Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Một người bạn đạo đã kể cho Minh Thanh nghe một câu chuyện tâm linh của nhà bà Nhàn ở Núi Bé – Chương Mỹ - Hà Nội và được ma báo mộng chỉ chỗ có hộp sắt đựng vàng mà thoát cảnh nghèo khổ. Câu chuyện này do chính em gái của chồng bà Nhàn kể lại cho bạn đạo đó.

Bà Nhàn năm nay gần 80 tuổi, vẫn minh mẫn có lòng mộ Phật và hay đọc kinh Phật. Cách đây 6 -7 năm nhà bà ra lều trông vườn dưa có cầm kinh cầu siêu đi đọc. Đang ngồi đọc ngay giữa trưa bất thình lình một đàn ma ùa vào, gồm cả nam lẫn nữ, dọa bà làm bà sợ quá giật mình kêu ầm lên. Ông chồng chạy vào hỏi nguyên nhân, bà nói: “Tôi đang đọc kinh cầu siêu, ma vào nhiều quá.” Từ đó bà không đọc kinh cầu siêu nữa.

Đặc biệt khoảng tháng 3 – 4 năm ngoái (2016) chồng bà Nhàn nằm mơ thấy một vong nữ báo mộng nói: “Ta là thần giữ của đây, ta ở đây lâu rồi, giờ ta nhớ nhà ta muốn về quê, trước khi về ta cho nhà ngươi đống của. Trước cửa nhà ngươi có hòn đá xanh to đấy, hãy lật nó lên.” Ma dặn thêm: “Khi được của rồi hãy làm lễ đưa ta về Thanh Hóa.”

Ông bà rất tin vào tâm linh nên hai hôm sau chồng bà Nhàn đi thuê máy xúc lật hòn đá lên thì thấy dưới đó có cái hộp sắt có đựng vàng bên trong. Hộp sắt to như thế nào và số lượng vàng bao nhiêu ông bà không tiết lộ rõ chỉ biết sau khi có được hộp sắt đó ông bà từ gia cảnh nghèo, nhà cấp bốn nhỏ đã xây nhà tầng to và con cháu đều sắm sửa đồ đạc tiện nghi rất xịn. Ông bà và con cháu nổi tiếng ăn ở hiền lành và chất phác trong vùng.
Chưa xemBởi Ân Thiện
Xóm Hồ phía dưới khu AT sống có khu vực ngày xưa là nghĩa địa cổ, mưa nắng đã làm cho các phiến đá tổ ong sứt mẻ lỏm chỏm bạc màu nâu đất nhưng kiến trúc xây dựng xưa luôn làm cho AT thấy kinh ngạc lẫn kinh sợ khi chạy xe khu vực này.
Nhà của chị Thọ nằm gần khu mộ, chị kể quanh năm vợ chồng con cái thường hay ốm đau riết rồi cũng quen, nhà nghèo mãi làm được đồng nào đều đổ vào tiền thuốc thang, làm ăn hoài mà không thấy khá lên được.
Chị kể lại có buổi chiều chạng vạng đứng trước sân nhà, chị thấy một con ma nữ mặc áo màu trắng không đầu bay lơ lửng cách mặt đất 1 thước, rất rõ ràng. Chị sợ quá bỏ chạy vào nhà thì người đổ bệnh, lạnh run người, chạy chữa tới nay chưa khỏi. Chồng chị và người nhà phải rất vất vả mới kéo chị vô nhà AT, vì chị muốn vùng vẫy bỏ chạy khi xe máy vừa chạy vào ngõ nhỏ đã thấy chị phản ứng la hét “Thả tao ra, mau thả tao ra, tao không muốn vô chỗ này đâu”. Vừa nhìn thấy Ba AT, chị Thọ ra vẻ rún người sợ sệt, không la hét nữa mà ngoan ngoãn theo vào bàn thờ, quỳ bệt xuống hai tay chấp trước quỳ lạy. Chị Thọ có vẻ như đã mất hết ý thức mà là một người khác đang run rẩy vái vái mắt nhắm nghiền lại.

Ba nói “nhà ngươi đã thấy Chân Linh của chư vị đang ngự ở nơi đây thì mau khai rõ họ tên, vì sao theo phá chị này, không để cho người ta yên”.
Chị Thọ khai: “dạ, con tên N.T.L bị giặc tàu bắt năm 18 tuổi, lúc này con còn là trinh nữ, chúng làm lễ táng sống con ở chỗ mộ, kêu con là phải ở đây canh giữ kho tàng không được để ai xâm phạm, từ đó đến giờ con đã được 300 Xuân rồi, chúng làm lễ rồi chặt đầu con chôn chung trong mộ, nên giờ con không có đầu. Nhà chị này nằm gần khu mộ nên nhiều lần nhà nó bị con bắt mà nó không biết nên bị hành bệnh suốt nhiều năm nay, nó lại không biết cúng kiếng để con đói, nên con bắt cho vợ chồng nó bệnh, nó phải nghèo khổ.

Ba hỏi: “Vậy giờ nữ đã 300 tuổi rồi nếu cứ như vậy không siêu thoát được, ở đây quấy phá người ta cũng không tốt, nay nhờ chư vị bề trên về dẫn lên núi tu học rồi đi đầu thai làm người, nữ có chịu tha cho người ta không, có chịu nghe lời các chư vị không”
Chị Thọ quyết liệt: “Nữ không đi đâu hết, nữ đã sống ở đây lâu lắm rồi không đi, đã có lệnh của chủ nhân phải giữ cho được kho tàng không để rơi vào những kẻ đào trộm mồ mả, mấy kẻ đó bị nữ cho ốm đau cho chết hết.”
Chị Thọ có vẻ kháng cự vẻ mặt dữ tợn tóc tai bù xù nhưng dường như thân người bị ghì chặt lại bởi một sức mạnh vô hình nào đó.

Ba nói: “đã khuyên răn nữ hết lời rồi mà vẫn cố chấp thì đừng có trách bị chư vị đánh nha”, nói rồi Ba miệng lâm râm một tràng thần chú bắt đầu dùng phép đánh thì con tà la hét như bị ai tra tấn vậy, miệng hốt hoảng la lên “đau quá, đau quá xin đừng đánh con nữa, xin tha cho con, con không dám nữa”. Thế là con tà chịu xuất ra và chị Thọ rũ rượi một hồi thì tỉnh lại và kể lại câu chuyện cho mọi người nghe về con ma nữ không đầu chị nhiều lần thấy trong buổi chiều tà.

Hai hôm sau, gia đình lại chở chị lên nhà vì chị bị trở nặng, con ma nữ vẫn ngoan cố bám lấy xác phàm không chịu hối cải theo sự sắp xếp, sau khi khuyên răn nó không được nữa nên Ba đã nhờ chư vị thánh thần cưỡng bắt về núi cho tu học để không cho làm hại thêm lần nào nữa. Chị Thọ bình phục hẳn và Ba khuyên nên dời nhà sang khu đất khác ở để bình yên làm ăn, đừng nên ở khu đất dữ đó nữa.