứng kiến tận mắt của cán bộ địa phương và tất cả mọi người. Toàn bộ giấy tờ chứng nhận của cụ là đúng, từ thông tin quê quán cho đến các giấy tờ tuỳ thân.
Trong số người đứng xem, có một cụ già địa phương trước là dân quân tự vệ. Cụ này đã bước lên xác nhận và kể lại toàn bộ trận đánh vào giờ, ngày, tháng, năm đó, rồi nhớ lại dân làng có chôn rất nhiều người trong đó có một người bị cụt mất một chân.
Với các thông tin đó, cán bộ địa phương điện về Hải Dương báo cáo xác nhận tình hình và tiến hành làm thủ tục cho cụ. Cụ nghe vậy thì cười vui vẻ, mãn nguyện.
Xong việc cũng là tầm chiều tối, cụ trong xác cháu gái nói người thân đưa đến quán hớt tóc nữ gội đầu cho cụ. Cụ nói đã mấy chục năm nằm dưới hố phân nên đầu tóc cụ thối quá.

Trước lúc khởi hành, cụ đã dặn con cháu chuẩn bị cho cụ 50 bộ đồ lính bằng giấy vàng mã, vào đến Đà Nẵng, sẽ đốt cho đồng đội 30 bộ và phía địch bên kia nay là bằng hữu của cụ là 20 bộ còn lại. 50 bộ này cụ đã cho con cháu hoá ngay lúc cúng động thổ để tìm hài cốt.
Ngày về, cụ thì thầm, bịn rịn rồi rơm rớm nước mắt chia tay đồng đội và bằng hữu còn nằm lại trong lòng đất. Mọi người chứng kiến cũng đều xúc động và vui mừng cho cụ.

Trước buổi công phu, con có suy nghĩ viết bài về Chiến sĩ trận vong, con được cảm ứng viết bài thơ như sau ạ.

    Tự tình Người chiến sĩ trận vong

    Tôi với Anh một trận thư hùng
    Tự mối thù không đội Trời chung
    Theo cách mạng Anh bên cộng sản
    Bên chiến tuyến Tôi phe đối lập
    Khi còn sống Tôi Anh như vậy
    Kiên trung bất khuất rồi tử trận.

    Tôi với Anh đôi bạn tình thâm
    Cùng nằm lại trong lòng đất Mẹ
    Hiểu từ bi nòi giống Tiên Rồng
    Cùng chịu cảnh xa quê chốn cũ
    Mái trường xưa sau rặng tre già.
    Xa Cha già Mẹ yếu đàn em nhỏ

    Lòng vương vấn khi chưa vẹn câu thề
    Để người thương yêu mãi ngóng chờ
    Bùi ngùi nhỏ lệ khi nghe tin tử trận
    Trang nhật ký lưu bút còn dang dở
    Viết vội vàng còn thấm máu mồ hôi
    Trong nỗi nhớ nhung những vần thơ
    Thắm đượm tình những kỷ vật chia xa
    Ôi thiết tha về một thuở đã qua.

    Nay hiển linh Anh được về quê nhà
    Không nỡ rời nơi trận tuyến năm nao
    Thù hận xưa nay thâm tình bằng hữu
    Gởi quân phục bằng áo giấy quân nhân
    Quyến luyến giã từ không nỡ vì tình thâm.

    Để thế nhân biết được đời cõi tạm
    Sống hận thù chết lại tình thâm
    Để thế nhân còn bần thần bỡ ngỡ
    Quá bất ngờ khi ở cõi bên kia
    Làm bằng hữu xoá tan đi hận thù
    Cùng là con khi nằm xuống đất Mẹ
    Hưởng hồng ân trong tình thương dạt dào...

Xin hết.
expansion

Bài đọc thêm: