- Thứ 6 Tháng 1 23, 2009 5:42 pm
Được giúp đi đầu thai
Tôi cũng có một câu chuyện về đầu thai thật sự xảy ra trong gia đình tôi. Người chị họ bạn dì của tôi có một người em trai đã mất khi mới tượng hình (dì tôi bị sẩy thai) nhưng trong gia đình không ai nhớ đến việc đó, cho đến khi trong nhà xảy ra nhiều hiện tượng lạ.
Một hôm dì tôi đi thăm mộ dòng họ ngoại về thì tự nhiên tối đến không ngủ được, mắt cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà, sợ quá dì có đi xem bói thì người ta nói rằng đứa con trai đã bị sẩy thai muốn được đặt tên họ và được thờ cùng ở nhà như một người trong gia đình. Nghe vậy dì thấy cũng thật kinh hãi, và dì vào Sài Gòn nhờ một bà đồng hướng dẫn những thủ tục cúng bái làm lễ đặt tên họ, sau đó lập bát nhang để thờ. Sau khi lập bát nhang thì phải để bát nhang đó yên vị khoảng 1 tuần mới được mang về quê thờ cúng, dì tôi có việc bận gấp nên phải về trước và gởi bát nhang lại cùng với lời hứa đúng thời gian sẽ vô SG rước bát nhang về. Nhưng khi về quê bà bận nhiều việc nên quên lãng đi chuyện này.
Người chủ nhà phiền lòng nói với một người bà con và dọa mang bát nhang vứt ra đường. Tối hôm đó người bà con ngủ thấy đứa nhỏ về khều chân kêu: “Dì ơi, đừng mang bát nhang của con quăng ra đường.” Bà sợ quá nhưng kêu không được, mũi ngửi được mùi nhang nồng nàn khắp phòng (giống như mùi nhang thường hay thắp cho thằng bé, trong khi phòng đặt bát nhang ở một tầng lầu khác), bà niệm Phật rồi sau đó từ từ tỉnh lại và bung chạy sang phòng khác để ngủ cùng với mấy cháu.
Thì cùng lúc đó ở quê nhà dì tôi cứ thấy lòng nôn nao khó chịu, trong người ngầy ngật như muốn bệnh. Trời gió lạnh, bà với tay kéo cửa kính đóng lại thì tự nhiên nguyên tấm kiếng của cánh cửa bị rơi xuống bể nát làm bà hoảng hồn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể tìm được lý do gì khiến tấm kiếng rơi xuống ngoại trừ đó là lời nhắc nhở phải mau chóng mang bát nhang về thờ (căn nhà này được xây khoảng 11 năm, nhưng cho đến nay thì chỉ có 1 tấm kiếng đó bị rơi ra), và cũng thật may là bà chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay.
Bà đã lập tức lên Sài Gòn mang bát nhang về và sau đó thì không còn cảm giác bị bịnh hay những hiện tượng lạ nào khác. Nhưng những người trong nhà thì ai cũng nói là thấy lạnh xương sống và sợ mỗi khi đi ngang bàn thờ của đứa nhỏ.
Có một hôm chị tôi về quê thăm nhà thì cũng vào nhà thờ quét lau bàn thờ cho đứa em và chị tôi cảm nhận nó rất vui khi có người chăm sóc cho bàn thờ của nó, tối đó chị tôi ngủ được cho thấy 2 con số rõ ràng nhưng vì không biết mua số ở đâu nên thôi, vậy mà khi đi ngang bảng xổ số chị tôi thấy rõ ràng đúng 2 con số đó ở trên bảng như trong giấc mơ.
Đứa nhỏ từ khi về nhà cũng linh lắm, hay hiện ra trong giấc mơ của một người cô của nó. Còn có một người cô khác nữa lâu lâu tới chơi ở lại qua đêm. Khi cô ngủ trong phòng của ba mẹ nó thì nó về giật mền kêu: “Đi đi, đi chỗ khác ngủ”, làm cô sợ quá bung dậy đi qua phòng người khác ngủ. Gia đình tưởng rằng chắc lâu lâu mới bị như vậy, mà thật ra không phải, vì đến lần thứ 2 khi người cô này vô phòng đó ngủ thì lại thấy nó giật mền tiếp, nhưng lần này thì không chờ nó nói cô đã bung dậy và chạy sang phòng khác, kể từ đó cô không bao giờ dám bước chân vào phòng đó ngủ nữa.
(Xin được kể thêm rằng: Mỗi khi chị họ tôi đi xem bói thì thầy bói nào cũng nói là có một người em trai đang theo, “đôi khi nó làm cho mình tối tăm”, mà thiệt là có như vậy. Khi chị tôi còn đi học, đến lúc đi thi đang làm bài thì không hiểu tự dưng sao trong đầu tối đen, dù cố gắng mấy cũng không nghĩ ra được gì. Mà có cái lạ là hễ đi thi, trong lúc quan trọng thì cái đầu bị tối thui, chính bản thân chị tôi đôi khi tức lắm mà cũng chẳng hiểu đó là chuyện gì)
Câu chuyện đó bẵng đi mấy năm, mọi người trong gia đình và cả chị tôi cũng nghĩ vậy là đã sắp xếp xong rồi nên cũng yên tâm. Nhưng sự thật thì đó chỉ mới là cái tối thiểu mà gia đình đã làm cho đứa nhỏ này thôi, còn cái lớn hơn thì đâu có ai chỉ đâu mà biết làm.
Cho đến khi tôi và chị tôi được huynh Can điểm đạo tu Mật tông. Ngày đó gia đình họp mặt và huynh Can có mắt thứ ba đã nhìn thấy đứa em trai (dì tôi đã đặt tên nó là Thịnh) đang theo chị tôi. Sau đó thì có chư vị tá khẩu huynh kêu chị tôi ra bàn thờ để xin điểm đạo cho em Thịnh, và chư vị sẽ cho em Thịnh đi đầu thai luôn.
Chúng tôi nghe vậy cảm thấy rất lạ lùng, khó tin. Gia đình lúc đó dập đầu tạ ơn chư vị cho cơ hội giúp cho linh hồn bé Thịnh được giải thoát.
Bắt đầu làm lễ xin điểm đạo, chư vị kêu dâng lễ vật tạ ơn, chị tôi khất dâng phân nửa, và 3 tháng sau sẽ dâng phân nửa còn lại. Chư vị đồng ý cho được thiếu và buổi lễ bắt đầu. Linh hồn em Thịnh được chư vị cho phép nhập vào chị tôi. Bằng giọng của đứa trẻ 8 tuổi chị tôi vừa khóc vừa kể là đến bây giờ mới được nói chuyện với gia đình, bên thế giới kia bị bơ vơ, lang thang, đói khát, không bao giờ giành đồ ăn lại mấy đứa khác chỉ đứng đó chờ tụi kia giành giựt xong hết rồi mới đến lượm đồ ăn. Nghe tới đó cả nhà đều khóc và tôi cũng không cầm được nước mắt. Thật là tội nghiệp cho đứa nhỏ.
Lễ điểm đạo kết thúc. Vẫn qua huynh Can, chư vị cho biết đứa nhỏ sẽ đầu thai vào một gia đình có cha mẹ còn trẻ, sau khi sinh đứa bé ra thì họ sẽ phất lên làm ăn phát đạt và trở thành gia đình giàu nhất nhì miền Nam. 15 năm sau, đứa bé này sẽ có duyên gặp lại người hướng dẫn, khi sanh ra nó sẽ có một chấm đỏ dưới lòng bàn chân. Chuyện này thì phải chờ tương lai về sau mới biết thôi.
Gia đình cứ tưởng rằng mọi việc vậy là đã xong, nhưng không ngờ chừng vài tiếng đồng hồ sau thì huynh Can lại thấy em Thịnh trở về vừa đi vừa khóc mếu máo. Khi hỏi tại sao nó còn chưa đi đầu thai thì nó nói là đang được chư vị dắt bay đi thì tự nhiên bị lạc mất chư vị. Huynh Can lại thấy chư vị xuất hiện cho biết vì không có đủ lượng công đức nên không thể đưa đến nơi. Chị tôi xin dâng tiếp phần lễ vật còn lại để đủ số lượng công đức cho em Thịnh được đi đầu thai. Lễ vật dâng xong thì em Thịnh xuất ra và đi theo chư vị. Chư vị cho biết sáu giờ sáng ngày mai đứa bé sẽ ra đời.
Vào buổi sáng 6 giờ khi huynh Can ngồi trì chú thì nghe tiếng con nít khóc và thấy một đứa bé trai mới được sanh ra, nên nói lại cho gia đình biết. Cả nhà vui mừng không ngờ chuyện đưa linh hồn đi đầu thai lại thực hiện được. Từ đó về sau, em Thịnh không bao giờ về quấy phá ai nữa. Cả nhà được nhẹ nhõm như được tháo gỡ một gánh nặng bao nhiêu năm trời. Tôi và chị họ nhờ chứng nghiệm rõ ràng hiện tượng siêu hình này mà có đức tin lớn vào đạo.
Con viết bài này để kính cám ơn bậc Tổ, Thầy đã đưa đến duyên may cho chúng con được có các chư vị thần linh gia hộ giúp đỡ và chúng con được học đạo để đời sống linh hồn sau này không lâm vào cảnh bơ vơ đói lạnh như em Thịnh vì thiếu công đức.
Thành kính.
Bài xem thêm
Tôi cũng có một câu chuyện về đầu thai thật sự xảy ra trong gia đình tôi. Người chị họ bạn dì của tôi có một người em trai đã mất khi mới tượng hình (dì tôi bị sẩy thai) nhưng trong gia đình không ai nhớ đến việc đó, cho đến khi trong nhà xảy ra nhiều hiện tượng lạ.
Một hôm dì tôi đi thăm mộ dòng họ ngoại về thì tự nhiên tối đến không ngủ được, mắt cứ mở trừng trừng nhìn trần nhà, sợ quá dì có đi xem bói thì người ta nói rằng đứa con trai đã bị sẩy thai muốn được đặt tên họ và được thờ cùng ở nhà như một người trong gia đình. Nghe vậy dì thấy cũng thật kinh hãi, và dì vào Sài Gòn nhờ một bà đồng hướng dẫn những thủ tục cúng bái làm lễ đặt tên họ, sau đó lập bát nhang để thờ. Sau khi lập bát nhang thì phải để bát nhang đó yên vị khoảng 1 tuần mới được mang về quê thờ cúng, dì tôi có việc bận gấp nên phải về trước và gởi bát nhang lại cùng với lời hứa đúng thời gian sẽ vô SG rước bát nhang về. Nhưng khi về quê bà bận nhiều việc nên quên lãng đi chuyện này.
Người chủ nhà phiền lòng nói với một người bà con và dọa mang bát nhang vứt ra đường. Tối hôm đó người bà con ngủ thấy đứa nhỏ về khều chân kêu: “Dì ơi, đừng mang bát nhang của con quăng ra đường.” Bà sợ quá nhưng kêu không được, mũi ngửi được mùi nhang nồng nàn khắp phòng (giống như mùi nhang thường hay thắp cho thằng bé, trong khi phòng đặt bát nhang ở một tầng lầu khác), bà niệm Phật rồi sau đó từ từ tỉnh lại và bung chạy sang phòng khác để ngủ cùng với mấy cháu.
Thì cùng lúc đó ở quê nhà dì tôi cứ thấy lòng nôn nao khó chịu, trong người ngầy ngật như muốn bệnh. Trời gió lạnh, bà với tay kéo cửa kính đóng lại thì tự nhiên nguyên tấm kiếng của cánh cửa bị rơi xuống bể nát làm bà hoảng hồn. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không thể tìm được lý do gì khiến tấm kiếng rơi xuống ngoại trừ đó là lời nhắc nhở phải mau chóng mang bát nhang về thờ (căn nhà này được xây khoảng 11 năm, nhưng cho đến nay thì chỉ có 1 tấm kiếng đó bị rơi ra), và cũng thật may là bà chỉ bị trầy xước nhẹ ở tay.
Bà đã lập tức lên Sài Gòn mang bát nhang về và sau đó thì không còn cảm giác bị bịnh hay những hiện tượng lạ nào khác. Nhưng những người trong nhà thì ai cũng nói là thấy lạnh xương sống và sợ mỗi khi đi ngang bàn thờ của đứa nhỏ.
Có một hôm chị tôi về quê thăm nhà thì cũng vào nhà thờ quét lau bàn thờ cho đứa em và chị tôi cảm nhận nó rất vui khi có người chăm sóc cho bàn thờ của nó, tối đó chị tôi ngủ được cho thấy 2 con số rõ ràng nhưng vì không biết mua số ở đâu nên thôi, vậy mà khi đi ngang bảng xổ số chị tôi thấy rõ ràng đúng 2 con số đó ở trên bảng như trong giấc mơ.
Đứa nhỏ từ khi về nhà cũng linh lắm, hay hiện ra trong giấc mơ của một người cô của nó. Còn có một người cô khác nữa lâu lâu tới chơi ở lại qua đêm. Khi cô ngủ trong phòng của ba mẹ nó thì nó về giật mền kêu: “Đi đi, đi chỗ khác ngủ”, làm cô sợ quá bung dậy đi qua phòng người khác ngủ. Gia đình tưởng rằng chắc lâu lâu mới bị như vậy, mà thật ra không phải, vì đến lần thứ 2 khi người cô này vô phòng đó ngủ thì lại thấy nó giật mền tiếp, nhưng lần này thì không chờ nó nói cô đã bung dậy và chạy sang phòng khác, kể từ đó cô không bao giờ dám bước chân vào phòng đó ngủ nữa.
(Xin được kể thêm rằng: Mỗi khi chị họ tôi đi xem bói thì thầy bói nào cũng nói là có một người em trai đang theo, “đôi khi nó làm cho mình tối tăm”, mà thiệt là có như vậy. Khi chị tôi còn đi học, đến lúc đi thi đang làm bài thì không hiểu tự dưng sao trong đầu tối đen, dù cố gắng mấy cũng không nghĩ ra được gì. Mà có cái lạ là hễ đi thi, trong lúc quan trọng thì cái đầu bị tối thui, chính bản thân chị tôi đôi khi tức lắm mà cũng chẳng hiểu đó là chuyện gì)
Câu chuyện đó bẵng đi mấy năm, mọi người trong gia đình và cả chị tôi cũng nghĩ vậy là đã sắp xếp xong rồi nên cũng yên tâm. Nhưng sự thật thì đó chỉ mới là cái tối thiểu mà gia đình đã làm cho đứa nhỏ này thôi, còn cái lớn hơn thì đâu có ai chỉ đâu mà biết làm.
Cho đến khi tôi và chị tôi được huynh Can điểm đạo tu Mật tông. Ngày đó gia đình họp mặt và huynh Can có mắt thứ ba đã nhìn thấy đứa em trai (dì tôi đã đặt tên nó là Thịnh) đang theo chị tôi. Sau đó thì có chư vị tá khẩu huynh kêu chị tôi ra bàn thờ để xin điểm đạo cho em Thịnh, và chư vị sẽ cho em Thịnh đi đầu thai luôn.
Chúng tôi nghe vậy cảm thấy rất lạ lùng, khó tin. Gia đình lúc đó dập đầu tạ ơn chư vị cho cơ hội giúp cho linh hồn bé Thịnh được giải thoát.
Bắt đầu làm lễ xin điểm đạo, chư vị kêu dâng lễ vật tạ ơn, chị tôi khất dâng phân nửa, và 3 tháng sau sẽ dâng phân nửa còn lại. Chư vị đồng ý cho được thiếu và buổi lễ bắt đầu. Linh hồn em Thịnh được chư vị cho phép nhập vào chị tôi. Bằng giọng của đứa trẻ 8 tuổi chị tôi vừa khóc vừa kể là đến bây giờ mới được nói chuyện với gia đình, bên thế giới kia bị bơ vơ, lang thang, đói khát, không bao giờ giành đồ ăn lại mấy đứa khác chỉ đứng đó chờ tụi kia giành giựt xong hết rồi mới đến lượm đồ ăn. Nghe tới đó cả nhà đều khóc và tôi cũng không cầm được nước mắt. Thật là tội nghiệp cho đứa nhỏ.
Lễ điểm đạo kết thúc. Vẫn qua huynh Can, chư vị cho biết đứa nhỏ sẽ đầu thai vào một gia đình có cha mẹ còn trẻ, sau khi sinh đứa bé ra thì họ sẽ phất lên làm ăn phát đạt và trở thành gia đình giàu nhất nhì miền Nam. 15 năm sau, đứa bé này sẽ có duyên gặp lại người hướng dẫn, khi sanh ra nó sẽ có một chấm đỏ dưới lòng bàn chân. Chuyện này thì phải chờ tương lai về sau mới biết thôi.
Gia đình cứ tưởng rằng mọi việc vậy là đã xong, nhưng không ngờ chừng vài tiếng đồng hồ sau thì huynh Can lại thấy em Thịnh trở về vừa đi vừa khóc mếu máo. Khi hỏi tại sao nó còn chưa đi đầu thai thì nó nói là đang được chư vị dắt bay đi thì tự nhiên bị lạc mất chư vị. Huynh Can lại thấy chư vị xuất hiện cho biết vì không có đủ lượng công đức nên không thể đưa đến nơi. Chị tôi xin dâng tiếp phần lễ vật còn lại để đủ số lượng công đức cho em Thịnh được đi đầu thai. Lễ vật dâng xong thì em Thịnh xuất ra và đi theo chư vị. Chư vị cho biết sáu giờ sáng ngày mai đứa bé sẽ ra đời.
Vào buổi sáng 6 giờ khi huynh Can ngồi trì chú thì nghe tiếng con nít khóc và thấy một đứa bé trai mới được sanh ra, nên nói lại cho gia đình biết. Cả nhà vui mừng không ngờ chuyện đưa linh hồn đi đầu thai lại thực hiện được. Từ đó về sau, em Thịnh không bao giờ về quấy phá ai nữa. Cả nhà được nhẹ nhõm như được tháo gỡ một gánh nặng bao nhiêu năm trời. Tôi và chị họ nhờ chứng nghiệm rõ ràng hiện tượng siêu hình này mà có đức tin lớn vào đạo.
Con viết bài này để kính cám ơn bậc Tổ, Thầy đã đưa đến duyên may cho chúng con được có các chư vị thần linh gia hộ giúp đỡ và chúng con được học đạo để đời sống linh hồn sau này không lâm vào cảnh bơ vơ đói lạnh như em Thịnh vì thiếu công đức.
Thành kính.
Bài xem thêm