- Chủ nhật Tháng 6 24, 2012 3:10 pm
Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ cha bị thất lạc
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Tanqnv xin kính chào huynh Oneway và các bạn đạo.
Con xin được kể lại những sự việc huyền bí tại một nơi mà bản thân con là người trong cuộc đã chứng kiến và trải nghiệm trong gần 14 năm qua đến nay vẫn còn linh ứng và giữ nguyên sự mầu nhiệm.
Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ ba bị thất lạc
Con quê ở Đà Nẵng, vào năm 1997 Con cùng người anh trai lên nghĩa trang Buôn Ma Thuột để tìm lại mộ của ba đã an táng tại đây vào năm 1977, do ông đi kinh tế mới rồi bị bệnh sốt rét và chết tại bệnh viện. Qua 20 năm chôn cất không một lần quay lại để hương khói và vun đắp (mộ đất chỉ dựng 1 tấm bia bằng xi măng) nên khi chúng con đến nơi thì không thể tìm ra 1 dấu vết nào nữa. Con đã ở lại đây 3 ngày để cố gắng tìm kiếm từ sáng đến chiều nhưng tất cả sự tìm kiếm đều vô vọng, dù chỉ là mong tìm cho được 1 tấm bia của người mất có ghi tháng năm mất gần ngày của ba để khoanh vùng mộ chôn của ba cũng không tìm thấy (ba mất ngày 26/6/1977).
Trong những ngày ở đây, vì bế tắc trong việc tìm kiếm nên con đã tìm đến giới giang hồ thuật sĩ để nhờ giúp đỡ, nhưng qua tiếp xúc con nhận thấy tất cả họ đều giả dối, chỉ có thể lừa gạt những kẻ mê tín, nhẹ dạ, cả tin mà thôi. Kết thúc đợt tìm kiếm, con ra về với lời khấn thầm: "Nếu Ba linh thiêng thì đưa đường dẫn lối cho con đến nơi nào có thần thánh hiển linh chỉ giúp chứ 'người trần mắt thịt' như con thì chịu thua rồi, không thể nào tìm được hài cốt để đưa Ba về quê nữa".
Về lại quê nhà, con cũng thử tìm đến một vài nơi được đồn thổi là linh thiêng, nhưng khi đến nơi con đều thấy rõ ràng tất cả đều là sự giả dối, lường gạt nhằm "buôn thần bán thánh" để trục lợi mà thôi và con nghĩ rằng như thế là hết, không còn hy vọng nào để tìm hài cốt của Ba được nữa (bởi vì bản thân con lúc bấy giờ thực sự không tin có sự tồn tại của Trời, Phật, Thánh, Thần nào cả, chỉ vì bế tắc nên phải đi hú họa mà thôi.)
Hơn năm sau, một sự tình cờ (mà sau này con nghĩ đó là nhân duyên), con được người bạn học cùng lớp đại học (cũng là người trước đây không hề tin vào Thánh thần như con vậy) giới thiệu cho con một chỗ rất linh thiêng do "Bà" nhập về xác một chị tên Th để cứu nhân độ thế ở tại huyện Hòa Vang - nay là Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Thông qua những sự việc của bản thân và gia đình đã được chứng nghiệm, bạn con đã khẳng định: "Đây là nơi có thể tin tưởng được".
Tháng 6 năm 1998, đúng vào ngày kỵ giỗ của Ba, con đã đến đây cùng với 5 anh em ruột để nhờ Bà giúp đỡ. Khi con đến nơi khoảng 2 giờ chiều thì thấy một số người đang ngồi chờ vì Bà đi bốc mộ khi sáng chưa về. Đến khoảng 3 giờ chiều thì chị ấy về. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chị ấy lên thắp hương các nơi thờ phụng (trong đó có gian thờ Phật ở giữa nhà trên gác lửng) và ngồi chờ tại nơi thờ Bà và chư vị (được lập trên sân thượng hiên của một nhà cấp 4), một lúc sau thì Bà nhập về làm việc.
Ban đầu chứng kiến, con thật sự ngạc nhiên khi người đầu tiên luôn gật đầu xác nhận mọi thông tin mà Bà đưa ra đều đúng (các em của con bụm miệng cười và nói với nhau là cò mồi đó) nhưng sau đó đến người thứ 2, thứ 3, thứ 4... cũng đều giống như vậy thì các em của con lúc bây giờ đã thay đổi thái độ "cò ở đâu mà nhiều vậy" và cho khi đến lượt con xem thì đã là 10 giờ đêm.
Sau khi con dâng lên 3 cây hương đã đốt, Bà cầm lấy và hỏi: "Con cần gì?", con nói là muốn nhờ Bà giúp để con đi tìm mộ của ba. Bà hỏi: "Ông họ là gì?" con nói: "Họ Nguyễn", Bà hỏi: "Lót chữ gì?" con trả lời là: "Nguyễn Văn", Bà hỏi: "Ông ở xứ đất nào?" con trả lời là: "Ở Thanh Lộc Đán Đà Nẵng". Sau đó, Bà nhìn vào 3 cây hương rồi hỏi: "Con có biết ai là Ni không?", con lắc đầu bảo không biết, Bà cười nói: "Tội nghiệp đi tìm Ba mà không biết, thế con biết ai là Sáu Tân không?, sau này đi lính đổi là Tẩn đó", con trả lời đó là tên Ba con, Bà cười gật đầu bảo: "Đúng, Sáu Ni là tên cúng cơm của sáu Tân đó". Con nói với Bà thật sự là con không biết nhiều, vì Ba con có vợ bé sống xa con từ lúc con còn nhỏ, rồi sau này ông mất sớm nên con không biết gì nhiều về ông bà tổ tiên của mình cả.
Bà nói: "Tội nghiệp, thôi để Bà nói hết cho nghe, Ông nội của con tên là Nguyễn Văn T., Bà nội của con là Trương Thị Nh... hai ông bà sinh được 8 người con. Người thứ nhất là con gái có tên là Nguyễn Thị Ng, nên người ta gọi ông nội con là Ông Trưởng Ng, bà cô này sau khi có chồng đổi tên là cô M, hiện vẫn còn sống. Người thứ 2 tên là Nguyễn thị Đ, đã mất từ lúc nhỏ, người thứ 3 tên là Nguyễn Thị M cũng mất từ lúc nhỏ, người thứ 4 tên là Nguyễn Văn Y., sau thoát ly đi bộ đội đổi tên là Nguyễn Bá Đ. đang ở miền Bắc, người thứ 5 là Ba của con tên Nguyễn Văn Tân (vì từ miền trung trở vào người con đầu tiên thường được gọi là chị 2 hoặc anh 2, nên ba của con sinh lần thứ 5 nhưng được gọi là anh 6) người thứ 6 là Nguyễn thị Th, có gia đình và đã mất, người thứ 7 là Nguyễn Thị L hiện đang còn sống, Người thứ 8 là Nguyễn Văn H, mất từ lúc nhỏ. Con thật sự sửng sốt vì những thông tin trên hoàn toàn chính xác vì con đã biết gần hết và đã đúng như vậy. Con đã ghi tốc ký những thông tin trên để về kiểm chứng thêm những điều còn chưa biết.
Sau đó, Bà nói tiếp: "Ba của con hiện nay đang nằm ở nghĩa trang Buôn Ma Thuột, hài cốt vẫn còn nhưng nấm và bia không còn nữa, ở đây mỗi năm ông bị đốt 1 lần" - điều này thì rất đúng vì khi lên tìm mộ năm trước con được biết hằng năm vào mùa khô, người dân đều đốt cây (lau, sậy mọc cao lút đầu trong mùa mưa) để dọn dẹp mồ mả. Sau đó, Bà còn cho biết thêm nhiều thông tin nữa nhưng đó là những chi tiết không quan trọng nên con không còn nhớ nữa. Sau đó, để thêm 1 lần nữa kiểm chứng lại độ tin cậy (vì lúc bấy giờ con vẫn còn ương bướng, chưa thật sự tin vào thánh thần), con nhờ Bà đọc lại các thông tin về ông, bà, cô, chú lần nữa để con kiểm tra lại lúc nãy ghi có gì sai sót không. Không biết là Bà có hiểu là con cố tình thử Bà hay không mà Bà vẫn hiền từ đọc lại cho con lần thứ hai toàn bộ tên ông, bà, cô, chú, bác y hệt như lần đầu mà không hề sai lệch 1 chi tiết nào cả. Con thật sự khâm phục và bắt đầu có niềm tin vào Bà. Cuối cùng Bà cho con 1 lá bùa được gọi là "lệnh" do chính tay Bà viết và bảo con mang "lệnh" lên nghĩa trang Buôn Ma Thuột, tìm chỗ gần mộ ba, đào sâu 0,4-0,5m, hốt 1 nắm đất và làm dấu nơi lấy đất (để sau này lên lại biết chỗ mà tìm), rồi mang đất về để Bà kiểm tra lại.
Con bảo rằng hiện nay trên đó là mùa mưa, lau sậy mọc lút đầu, nghĩa trang thì mênh mông, con biết nơi nào để tìm chỗ để đào lấy đất. Bà bảo con cứ yên tâm, con đến nơi, bày lễ vật giữa nhà linh (quả thật trên đó có 1 nhà để thờ ở phía trước - giữa nghĩa trang, cũng là nơi để hài cốt khi người ta đến bốc mộ) rồi khấn xin ông tên là... để tìm mộ ba, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ cho con, đừng lo gì cả. Con cảm ơn rồi chào Bà ra về, lúc này đã hơn 10h30 đêm, trong khi đó vẫn còn rất nhiều người ngồi chờ để được Bà tiếp tục giúp đỡ. (Trong giai đoạn này, Bà làm việc không kể giờ giấc, chỉ đến khi hết người cầu xin thì Bà mới nghỉ, có khi đến 4-5h sáng mới xong. Sau đó đến 8-9h sáng thì tiếp tục đi bốc mộ cho người khác hoặc tiếp tục làm việc trở lại.)
Chỉ riêng yếu tố này không thôi cũng đã làm cho con hết sức tin tưởng vào nơi này vì đã thể hiện được sự cứu giúp chúng sinh của Thánh Thần là không cần phải tính toán thời gian, tiền bạc hay công sức gì cả. Có điều kì lạ là với cường độ và điều kiện làm việc như vậy mà chị ấy vẫn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, không hề kêu mệt mỏi hay kêu ca gì cả. Còn về tiền cúng cho Bà thì hoàn toàn tự giác, tự nguyện, không 1 ai đề nghị hay nhắc nhở cho ai, cúng nhiều hay ít là tùy vào tâm, tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi người, tự bỏ tiền vào 1 cái chuông nhỏ đặt trên bàn thờ mà không có ai chứng giám cả. Vào năm 1998 thì người có tiền nhiều bỏ 5 000 đến 10 000 VNĐ, người nghèo thì bỏ 500 đến 1000 VNĐ. Hiện nay thì người nhiều tiền bỏ vài chục ngàn, người nghèo thì bỏ vài ngàn. Số tiền này, theo con được biết ngoài việc để lại 1 phần để giúp cho cuộc sống gia đình, tu bổ nhà cửa, hương khói, thì phần còn lại Bà bảo phải đem cúng dường cho các chùa chiền và làm công tác từ thiện.
Ra về, con đề nghị anh trai con ngày mai nên lên đường ngay làm theo lời Bà đã dặn để xem kết quả như thế nào? Vì thực tế tuy đã có lòng tin nhưng con vẫn rất bâng khuâng, vì không biết khi lên đó sẽ như thế nào khi mà lau sậy mọc kín lút đầu, làm sao mà tìm cho được chỗ hài cốt ba chôn để lấy mẫu đất. (Trong khi năm trước trời nắng, đã dọn sạch cây cối, trong 3 ngày tìm kiếm chúng con vẫn không tìm thấy 1 dấu vết gì, chỉ biết được khu vực mộ của bệnh viện đã chôn trước đây mà thôi - vì ba con chết tại bệnh viện nên được bệnh viện đưa vào chôn trong khu mộ được quy hoạch cho bệnh viện.)
Con xin tạm dừng ở đây. Bài viết sau con sẽ tiếp tục những chi tiết kỳ diệu khi đi tìm mẫu đất tại nghĩa trang Buôn Ma Thuột và các điều kỳ diệu khác trong quá trình đi dần đến việc tìm bốc mộ ba.
Con xin kính báo.
Tanqnv.
( còn tiếp...)
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Tanqnv xin kính chào huynh Oneway và các bạn đạo.
Con xin được kể lại những sự việc huyền bí tại một nơi mà bản thân con là người trong cuộc đã chứng kiến và trải nghiệm trong gần 14 năm qua đến nay vẫn còn linh ứng và giữ nguyên sự mầu nhiệm.
Sự việc thứ nhất: Quá trình đi tìm mộ ba bị thất lạc
Con quê ở Đà Nẵng, vào năm 1997 Con cùng người anh trai lên nghĩa trang Buôn Ma Thuột để tìm lại mộ của ba đã an táng tại đây vào năm 1977, do ông đi kinh tế mới rồi bị bệnh sốt rét và chết tại bệnh viện. Qua 20 năm chôn cất không một lần quay lại để hương khói và vun đắp (mộ đất chỉ dựng 1 tấm bia bằng xi măng) nên khi chúng con đến nơi thì không thể tìm ra 1 dấu vết nào nữa. Con đã ở lại đây 3 ngày để cố gắng tìm kiếm từ sáng đến chiều nhưng tất cả sự tìm kiếm đều vô vọng, dù chỉ là mong tìm cho được 1 tấm bia của người mất có ghi tháng năm mất gần ngày của ba để khoanh vùng mộ chôn của ba cũng không tìm thấy (ba mất ngày 26/6/1977).
Trong những ngày ở đây, vì bế tắc trong việc tìm kiếm nên con đã tìm đến giới giang hồ thuật sĩ để nhờ giúp đỡ, nhưng qua tiếp xúc con nhận thấy tất cả họ đều giả dối, chỉ có thể lừa gạt những kẻ mê tín, nhẹ dạ, cả tin mà thôi. Kết thúc đợt tìm kiếm, con ra về với lời khấn thầm: "Nếu Ba linh thiêng thì đưa đường dẫn lối cho con đến nơi nào có thần thánh hiển linh chỉ giúp chứ 'người trần mắt thịt' như con thì chịu thua rồi, không thể nào tìm được hài cốt để đưa Ba về quê nữa".
Về lại quê nhà, con cũng thử tìm đến một vài nơi được đồn thổi là linh thiêng, nhưng khi đến nơi con đều thấy rõ ràng tất cả đều là sự giả dối, lường gạt nhằm "buôn thần bán thánh" để trục lợi mà thôi và con nghĩ rằng như thế là hết, không còn hy vọng nào để tìm hài cốt của Ba được nữa (bởi vì bản thân con lúc bấy giờ thực sự không tin có sự tồn tại của Trời, Phật, Thánh, Thần nào cả, chỉ vì bế tắc nên phải đi hú họa mà thôi.)
Hơn năm sau, một sự tình cờ (mà sau này con nghĩ đó là nhân duyên), con được người bạn học cùng lớp đại học (cũng là người trước đây không hề tin vào Thánh thần như con vậy) giới thiệu cho con một chỗ rất linh thiêng do "Bà" nhập về xác một chị tên Th để cứu nhân độ thế ở tại huyện Hòa Vang - nay là Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng. Thông qua những sự việc của bản thân và gia đình đã được chứng nghiệm, bạn con đã khẳng định: "Đây là nơi có thể tin tưởng được".
Tháng 6 năm 1998, đúng vào ngày kỵ giỗ của Ba, con đã đến đây cùng với 5 anh em ruột để nhờ Bà giúp đỡ. Khi con đến nơi khoảng 2 giờ chiều thì thấy một số người đang ngồi chờ vì Bà đi bốc mộ khi sáng chưa về. Đến khoảng 3 giờ chiều thì chị ấy về. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chị ấy lên thắp hương các nơi thờ phụng (trong đó có gian thờ Phật ở giữa nhà trên gác lửng) và ngồi chờ tại nơi thờ Bà và chư vị (được lập trên sân thượng hiên của một nhà cấp 4), một lúc sau thì Bà nhập về làm việc.
Ban đầu chứng kiến, con thật sự ngạc nhiên khi người đầu tiên luôn gật đầu xác nhận mọi thông tin mà Bà đưa ra đều đúng (các em của con bụm miệng cười và nói với nhau là cò mồi đó) nhưng sau đó đến người thứ 2, thứ 3, thứ 4... cũng đều giống như vậy thì các em của con lúc bây giờ đã thay đổi thái độ "cò ở đâu mà nhiều vậy" và cho khi đến lượt con xem thì đã là 10 giờ đêm.
Sau khi con dâng lên 3 cây hương đã đốt, Bà cầm lấy và hỏi: "Con cần gì?", con nói là muốn nhờ Bà giúp để con đi tìm mộ của ba. Bà hỏi: "Ông họ là gì?" con nói: "Họ Nguyễn", Bà hỏi: "Lót chữ gì?" con trả lời là: "Nguyễn Văn", Bà hỏi: "Ông ở xứ đất nào?" con trả lời là: "Ở Thanh Lộc Đán Đà Nẵng". Sau đó, Bà nhìn vào 3 cây hương rồi hỏi: "Con có biết ai là Ni không?", con lắc đầu bảo không biết, Bà cười nói: "Tội nghiệp đi tìm Ba mà không biết, thế con biết ai là Sáu Tân không?, sau này đi lính đổi là Tẩn đó", con trả lời đó là tên Ba con, Bà cười gật đầu bảo: "Đúng, Sáu Ni là tên cúng cơm của sáu Tân đó". Con nói với Bà thật sự là con không biết nhiều, vì Ba con có vợ bé sống xa con từ lúc con còn nhỏ, rồi sau này ông mất sớm nên con không biết gì nhiều về ông bà tổ tiên của mình cả.
Bà nói: "Tội nghiệp, thôi để Bà nói hết cho nghe, Ông nội của con tên là Nguyễn Văn T., Bà nội của con là Trương Thị Nh... hai ông bà sinh được 8 người con. Người thứ nhất là con gái có tên là Nguyễn Thị Ng, nên người ta gọi ông nội con là Ông Trưởng Ng, bà cô này sau khi có chồng đổi tên là cô M, hiện vẫn còn sống. Người thứ 2 tên là Nguyễn thị Đ, đã mất từ lúc nhỏ, người thứ 3 tên là Nguyễn Thị M cũng mất từ lúc nhỏ, người thứ 4 tên là Nguyễn Văn Y., sau thoát ly đi bộ đội đổi tên là Nguyễn Bá Đ. đang ở miền Bắc, người thứ 5 là Ba của con tên Nguyễn Văn Tân (vì từ miền trung trở vào người con đầu tiên thường được gọi là chị 2 hoặc anh 2, nên ba của con sinh lần thứ 5 nhưng được gọi là anh 6) người thứ 6 là Nguyễn thị Th, có gia đình và đã mất, người thứ 7 là Nguyễn Thị L hiện đang còn sống, Người thứ 8 là Nguyễn Văn H, mất từ lúc nhỏ. Con thật sự sửng sốt vì những thông tin trên hoàn toàn chính xác vì con đã biết gần hết và đã đúng như vậy. Con đã ghi tốc ký những thông tin trên để về kiểm chứng thêm những điều còn chưa biết.
Sau đó, Bà nói tiếp: "Ba của con hiện nay đang nằm ở nghĩa trang Buôn Ma Thuột, hài cốt vẫn còn nhưng nấm và bia không còn nữa, ở đây mỗi năm ông bị đốt 1 lần" - điều này thì rất đúng vì khi lên tìm mộ năm trước con được biết hằng năm vào mùa khô, người dân đều đốt cây (lau, sậy mọc cao lút đầu trong mùa mưa) để dọn dẹp mồ mả. Sau đó, Bà còn cho biết thêm nhiều thông tin nữa nhưng đó là những chi tiết không quan trọng nên con không còn nhớ nữa. Sau đó, để thêm 1 lần nữa kiểm chứng lại độ tin cậy (vì lúc bấy giờ con vẫn còn ương bướng, chưa thật sự tin vào thánh thần), con nhờ Bà đọc lại các thông tin về ông, bà, cô, chú lần nữa để con kiểm tra lại lúc nãy ghi có gì sai sót không. Không biết là Bà có hiểu là con cố tình thử Bà hay không mà Bà vẫn hiền từ đọc lại cho con lần thứ hai toàn bộ tên ông, bà, cô, chú, bác y hệt như lần đầu mà không hề sai lệch 1 chi tiết nào cả. Con thật sự khâm phục và bắt đầu có niềm tin vào Bà. Cuối cùng Bà cho con 1 lá bùa được gọi là "lệnh" do chính tay Bà viết và bảo con mang "lệnh" lên nghĩa trang Buôn Ma Thuột, tìm chỗ gần mộ ba, đào sâu 0,4-0,5m, hốt 1 nắm đất và làm dấu nơi lấy đất (để sau này lên lại biết chỗ mà tìm), rồi mang đất về để Bà kiểm tra lại.
Con bảo rằng hiện nay trên đó là mùa mưa, lau sậy mọc lút đầu, nghĩa trang thì mênh mông, con biết nơi nào để tìm chỗ để đào lấy đất. Bà bảo con cứ yên tâm, con đến nơi, bày lễ vật giữa nhà linh (quả thật trên đó có 1 nhà để thờ ở phía trước - giữa nghĩa trang, cũng là nơi để hài cốt khi người ta đến bốc mộ) rồi khấn xin ông tên là... để tìm mộ ba, chắc chắn sẽ có người giúp đỡ cho con, đừng lo gì cả. Con cảm ơn rồi chào Bà ra về, lúc này đã hơn 10h30 đêm, trong khi đó vẫn còn rất nhiều người ngồi chờ để được Bà tiếp tục giúp đỡ. (Trong giai đoạn này, Bà làm việc không kể giờ giấc, chỉ đến khi hết người cầu xin thì Bà mới nghỉ, có khi đến 4-5h sáng mới xong. Sau đó đến 8-9h sáng thì tiếp tục đi bốc mộ cho người khác hoặc tiếp tục làm việc trở lại.)
Chỉ riêng yếu tố này không thôi cũng đã làm cho con hết sức tin tưởng vào nơi này vì đã thể hiện được sự cứu giúp chúng sinh của Thánh Thần là không cần phải tính toán thời gian, tiền bạc hay công sức gì cả. Có điều kì lạ là với cường độ và điều kiện làm việc như vậy mà chị ấy vẫn luôn vui vẻ, khỏe mạnh, không hề kêu mệt mỏi hay kêu ca gì cả. Còn về tiền cúng cho Bà thì hoàn toàn tự giác, tự nguyện, không 1 ai đề nghị hay nhắc nhở cho ai, cúng nhiều hay ít là tùy vào tâm, tùy điều kiện hoàn cảnh mỗi người, tự bỏ tiền vào 1 cái chuông nhỏ đặt trên bàn thờ mà không có ai chứng giám cả. Vào năm 1998 thì người có tiền nhiều bỏ 5 000 đến 10 000 VNĐ, người nghèo thì bỏ 500 đến 1000 VNĐ. Hiện nay thì người nhiều tiền bỏ vài chục ngàn, người nghèo thì bỏ vài ngàn. Số tiền này, theo con được biết ngoài việc để lại 1 phần để giúp cho cuộc sống gia đình, tu bổ nhà cửa, hương khói, thì phần còn lại Bà bảo phải đem cúng dường cho các chùa chiền và làm công tác từ thiện.
Ra về, con đề nghị anh trai con ngày mai nên lên đường ngay làm theo lời Bà đã dặn để xem kết quả như thế nào? Vì thực tế tuy đã có lòng tin nhưng con vẫn rất bâng khuâng, vì không biết khi lên đó sẽ như thế nào khi mà lau sậy mọc kín lút đầu, làm sao mà tìm cho được chỗ hài cốt ba chôn để lấy mẫu đất. (Trong khi năm trước trời nắng, đã dọn sạch cây cối, trong 3 ngày tìm kiếm chúng con vẫn không tìm thấy 1 dấu vết gì, chỉ biết được khu vực mộ của bệnh viện đã chôn trước đây mà thôi - vì ba con chết tại bệnh viện nên được bệnh viện đưa vào chôn trong khu mộ được quy hoạch cho bệnh viện.)
Con xin tạm dừng ở đây. Bài viết sau con sẽ tiếp tục những chi tiết kỳ diệu khi đi tìm mẫu đất tại nghĩa trang Buôn Ma Thuột và các điều kỳ diệu khác trong quá trình đi dần đến việc tìm bốc mộ ba.
Con xin kính báo.
Tanqnv.
( còn tiếp...)