- Chủ nhật Tháng 3 18, 2012 12:31 pm
Huyền bí trong gia đình sĩ quan vô thần
Bài xem thêm:
Vào tháng 11 năm ngoái 2011, tôi đang làm việc ở Sài Gòn thì hay tin dữ mẹ tôi dưới quê bị tai nạn giao thông qua đời đột ngột, tôi tức tốc bay về quê. Và sau đó đã xảy ra một chuyện khiến cho tôi và nhất là bố tôi, một sĩ quan thượng tá trong quân đội nhiều năm không tin tưởng linh hồn, ma quỷ phải thừa nhận về sự tồn tại cõi vô hình.
Số là vào thời điểm vừa làm lễ quàng cho mẹ xong thì cô bé Thanh cháu họ của tôi, nhà bên cạnh, năm nay đang là sinh viên năm 3 đại học kinh tế bỗng nhiên có hiện tượng lạ như có ai nhập vào người. Thanh ở bên nhà la hét khóc lóc cứ một hai đòi gặp mẹ trong khi mẹ của Thanh đang ở ngay đó nhưng Thanh cứ kêu gào đòi gặp mẹ. Đến khi tôi sang thì tôi hết sức ngạc nhiên khi "Thanh" gọi tôi là "con" và đòi gặp em trai tôi. Thì ra là mẹ tôi đã nhập vào Thanh, và người mẹ mà "Thanh" khóc lóc đòi gặp là bà ngoại của tôi. Mẹ tôi xót xa vì phải đi trước bỏ lại bà ngoại tôi trên đời không thể chăm sóc chu đáo cho trọn phận làm con. Qua xác của Thanh, Mẹ tôi dặn dò em trai tôi nhiều điều vì mẹ lo cho em còn trẻ người non dạ. Ấn tượng nhất là khi bố tôi sang thì bé Thanh đến ôm chầm lấy bố tôi một cách thân thương, vừa khóc vừa gọi: "Anh ơi", và Thanh nói với bố tôi nhiều chuyện chỉ có bố với mẹ mới biết. Lúc đó dù nhìn thấy thân xác bé Thanh nhưng mọi người ở đó đều cảm nhận đó là mẹ tôi. Khi mẹ xuất đi, Thanh tỉnh lại mà không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian mẹ tôi nhập về. Được hỏi Thanh nói nãy giờ ngủ mới dậy. Thỉnh thoảng Thanh (khi bình thường, không bị nhập) chỉ tay lên xà nhà trên cao và nói với tôi là mẹ tôi trên đó.
Vài ngày sau đó, mọi người tụ họp cúng thất cho mẹ ở ngoài đồng thì mẹ lại nhập vào Thanh, lần này nói chuyện nhiều với bác hai tôi, anh trai của mẹ. Hai người ôn lại những chuyện từ thuở còn bé. Được một lúc thì chúng tôi buộc lòng phải an ủi dỗ dành mẹ để mẹ an lòng ra đi. Do bà sư tụng đám nói nếu để nhập bé Thanh lâu quá thì hồn bé Thanh sẽ bị phiêu diêu ở cõi hư vô luôn, ngoài ra bà còn nói mẹ chỉ ở trong nhà được 49 ngày, sau đó thì linh hồn không được phép về nhà nữa. Đúng sai thế nào không ai biết. Về bé Thanh cũng lạ, tôi nghe nói trước đó 1 tháng, sau khi ông ngoại bé Thanh mất, ông cũng có nhập về qua T. Chi tiết thì tôi không rõ.
Chuyện mẹ tôi về để từ biệt, dặn dò chúng tôi, âm dương trùng phùng thật là xúc động, làm cho mọi người trong nhà cảm thấy ấm áp vì biết được mẹ tôi vẫn tồn tại ở đâu đó chứ không mất hẳn. Từ chỗ không tin có linh hồn, ma quỷ đến nay thì cả gia đình bố và anh em tôi đều phải tin là có thật và sẽ không bao giờ quên được chuyện này.
Số là vào thời điểm vừa làm lễ quàng cho mẹ xong thì cô bé Thanh cháu họ của tôi, nhà bên cạnh, năm nay đang là sinh viên năm 3 đại học kinh tế bỗng nhiên có hiện tượng lạ như có ai nhập vào người. Thanh ở bên nhà la hét khóc lóc cứ một hai đòi gặp mẹ trong khi mẹ của Thanh đang ở ngay đó nhưng Thanh cứ kêu gào đòi gặp mẹ. Đến khi tôi sang thì tôi hết sức ngạc nhiên khi "Thanh" gọi tôi là "con" và đòi gặp em trai tôi. Thì ra là mẹ tôi đã nhập vào Thanh, và người mẹ mà "Thanh" khóc lóc đòi gặp là bà ngoại của tôi. Mẹ tôi xót xa vì phải đi trước bỏ lại bà ngoại tôi trên đời không thể chăm sóc chu đáo cho trọn phận làm con. Qua xác của Thanh, Mẹ tôi dặn dò em trai tôi nhiều điều vì mẹ lo cho em còn trẻ người non dạ. Ấn tượng nhất là khi bố tôi sang thì bé Thanh đến ôm chầm lấy bố tôi một cách thân thương, vừa khóc vừa gọi: "Anh ơi", và Thanh nói với bố tôi nhiều chuyện chỉ có bố với mẹ mới biết. Lúc đó dù nhìn thấy thân xác bé Thanh nhưng mọi người ở đó đều cảm nhận đó là mẹ tôi. Khi mẹ xuất đi, Thanh tỉnh lại mà không hề nhớ được chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian mẹ tôi nhập về. Được hỏi Thanh nói nãy giờ ngủ mới dậy. Thỉnh thoảng Thanh (khi bình thường, không bị nhập) chỉ tay lên xà nhà trên cao và nói với tôi là mẹ tôi trên đó.
Vài ngày sau đó, mọi người tụ họp cúng thất cho mẹ ở ngoài đồng thì mẹ lại nhập vào Thanh, lần này nói chuyện nhiều với bác hai tôi, anh trai của mẹ. Hai người ôn lại những chuyện từ thuở còn bé. Được một lúc thì chúng tôi buộc lòng phải an ủi dỗ dành mẹ để mẹ an lòng ra đi. Do bà sư tụng đám nói nếu để nhập bé Thanh lâu quá thì hồn bé Thanh sẽ bị phiêu diêu ở cõi hư vô luôn, ngoài ra bà còn nói mẹ chỉ ở trong nhà được 49 ngày, sau đó thì linh hồn không được phép về nhà nữa. Đúng sai thế nào không ai biết. Về bé Thanh cũng lạ, tôi nghe nói trước đó 1 tháng, sau khi ông ngoại bé Thanh mất, ông cũng có nhập về qua T. Chi tiết thì tôi không rõ.
Chuyện mẹ tôi về để từ biệt, dặn dò chúng tôi, âm dương trùng phùng thật là xúc động, làm cho mọi người trong nhà cảm thấy ấm áp vì biết được mẹ tôi vẫn tồn tại ở đâu đó chứ không mất hẳn. Từ chỗ không tin có linh hồn, ma quỷ đến nay thì cả gia đình bố và anh em tôi đều phải tin là có thật và sẽ không bao giờ quên được chuyện này.
Bài xem thêm: