Chưa xemBởi Bạch Hạc
Câu chuyện bắt đầu năm 2012. Tôi ở Bến tre cần lên Sài gòn để đi thi SAT (thi để xin vào đại học Mỹ) tại quận 7, nên mới đến ở nhờ nhà cô Thủy tôi trên đó. Cô ở chung với ba người con lớn, hai gái, một trai trong căn biệt thự kiểu như lâu đài có ba tầng lầu và cái gác mái hình tháp. Khi tối đến mọi người trong nhà đều gom hết vào căn phòng ngủ của cô con gái lớn tên Phượng, còn rủ tôi vào ngủ chung cho vui. Tôi nghĩ có lẽ vì Phượng mới sanh em bé nên gia đình muốn ở đó để thay phiên nhau chăm sóc, vả lại phòng nào cũng rộng rãi, thêm 4, 5 người vào ngủ vẫn còn chỗ. Tôi thì thích ngủ căn phòng trên gác mái nhưng cả nhà đều bàn ra mà không nói lý do. Cuối cùng tôi vẫn lên lầu ngủ. Từ cầu thang đi lên gác mái, tới bậc cuối là dãy hành lang, quẹo phải là tới phòng ngủ. Cửa phòng ngủ mở ra thì thấy một bên là cái cửa sổ, cái giường và cái bàn học, đối diện là cái bàn trang điểm có treo tấm gương soi mặt, và cái tủ quần áo lớn kiểu pháp. Còn một cửa sổ khác thì nhìn ra ngoài, có công viên và con kênh nhỏ. Lúc đó khoảng 9 giờ tối, tôi vào phòng và lên giường nằm sau khi đã cẩn thận khóa cửa phòng. Cánh cửa phòng làm bằng gỗ nguyên khối cao cỡ hai mét, dày cỡ hai lóng tay, và có tới 3 cái chốt khóa.

Đang ngủ thì tôi bỗng giật mình vì nghe có tiếng chân đang đi lên cầu thang. Tôi nghiêng người nhìn qua cửa sổ kế cửa phòng thì nhận ra đó là cô Thủy với mái tóc ngắn. Trời tối nên tôi chỉ nhìn thấy ba phần tư gương mặt của cô, và phần trên của bộ đồ ngủ rộng thùng thình, hoa hòe màu đỏ. Tôi đoán cô đi về hướng phòng giặt đồ hay ra sân thượng. Tôi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng chưa đầy 5, 10 phút sau thì tôi bị giật mình lần nữa vì một tiếng mở cửa nghe cái rầm. Mở mắt ra thì chỉ thấy cửa phòng mở toang trong ánh sáng mờ tỏ của cây đèn ngủ trong phòng. Khi đó không hiểu sao tôi cứ nghĩ mình quên khóa chốt cửa nên mới bị gió mạnh làm bật ra. Tôi ra đóng cửa và khóa hết ba chốt.

Vừa lên giường trùm mền và nhắm mắt lại ngủ, được một vài phút thì tôi giật mình lần nữa vì tiếng cửa phòng bị bung ra. Tôi lại bật dậy đi đóng cửa lại và trở lại giường. Có lẽ vì buồn ngủ quá nên tôi không suy nghĩ nhiều về hiện tượng này. Lần này nằm xuống tôi không ngủ lại được và tôi bắt đầu cảm thấy không gian có gì đó kỳ lạ mà tôi không hình dung ra được, rồi tôi nghe có tiếng lộc cộc vang lên như tiếng viên bi đang lăn qua lăn lại trên sàn gỗ. Tôi định thần lắng nghe xem tiếng lộc cộc đó phát ra từ đâu và phát hiện là nó đến từ cái bàn trang điểm. Tôi đưa mắt nhìn lên chỗ bàn trang điểm và cái gương treo phía trên. Trong gương xuất hiện một nửa thân người của một người phụ nữ trong cái áo trắng tinh, tóc dài xõa rũ hai bên mặt, bà ta thò cánh tay dài khẳng khiu như cành cây khô, móng tay nhọn hoắc và bàn tay đó đang lăn qua lăn lại một thỏi son trên bàn. Tôi điếng hồn, nhắm tịt mắt lại và đọc thần chú để đuổi ma, rồi tự nhủ mình "ở hiền gặp lành, ở hiền gặp lành. Mình không hại ai thì sẽ không có sao."

Suy nghĩ đó vừa lóe lên thì tôi bị một bóng đen chụp xuống và bao trùm lên người khiến tôi ngộp thở và cứng đơ không cựa quậy gì được. Tâm thức tôi biết đó là người phụ nữ trong gương, bà ta bóp cổ tôi và rít lên: “Mày đừng tưởng mày ở hiền thì không ai hại mày. Giờ tao đè mày cho mày biết thân”. Tôi chỉ còn nước trì chú liên tục và thật may, bóng ma liền biến mất. Tôi không dám ngừng trì chú cho tới khi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay.
Sáng sớm, tôi vừa đi xuống cầu thang lầu một thì cả nhà đã tụ lại dưới chân cầu thang và hỏi vọng lên: “Sao con? Ngủ ngon không con? Con ăn gì không?” … Hình như họ đang chờ tôi kể chuyện tôi ngủ trong căn phòng đó. Tôi đoán là họ đã biết căn phòng đó có ma nên khi ngồi vào bàn ăn sáng, tôi mới hỏi: “Sao nhà có ma mà không ai nói cho con biết hết trơn vậy?” Cô Thủy nghe tôi hỏi thì giật mình làm rớt con dao cắt bánh mì xuống mặt bàn kiếng kêu "Keng!" một tiếng. Mọi người xúm lại chờ nghe chuyện. Sau khi nghe xong, thì họ cùng la lên: “Đúng là người đàn bà đó rồi!”.

(Còn nữa)
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Tôi ồ lên và đưa mắt liếc nhìn những người đã giấu tôi chuyện người đàn bà nào đó trên gác mái. Tôi chỉ là đùa với họ thôi vì tôi đã hoàn toàn hết sợ và rất tò mò về chuyện ma trong căn nhà này. Cô Thủy bắt đầu kể mấy chuyện ma:

1. Tiếng hát con nít trên gác mái
Người gặp ma đầu tiên trong căn nhà này là Thư, cháu ruột của cô Thủy. Sau khi cô Thủy mua được nhà này thì cô mời bà con dưới quê lên ăn tân gia, và mừng sinh nhật của con gái cô. Thư cùng với đám con nít lên nhà cô Thủy trước một ngày. Khi mọi người đang ngủ trưa thì Thư đã dậy trước và đi vào phòng tắm trên tầng gác mái. Đang ngâm mình trong bồn tắm bỗng dưng cửa phòng tắm bị bật tung ra, và có tiếng hát om xòm của đám con nít. Chúng hát: cô giáo Thư, cô giáo Thư, cô giáo hư nhất nhà… Thư tưởng đám con nít trong nhà trêu ghẹo mình nên nạt lớn, kêu tụi nó đóng cửa nhà tắm lại. Nhưng liền đó Thư nhớ lại là mình đã khóa cửa nhà tắm rồi, còn đám con nít hẳn còn đang say ngủ. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên, Thư chầm chậm bước ra phía cửa nhà tắm, đưa mắt nhìn quanh không thấy ai hết. Căn nhà hoàn toàn yên lặng trong giấc ngủ trưa. Thư sợ quá vừa la Ma, Ma vừa chạy xuống dưới nhà. Nhưng khi kể lại thì không ai chịu tin. Họ nói: Căn nhà lộng lẫy sáng sủa vậy, lại ngay giữa trưa… ma đâu mà có. Chuyện này bị rơi vào quên lãng nhường chỗ cho không khí tưng bừng của buổi tiệc được tổ chức trên du thuyền sang trọng tối hôm đó.

2. Ma giả dạng trên sân thượng
Ngày hôm đó, cô Thủy đang phơi đồ trên sân thượng tầng gác mái. Bỗng dưng cô bị giật bắn người bởi tiếng cánh cửa đóng sập cái rầm và tiếp theo là tiếng khóa chốt cửa lách cách. Khi cô xoay người lại nhìn về phía cánh cửa ra sân thượng thì cô thoáng thấy một người phụ nữ từ vóc dáng, bộ đồ bộ bông đỏ, cho tới mái tóc kiểu bum bê đều giống như mình. Cô thất kinh hồn vía, hai chân như bị liệt, nhấc lên không nổi khiến cô đứng chết trân một hồi rồi quỵ xuống. Hồi lâu cô mới lếch tới được tới cửa thì ôi - nó đã bị khóa bên trong. Cô đứng ngoài kêu tới khản tiếng mà không ai nghe vì nhà có cách âm. May sao tới chiều con gái cô lên sân thượng hóng mát cô mới được giải cứu.
Lúc này, gia đình mới nhớ lại chuyện Thư kể gặp ma ở phòng tắm nên cô quyết định đi kiếm thầy về trấn. Ông thầy tới nhà liền treo một cái bát quái ở cửa chính và yểm một cây kiếm trên cửa ra vào sân thượng. Ở tầng trệt còn lập thêm cái bàn thờ ông địa và ông thần tài. Vụ việc cũng khá tốn kém. Sau khi mời ông thầy đến trấn nhà mới biết thêm là trước khi gia đình cô Thủy dọn vào nhà này thì đã có thầy pháp trấn hồi trước rồi. Gia đình mới nhớ ra là khi vào nhà và lên lầu có thấy một tượng Quan Âm lớn lắm, mà cái tượng đó lại đặt không bình thường, mặt phật thay vì hướng về cửa chánh mà lại hướng về bên trái. Đó là hướng cái biệt thự mà có người con dâu thắt cổ chết ở cái cây ngoài sân, mặt lúc đó hướng về căn biệt thự cô Thủy. Gia đình đem tượng Quan Âm lên chùa.

Tôi nổi da gà khi biết thì ra mình đã thấy ma giả dạng chứ không phải thấy cô Thủy. Theo lời thầy bùa kể thì chỉ có một người thắt cổ chết bên nhà kia mà thôi, vậy thì hẳn người phụ nữ trong gương kia cũng chính là hồn ma giả dạng kia. Trong một đêm tôi đã thấy tới hai lần ma, may mà có Ngũ Bộ Chú hộ thân! Tôi lại suy nghĩ miên man. Có lẽ cái tượng Quan Âm của thầy nào đó trấn cho gia chủ trước cũng không có tác dụng lắm nên chủ nhà mới phải bán nhà. Thường đại gia mua nhà lớn không phải để bán lại kiếm tiền mà để ở hay để lại cho con. Phải là xui xẻo lắm, hết tiền hết bạc hay bị hồn ma quấy phá mới phải bán đi. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra: Không biết ngôi nhà có người thắt cổ đó ra sao? Hồn oan có về quấy phá hay không? Tôi nghĩ có lẽ có nhưng nhà giàu giỏi giấu chuyện nên không ai biết được những gì xảy ra bên trong. Tò mò lắm luôn.

3. Số phận bàn thờ thần tài ông địa.
Buổi trưa nọ, Phúc con cô Thủy chạy vespa vào sân nhà. Cô xuống xe, loay hoay đi mở cửa chánh để dẫn xe vào nhà. Bất thình lình chiếc vespa tự động tăng ga, lao thẳng vô nhà và đâm ngay vào bàn thờ ông địa và ông thần tài. Ban thờ bể tan tành, xe máy cũng hư hại nặng. Ai cũng hết hồn hiểu ngay là điềm xấu bởi Phúc đã tắt máy, rút chìa khóa và chống xe lên trước đó. Khi cái bàn thờ bị bể nát thì cả nhà mới phát hiện phía sau bàn thờ có mấy lá bùa không biết của ai vì khi lập bàn thờ, thầy bùa không có để tờ giấy nào sau đó hết. Cô Thủy điều tra một hồi mới biết mấy tờ bùa đó là do cô con gái lớn tên Phượng thỉnh về cho riêng mình.

Câu chuyện tâm linh của cô tôi và của chị Phượng còn dài. Khi nào có dịp tôi sẽ kể tiếp.