- Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 5:07 pm
Từ khi tôi được Tổ, Thầy cho đi thực tập điểm đạo, tôi đã được nghe nhiều câu chuyện huyền bí có thật mà những người xin điểm đạo kể lại. Sau đây là một câu chuyện của chị Nguyệt người mà được tôi điểm đạo đã kể lại:
“Năm chị học cấp hai, đêm nằm ngủ trên gác hai thì chị thấy mình bay lên và chui qua cửa sổ ra ngoài sân thượng, nhìn xuống dưới đất thì thấy từng người chết ở trong xóm nhà chị lần lượt đi về. Họ mặc quần áo màu nâu và đi rất nhẹ như bay vậy. Mặt họ ngước nhìn chị sắc và lạnh lắm. Đó là mặt ma!
Cuộc đời phải bươn chải nên chị cũng không để ý nữa. Rồi trước khi em trai chị chết, chị thấy một luồng khí rất lạnh và rợn người từ ngoài cửa vào chỗ em chị nằm. Lúc đó mọi người bảo chị ra ngoài vì xung tuổi. Một tuần sau lúc thầy cúng xong để chuyển bát hương của em trai chị về nhà bố chị, chị đã cho bát hương vào cái làn để xách đi. Đêm ấy em chị về báo với chị là đồ gửi cho nó bị người ta lấy mất hết rồi và xin chị quả trứng. Chị cũng cho là việc bình thường nên bỏ qua, các đêm tiếp theo nó liên tục về xin trứng và áo vì nói ở dưới đó lạnh lắm. Chị kể cho gia đình nghe mà không ai tin cả vì gia đình đã mời thầy cúng và làm cơm chu đáo, gửi rất nhiều mà sao không nhận được. Sau này nó về báo cho cả anh rể chị, anh ấy còn khấn: “Nếu cậu linh thiêng thì báo lại thêm lần nữa”. Kết quả là nó đã báo lại cho anh rể chị thêm hai lần nữa. Gia đình chị đi tìm hiểu thì biết rằng bát cơm quả trứng khi mang đi thiêu xong đã không mang về mộ.
Em chị mất được sáu tháng thì mẹ chị mất. Đêm thứ 3 sau khi mẹ chị mất, vợ chồng chị ngủ trên tầng trên của gác xép nơi mà lúc còn sống mẹ chị ở. Đang đêm chị tỉnh dậy thì thấy mấy cánh cửa sổ và cửa ra vào cứ đung đưa, gió thổi lạnh và rợn rợn. Chị nghe thấy ở tầng gác xép có tiếng dép đi loẹt xoẹt. Chị hỏi: Ai đấy? thì tiếng loẹt xoẹt dừng hẳn sau lại tiếp tục. Chị biết là tiếng chân mẹ chị đi hồi còn sống, chị sợ quá nên nằm yên. Một lúc sau thì hết, cửa không đung đưa nữa. Sáng hôm sau chị hỏi mọi người thì không ai biết gì cả.
Đúng một tháng sau chị có bầu đã được bốn tháng. Một đêm vợ chồng chị ngủ ở tầng gác xép phòng của mẹ chị ngày xưa. Vì chị ban đêm hay đi vệ sinh nên chồng chị nằm bên trong. Gần 12 giờ đêm sau khi đi vệ sinh về chị vào giường nằm, vừa đặt mình xuống trong khoảng mấy giây thì một luồng gió lạnh thổi vào, chị rợn hết tóc gáy. Các cánh cửa lại đung đưa, trong bộ phim ma như thế nào thì ngoài đời đúng như vậy. Chị sợ quá! Tự nhiên chị thấy mẹ chị nằm ngay bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Lúc này một tình cảm mẫu tử tràn về làm chị không còn sợ nữa. Chị sờ trán mẹ thấy ấm ấm, vuốt tóc thì thấy mượt. Trong màn đêm chị thấy mái tóc điểm bạc của mẹ, chị òa khóc và ôm lấy mẹ chị. Chị lay lay người mẹ và nói: "Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ chúng con mà đi!"
"Em biết không? Khi chị lay mẹ thì chị thấy như lay một cây gỗ vậy. Mẹ không nói, mắt nhắm nghiền chừng một phút sau thì biến mất. Mọi vật xung quanh trở về lại trạng thái ban đầu”.
“Năm chị học cấp hai, đêm nằm ngủ trên gác hai thì chị thấy mình bay lên và chui qua cửa sổ ra ngoài sân thượng, nhìn xuống dưới đất thì thấy từng người chết ở trong xóm nhà chị lần lượt đi về. Họ mặc quần áo màu nâu và đi rất nhẹ như bay vậy. Mặt họ ngước nhìn chị sắc và lạnh lắm. Đó là mặt ma!
Cuộc đời phải bươn chải nên chị cũng không để ý nữa. Rồi trước khi em trai chị chết, chị thấy một luồng khí rất lạnh và rợn người từ ngoài cửa vào chỗ em chị nằm. Lúc đó mọi người bảo chị ra ngoài vì xung tuổi. Một tuần sau lúc thầy cúng xong để chuyển bát hương của em trai chị về nhà bố chị, chị đã cho bát hương vào cái làn để xách đi. Đêm ấy em chị về báo với chị là đồ gửi cho nó bị người ta lấy mất hết rồi và xin chị quả trứng. Chị cũng cho là việc bình thường nên bỏ qua, các đêm tiếp theo nó liên tục về xin trứng và áo vì nói ở dưới đó lạnh lắm. Chị kể cho gia đình nghe mà không ai tin cả vì gia đình đã mời thầy cúng và làm cơm chu đáo, gửi rất nhiều mà sao không nhận được. Sau này nó về báo cho cả anh rể chị, anh ấy còn khấn: “Nếu cậu linh thiêng thì báo lại thêm lần nữa”. Kết quả là nó đã báo lại cho anh rể chị thêm hai lần nữa. Gia đình chị đi tìm hiểu thì biết rằng bát cơm quả trứng khi mang đi thiêu xong đã không mang về mộ.
Em chị mất được sáu tháng thì mẹ chị mất. Đêm thứ 3 sau khi mẹ chị mất, vợ chồng chị ngủ trên tầng trên của gác xép nơi mà lúc còn sống mẹ chị ở. Đang đêm chị tỉnh dậy thì thấy mấy cánh cửa sổ và cửa ra vào cứ đung đưa, gió thổi lạnh và rợn rợn. Chị nghe thấy ở tầng gác xép có tiếng dép đi loẹt xoẹt. Chị hỏi: Ai đấy? thì tiếng loẹt xoẹt dừng hẳn sau lại tiếp tục. Chị biết là tiếng chân mẹ chị đi hồi còn sống, chị sợ quá nên nằm yên. Một lúc sau thì hết, cửa không đung đưa nữa. Sáng hôm sau chị hỏi mọi người thì không ai biết gì cả.
Đúng một tháng sau chị có bầu đã được bốn tháng. Một đêm vợ chồng chị ngủ ở tầng gác xép phòng của mẹ chị ngày xưa. Vì chị ban đêm hay đi vệ sinh nên chồng chị nằm bên trong. Gần 12 giờ đêm sau khi đi vệ sinh về chị vào giường nằm, vừa đặt mình xuống trong khoảng mấy giây thì một luồng gió lạnh thổi vào, chị rợn hết tóc gáy. Các cánh cửa lại đung đưa, trong bộ phim ma như thế nào thì ngoài đời đúng như vậy. Chị sợ quá! Tự nhiên chị thấy mẹ chị nằm ngay bên cạnh, mắt nhắm nghiền. Lúc này một tình cảm mẫu tử tràn về làm chị không còn sợ nữa. Chị sờ trán mẹ thấy ấm ấm, vuốt tóc thì thấy mượt. Trong màn đêm chị thấy mái tóc điểm bạc của mẹ, chị òa khóc và ôm lấy mẹ chị. Chị lay lay người mẹ và nói: "Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ chúng con mà đi!"
"Em biết không? Khi chị lay mẹ thì chị thấy như lay một cây gỗ vậy. Mẹ không nói, mắt nhắm nghiền chừng một phút sau thì biến mất. Mọi vật xung quanh trở về lại trạng thái ban đầu”.