- Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 8:04 pm
Con BKA đảnh lễ Tổ, Thầy,
Hôm nay con được Vị độ vô hình thị hiện một bài học tâm linh thực tế rất hồi hộp ah. Lúc đầu con còn nhờ chị An Huệ hỗ trợ, vì thật sự con không biết mình có đủ khả năng giải quyết không.
Cách đây vài hôm con có điểm đạo cho chị Hoa, con sẽ báo cáo sau vào danh sách điểm đạo ạ. Hiện trạng của chị là bị vong ốp hai năm nay, thường điều khiển chị khóc hoặc cười. Gia đình chị có cúng bái và cũng có trình đồng nhưng không hết. Chị nói có lần chị ngủ mơ thấy được cho một hình Phật và nói hình Phật này là của một thầy pháp xin ở trong chùa người Khơme rồi bảo chị niệm Nam mô A Di Đà Phật. Chị có đi chùa Dơi nhờ thầy Cả vẩy nước trừ ma nhưng vẫn không hết bệnh. Chị nói, đối với những người bị ma theo hành thì đều rất sợ nước của thầy vẩy vào người, và khi thầy vẩy nước thì người bị vong nhập có thể khai khẩu nói chuyện được như người bình thường. Chỉ có chị là vẫn trơ trơ như bình thường khi bị thầy vẩy nước, chị không có khai khẩu nói năng gì, cũng không sợ hãi thầy tí nào cả.
Mới hôm qua chị đi chùa thì bị nhập tại chùa và ngã lăn ra thềm, nhưng sư thầy bảo mới gặp lần đầu không giúp gì được cho chị, khuyên chị đi khám bệnh, chị nói chị bình thường, và con chị đỡ chị về nhà. Và hôm nay chị liên lạc với con, chị bảo chị lại muốn có hiện tượng vong ốp từ trưa đến giờ (qua điện thoại, con nghe có tiếng ợ hơi liên tục). Chị Hoa nhờ con lên nhà chị giúp, mà thật tình con thì không biết làm thế nào, nên hẹn chị ngày hôm sau, để chờ câu trả lời từ chị An Huệ. Nhưng chị Hoa không chịu và bảo em chị lên nhà con chở con xuống gấp vì chị chịu hết nổi. Con thấy vậy mới nói chị ghé lên nhà con chơi. Và chị Hoa lên nhà con cùng cô em gái chân bị liệt và ba người đàn ông.
Lúc vào nhà con thì chị bị vong nhập vào rồi. Vong xoay vòng lắc lư liên tục, nhưng chị Hoa vẫn tỉnh vẫn nhận thức và nghe được vong nói chuyện. Lúc đó vong cười, rồi con khấn xin hỏi cho biết vị nào về, vong không nói mà khóc rất lớn. Sau đó con hỏi có phải vong nhà chị Hoa không nhưng vong không nói, mà khóc lớn hơn. Lúc đó con có khấn xin vị độ của con trợ duyên cho con học trọn bài học này. Con mới quay ra hỏi người nhà là chị Hoa có bỏ vong nhi nào không thì chồng của em chị Hoa nói có. Lúc đó vong la lớn và khóc rồi chỉ tay vào cô em của chị và kêu mẹ liên tục. Cô em cũng hết hồn, và vong vẫy tay bảo mẹ nó vào, phải có người bế chị đó vào ngồi kề vong, rồi vong nắm tay và khóc rất nhiều.
Con nói chị dỗ vong nín đi, thì chị dỗ vong nín khóc. Vong bảo giận mẹ không thờ không cúng, rồi vong than rất lạnh. Con có hỏi vong bao nhiêu tuổi nhưng nó chỉ cười và không nói gì cả. Em chị bảo bỏ được hai ba năm nay. Rồi con hỏi vong 3 tuổi đúng không, nhưng vong bảo không phải và nói 8 tuổi, lúc này người mẹ mới nói thời còn 18/19 tuổi có bỏ một đứa nữa. Lúc này con mới nói em chị nên điểm đạo tu học để hồi hướng cho vong được chư vị đưa theo tu học, thì vong gật đầu liên tục. Xong con bảo vong còn gì muốn dặn dò với mẹ nữa không thì dặn đi, xong thì xuất ra cho chị Hoa khoẻ lại. Vong bảo chị Hoa không mệt, và lại khóc muốn ôm mẹ và bảo không muốn đi, rồi còn kêu mẹ đứng dậy cho nó coi, nhưng chân em gái chị bị liệt phải vịn vai người con trai kế bên mới đứng dậy được một chút rồi ngồi xuống. Con phải năn nỉ vong xuất ra để chị Hoa khoẻ lại cùng mẹ vong về ăn cơm vì sáng giờ chưa ăn gì nên mệt, năn nỉ mãi vong mới xuất. Vong xuất xong chị Hoa tỉnh táo và nói biết hết, nghe được hết, và hứa sẽ siêng tu học hồi hướng cho vong được theo Chư vị Thánh Thần tu học.
Đây là bài học quá lớn mà Chư vị Thánh Thần thị hiện cho con. Con xin được báo cáo lên diễn đàn ah.
Hôm nay con được Vị độ vô hình thị hiện một bài học tâm linh thực tế rất hồi hộp ah. Lúc đầu con còn nhờ chị An Huệ hỗ trợ, vì thật sự con không biết mình có đủ khả năng giải quyết không.
Cách đây vài hôm con có điểm đạo cho chị Hoa, con sẽ báo cáo sau vào danh sách điểm đạo ạ. Hiện trạng của chị là bị vong ốp hai năm nay, thường điều khiển chị khóc hoặc cười. Gia đình chị có cúng bái và cũng có trình đồng nhưng không hết. Chị nói có lần chị ngủ mơ thấy được cho một hình Phật và nói hình Phật này là của một thầy pháp xin ở trong chùa người Khơme rồi bảo chị niệm Nam mô A Di Đà Phật. Chị có đi chùa Dơi nhờ thầy Cả vẩy nước trừ ma nhưng vẫn không hết bệnh. Chị nói, đối với những người bị ma theo hành thì đều rất sợ nước của thầy vẩy vào người, và khi thầy vẩy nước thì người bị vong nhập có thể khai khẩu nói chuyện được như người bình thường. Chỉ có chị là vẫn trơ trơ như bình thường khi bị thầy vẩy nước, chị không có khai khẩu nói năng gì, cũng không sợ hãi thầy tí nào cả.
Mới hôm qua chị đi chùa thì bị nhập tại chùa và ngã lăn ra thềm, nhưng sư thầy bảo mới gặp lần đầu không giúp gì được cho chị, khuyên chị đi khám bệnh, chị nói chị bình thường, và con chị đỡ chị về nhà. Và hôm nay chị liên lạc với con, chị bảo chị lại muốn có hiện tượng vong ốp từ trưa đến giờ (qua điện thoại, con nghe có tiếng ợ hơi liên tục). Chị Hoa nhờ con lên nhà chị giúp, mà thật tình con thì không biết làm thế nào, nên hẹn chị ngày hôm sau, để chờ câu trả lời từ chị An Huệ. Nhưng chị Hoa không chịu và bảo em chị lên nhà con chở con xuống gấp vì chị chịu hết nổi. Con thấy vậy mới nói chị ghé lên nhà con chơi. Và chị Hoa lên nhà con cùng cô em gái chân bị liệt và ba người đàn ông.
Lúc vào nhà con thì chị bị vong nhập vào rồi. Vong xoay vòng lắc lư liên tục, nhưng chị Hoa vẫn tỉnh vẫn nhận thức và nghe được vong nói chuyện. Lúc đó vong cười, rồi con khấn xin hỏi cho biết vị nào về, vong không nói mà khóc rất lớn. Sau đó con hỏi có phải vong nhà chị Hoa không nhưng vong không nói, mà khóc lớn hơn. Lúc đó con có khấn xin vị độ của con trợ duyên cho con học trọn bài học này. Con mới quay ra hỏi người nhà là chị Hoa có bỏ vong nhi nào không thì chồng của em chị Hoa nói có. Lúc đó vong la lớn và khóc rồi chỉ tay vào cô em của chị và kêu mẹ liên tục. Cô em cũng hết hồn, và vong vẫy tay bảo mẹ nó vào, phải có người bế chị đó vào ngồi kề vong, rồi vong nắm tay và khóc rất nhiều.
Con nói chị dỗ vong nín đi, thì chị dỗ vong nín khóc. Vong bảo giận mẹ không thờ không cúng, rồi vong than rất lạnh. Con có hỏi vong bao nhiêu tuổi nhưng nó chỉ cười và không nói gì cả. Em chị bảo bỏ được hai ba năm nay. Rồi con hỏi vong 3 tuổi đúng không, nhưng vong bảo không phải và nói 8 tuổi, lúc này người mẹ mới nói thời còn 18/19 tuổi có bỏ một đứa nữa. Lúc này con mới nói em chị nên điểm đạo tu học để hồi hướng cho vong được chư vị đưa theo tu học, thì vong gật đầu liên tục. Xong con bảo vong còn gì muốn dặn dò với mẹ nữa không thì dặn đi, xong thì xuất ra cho chị Hoa khoẻ lại. Vong bảo chị Hoa không mệt, và lại khóc muốn ôm mẹ và bảo không muốn đi, rồi còn kêu mẹ đứng dậy cho nó coi, nhưng chân em gái chị bị liệt phải vịn vai người con trai kế bên mới đứng dậy được một chút rồi ngồi xuống. Con phải năn nỉ vong xuất ra để chị Hoa khoẻ lại cùng mẹ vong về ăn cơm vì sáng giờ chưa ăn gì nên mệt, năn nỉ mãi vong mới xuất. Vong xuất xong chị Hoa tỉnh táo và nói biết hết, nghe được hết, và hứa sẽ siêng tu học hồi hướng cho vong được theo Chư vị Thánh Thần tu học.
Đây là bài học quá lớn mà Chư vị Thánh Thần thị hiện cho con. Con xin được báo cáo lên diễn đàn ah.
Thế gian là một trường học rèn luyện nhân phẩm