- Thứ 3 Tháng 4 15, 2014 2:42 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 28/12/2024
Vong theo hành bà ngoại
Hello các bạn,
Chuyện này Bé Mưa nghe mẹ, các bác, các chú kể lại nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé!
Chuyện là vầy, Nhà ngoại mình ở huyện Nhân Chính, tỉnh Hà Nam. Ngày xưa, vùng này thuộc Hà Nam Ninh. Ông bà ngoại có 7 người con, nhà nghèo đông con nên ông bà quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Ngày mùa, ông thường đi đơm cua, cá để bà mang ra chợ bán.
Ở quê mình, làng nào cũng có cây đa, giếng nước, ao làng và miếu nhỏ. Bà ngoại thường dậy sớm, đi chợ Dầu ở sát bên Nam Định, cách nhà khoảng 15-20km. Ngày đó, bà đi bộ rất vất vả. Một lần, khi đang đi về gần tới nhà thì bà mắc tiểu nên bà đi luôn ở vệ đường, cách cây đa với cái miếu làng tầm 50 mét, thời đó dân cư thưa thớt đường vắng tanh. Về đến nhà, bà có những biểu hiện rất lạ: Lúc chửi bới, đập phá, lúc lại ăn rất nhiều bằng sức ăn mấy người, lúc ăn thì rất ít, làn da có khi hồng hào có khi tím tái nhợt nhạt, nhìn rất đáng sợ. Gia đình cũng biết ra bà bị vong theo nhưng vì nghèo nên không thể mời thầy trục vong. Bịnh tình của bà ngày càng nặng thêm.
Thấm thoát ba năm trôi qua, bà ngoại ngày càng yếu ớt, mọi việc một tay ông chăm sóc. Hàng xóm thường xuyên qua giúp đỡ mỗi khi bà bị vong hành. May mắn sao, có một bà hàng xóm biết đến một thầy pháp giỏi, chuyên trị tà ma, là đệ tử của đức Thánh Trần. Nghe bà giới thiệu, gia đình đã nhờ cậy, bà lặn lội đạp xe qua tận Hưng Yên, đánh tiếng nhờ thầy đến trị tà giúp cho bà ngoại. Khi đến nhà, thầy pháp nhận thấy bệnh tình của bà ngoại rất nặng. Thầy cho biết có tới ba vong của ba mẹ con đang hành hạ bà và đã lấy mất ba vía của bà trong ba năm qua, không cứu kịp thì bà sẽ chết. Biết bà đã quá yếu, gia đình không muốn bà chịu thêm đau đớn nên bác Thu, con gái cả bà, đã xin ngồi đồng để vong nhập vào.
Buổi làm lễ bắt đầu vào lúc năm giờ chiều. Thầy pháp lập đàn thỉnh Đức Thánh Trần. Ngài giáng thế, một tay cầm cây cờ trúc và tay còn lại cầm kiếm gỗ, vừa đánh vừa mắng chửi tới khi nát cả cây kiếm gỗ mà con tà cũng chẳng hề hấn gì. Sau đó, ông thầy pháp cầm lấy con dao dài cỡ 20cm, vừa chửi vừa đi đến gần, bất thình lình vung dao đâm vào con tà đang nhập đồng. Mọi người kinh hãi khi thấy con dao xuyên qua cổ bác Thu. Vong đau, đớn quằn quại thể hiện trên người bác Thu, vong cứ lăn ra cửa rồi lại lăn vào.
Vong nói: “Đây là đất của tao, tao không đi đâu cả”.
Vong vẫn không chịu khuất phục. Thầy pháp lại đánh đập tra khảo vong tới tận 3 giờ sáng, lúc này vong đau đớn không chịu được nữa, mới van xin thầy tha cho ba mẹ con nhà vong. Khi đó, thầy pháp bắt vong phải trả lại ba vía cho bà. Vong đành ngoan ngoãn lè lưỡi ra. Thầy dùng dao lam rạch vào lưỡi vong, dĩ nhiên lúc này vong vẫn còn trong xác bác Thu, máu chảy đầy cả cái đĩa. Thầy lấy đĩa máu cho bà ngoại uống, ba lần.
Rồi thầy hỏi: Mày ở đâu tới đây phá nhiễu dân lành?
Vong khai: Ba mẹ con vong chết lâu rồi, sống ở cây đa xóm trên. vong đang ngồi chơi thì bà này đi qua tiểu vào mặt, chúng tôi tức mà theo về hành.
Vong còn kể nhiều trò quậy phá khác. Thời ấy vẫn còn chiến tranh, khi Johnson sang đánh, hắn dùng máy bay đánh phá quân ta nên mỗi nhà đều phải đào một hầm trong nhà để trú bom. Hôm đó, vong hóa thành rắn cạp nong nằm trong hầm, mọi người ở trên nhìn xuống thấy con rắn óng ánh, đang nằm cuộn tròn dưới đó nên sợ quá không ai dám xuống. Mùa hè nóng bức, cả nhà quây quần ăn cơm ở ngoài sân, vong lại bỏ mảnh sành, mảnh chai vào trong nồi canh để trẻ con trong nhà bị mắng. Vong kể tiếp, cứ mỗi lần bà cô tổ hay ông mãnh về thì nó lại xin ra, khi họ đi thì vong lại trở về phá.
Vong nói: “Hôm nay gặp thầy cao tay, vong sợ rồi, hứa sẽ không về nữa”.
Vong đòi ăn cơm, mọi người chuẩn bị cho vong cơm canh đầy đủ. Ăn uống no nê xong, thầy viết một tờ giấy ghi lại án của nó, bắt nó điểm chỉ vào, từ nay về sau không được về quấy phá nữa. Những đôi đũa nó đã ăn phải bẻ gãy làm đôi, nó giữ một nửa cầm mang đi, còn mình giữ một nửa, chỉ khi nào hai nửa gắn lại vào nhau thì mới được về. Thế là thầy mang đôi đũa luộc lên rồi đốt thành than. Sau đó, vong đi ra tới cổng, đi được vài bước thì xuất ra khỏi xác, bác Thu ngã lăn đùng ra đất.
Gia đình làm lễ cảm tạ thầy. Nhà không có thứ gì đáng giá, ông ngoại ra đồng đơm ít cá, mang vài cân gạo và một đôi gà để tạ ơn thầy. Đến ngày hôm sau, bác Thu mới tỉnh lại. Nhưng lạ lùng thay, chỗ bị dao đâm xuyên cổ không hề chảy máu, cũng chẳng có vết sẹo nào, chỉ còn một vết thâm nhỏ. Vết dao lam rạch trên lưỡi cũng không để lại sẹo, thật là thần kỳ. Mọi người hỏi khi bị dao đâm và rạch lưỡi, bác có cảm thấy đau đớn gì không, bác lắc đầu nói không hề hay biết gì cả.
Từ đó, bà ngoại không còn bị vong hành nữa và dần hồi phục sức khỏe. Đến giờ, nhà ngoại mình vẫn còn giữ lại lá bùa và dấu tay của con ma đó. Hôm nào mình sẽ chụp ảnh đăng lên cho mọi người xem. Dấu tay đó trông như kiểu phim chụp X-quang trên giấy, nó giống những khúc xương tay được nhúng vào mực tầu rồi in lên giấy.
Đó là câu chuyện có thật đã xảy ra trong gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị an lạc.
Vong theo hành bà ngoại
Hello các bạn,
Chuyện này Bé Mưa nghe mẹ, các bác, các chú kể lại nên có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé!
Chuyện là vầy, Nhà ngoại mình ở huyện Nhân Chính, tỉnh Hà Nam. Ngày xưa, vùng này thuộc Hà Nam Ninh. Ông bà ngoại có 7 người con, nhà nghèo đông con nên ông bà quanh năm đầu tắt mặt tối với công việc đồng áng. Ngày mùa, ông thường đi đơm cua, cá để bà mang ra chợ bán.
Ở quê mình, làng nào cũng có cây đa, giếng nước, ao làng và miếu nhỏ. Bà ngoại thường dậy sớm, đi chợ Dầu ở sát bên Nam Định, cách nhà khoảng 15-20km. Ngày đó, bà đi bộ rất vất vả. Một lần, khi đang đi về gần tới nhà thì bà mắc tiểu nên bà đi luôn ở vệ đường, cách cây đa với cái miếu làng tầm 50 mét, thời đó dân cư thưa thớt đường vắng tanh. Về đến nhà, bà có những biểu hiện rất lạ: Lúc chửi bới, đập phá, lúc lại ăn rất nhiều bằng sức ăn mấy người, lúc ăn thì rất ít, làn da có khi hồng hào có khi tím tái nhợt nhạt, nhìn rất đáng sợ. Gia đình cũng biết ra bà bị vong theo nhưng vì nghèo nên không thể mời thầy trục vong. Bịnh tình của bà ngày càng nặng thêm.
Thấm thoát ba năm trôi qua, bà ngoại ngày càng yếu ớt, mọi việc một tay ông chăm sóc. Hàng xóm thường xuyên qua giúp đỡ mỗi khi bà bị vong hành. May mắn sao, có một bà hàng xóm biết đến một thầy pháp giỏi, chuyên trị tà ma, là đệ tử của đức Thánh Trần. Nghe bà giới thiệu, gia đình đã nhờ cậy, bà lặn lội đạp xe qua tận Hưng Yên, đánh tiếng nhờ thầy đến trị tà giúp cho bà ngoại. Khi đến nhà, thầy pháp nhận thấy bệnh tình của bà ngoại rất nặng. Thầy cho biết có tới ba vong của ba mẹ con đang hành hạ bà và đã lấy mất ba vía của bà trong ba năm qua, không cứu kịp thì bà sẽ chết. Biết bà đã quá yếu, gia đình không muốn bà chịu thêm đau đớn nên bác Thu, con gái cả bà, đã xin ngồi đồng để vong nhập vào.
Buổi làm lễ bắt đầu vào lúc năm giờ chiều. Thầy pháp lập đàn thỉnh Đức Thánh Trần. Ngài giáng thế, một tay cầm cây cờ trúc và tay còn lại cầm kiếm gỗ, vừa đánh vừa mắng chửi tới khi nát cả cây kiếm gỗ mà con tà cũng chẳng hề hấn gì. Sau đó, ông thầy pháp cầm lấy con dao dài cỡ 20cm, vừa chửi vừa đi đến gần, bất thình lình vung dao đâm vào con tà đang nhập đồng. Mọi người kinh hãi khi thấy con dao xuyên qua cổ bác Thu. Vong đau, đớn quằn quại thể hiện trên người bác Thu, vong cứ lăn ra cửa rồi lại lăn vào.
Vong nói: “Đây là đất của tao, tao không đi đâu cả”.
Vong vẫn không chịu khuất phục. Thầy pháp lại đánh đập tra khảo vong tới tận 3 giờ sáng, lúc này vong đau đớn không chịu được nữa, mới van xin thầy tha cho ba mẹ con nhà vong. Khi đó, thầy pháp bắt vong phải trả lại ba vía cho bà. Vong đành ngoan ngoãn lè lưỡi ra. Thầy dùng dao lam rạch vào lưỡi vong, dĩ nhiên lúc này vong vẫn còn trong xác bác Thu, máu chảy đầy cả cái đĩa. Thầy lấy đĩa máu cho bà ngoại uống, ba lần.
Rồi thầy hỏi: Mày ở đâu tới đây phá nhiễu dân lành?
Vong khai: Ba mẹ con vong chết lâu rồi, sống ở cây đa xóm trên. vong đang ngồi chơi thì bà này đi qua tiểu vào mặt, chúng tôi tức mà theo về hành.
Vong còn kể nhiều trò quậy phá khác. Thời ấy vẫn còn chiến tranh, khi Johnson sang đánh, hắn dùng máy bay đánh phá quân ta nên mỗi nhà đều phải đào một hầm trong nhà để trú bom. Hôm đó, vong hóa thành rắn cạp nong nằm trong hầm, mọi người ở trên nhìn xuống thấy con rắn óng ánh, đang nằm cuộn tròn dưới đó nên sợ quá không ai dám xuống. Mùa hè nóng bức, cả nhà quây quần ăn cơm ở ngoài sân, vong lại bỏ mảnh sành, mảnh chai vào trong nồi canh để trẻ con trong nhà bị mắng. Vong kể tiếp, cứ mỗi lần bà cô tổ hay ông mãnh về thì nó lại xin ra, khi họ đi thì vong lại trở về phá.
Vong nói: “Hôm nay gặp thầy cao tay, vong sợ rồi, hứa sẽ không về nữa”.
Vong đòi ăn cơm, mọi người chuẩn bị cho vong cơm canh đầy đủ. Ăn uống no nê xong, thầy viết một tờ giấy ghi lại án của nó, bắt nó điểm chỉ vào, từ nay về sau không được về quấy phá nữa. Những đôi đũa nó đã ăn phải bẻ gãy làm đôi, nó giữ một nửa cầm mang đi, còn mình giữ một nửa, chỉ khi nào hai nửa gắn lại vào nhau thì mới được về. Thế là thầy mang đôi đũa luộc lên rồi đốt thành than. Sau đó, vong đi ra tới cổng, đi được vài bước thì xuất ra khỏi xác, bác Thu ngã lăn đùng ra đất.
Gia đình làm lễ cảm tạ thầy. Nhà không có thứ gì đáng giá, ông ngoại ra đồng đơm ít cá, mang vài cân gạo và một đôi gà để tạ ơn thầy. Đến ngày hôm sau, bác Thu mới tỉnh lại. Nhưng lạ lùng thay, chỗ bị dao đâm xuyên cổ không hề chảy máu, cũng chẳng có vết sẹo nào, chỉ còn một vết thâm nhỏ. Vết dao lam rạch trên lưỡi cũng không để lại sẹo, thật là thần kỳ. Mọi người hỏi khi bị dao đâm và rạch lưỡi, bác có cảm thấy đau đớn gì không, bác lắc đầu nói không hề hay biết gì cả.
Từ đó, bà ngoại không còn bị vong hành nữa và dần hồi phục sức khỏe. Đến giờ, nhà ngoại mình vẫn còn giữ lại lá bùa và dấu tay của con ma đó. Hôm nào mình sẽ chụp ảnh đăng lên cho mọi người xem. Dấu tay đó trông như kiểu phim chụp X-quang trên giấy, nó giống những khúc xương tay được nhúng vào mực tầu rồi in lên giấy.
Đó là câu chuyện có thật đã xảy ra trong gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị an lạc.