Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Về quê chồng đã nhiều lần, mỗi lần đi thăm nhà bác ở cuối làng, đều phải đi qua con đường có nhiều cây dứa dại mọc rất cao cạnh con sông nhà Lê, tôi cứ có cảm giác heo hút và chờn chờn. Chồng tôi cũng bảo từ nhỏ chơi nhiều nhưng chỗ này bọn trẻ con cũng ít đến vì sợ ma, chỉ đi ban ngày, còn tối nếu phải đi thì tìm đường khác. Mọi người truyền tai nhau nhiều chuyện ly kỳ nên trẻ con sợ.

Hôm ấy, nhà đông người, tôi hỏi mẹ chồng về khu đường đó. Chẳng phải mình mẹ mà các thím các bác đều hùa theo kể chuyện cho tôi nghe. Khoảng những năm 1996, nhà hàng xóm, họ ở ngay con đường đó, chỗ có nhiều dứa ấy, có cây thị trước nhà. Cô con dâu mới sinh con nhỏ vài tháng, đang kỳ cho con bú, vậy mà đêm hôm rét mướt tầm 8-9h không hiểu trốn đi đâu, khi con khóc đòi bú, mọi người đi tìm, sang nhà hàng xóm không thấy, mọi người xách đèn vừa tìm vừa gọi, náo loạn cả làng. Tìm hoài mấy tiếng đồng hồ chẳng được thì mọi người cũng thôi, chờ trời sáng tính tiếp. Vừa sáng ra, người nhà bước ra sân tá hỏa gọi mọi người ra xem thì thấy cô con dâu tóc xõa ngồi thu lu chết cứng trên cây thị, đang ôm chặt một cành cây. Quá hoảng, ai cũng sợ khi chứng kiến cảnh đó. Cây thị lúc đó cũng không có quả, và đã lâu năm, cao hơn đầu người. Vậy mà bao nhiêu người qua lại đêm qua, không ai nhìn thấy. Chắc tại trời tối thui và cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện đi tìm người sống mà chiếu đèn lên ngọn cây như tìm chim bao giờ. Khi đưa cái xác xuống cũng rất vất vả, gỡ mãi mà cái xác vẫn ôm chặt cái cành cây. Sau đó có người vào thắp hương khấn vái gì đó, tự nhiên cái xác lại rơi xuống trước mắt nhiều người. Tôi nghe kể tới đây cũng thấy rùng mình, ngồi nép vào mẹ. Quá tội nghiệp cho cô gái với một cái chết bí hiểm. Sau này mọi người bảo thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng dáng người nữ tóc xoã, quần áo trắng trên cây.
Cũng từ khi nghe chuyện tôi tin ngay khu đất đó có ma. Vậy nên tôi cũng thấy sờ sợ mỗi lần đi qua đó.