Chưa xemBởi Mack
Muội chào các huynh tỷ!

Mack được biết theo phong tục bên công giáo thì cho dù là ai theo đạo nào đi chăng nữa thì cứ lấy người của bên đạo công giáo thì đều phải học kinh bên đạo công giáo, và phải thi, nếu cha chấm điểm mà đạt thì mới được cưới. Sau đó thì phải sống theo tín ngưỡng bên đạo công giáo. Ở gần nhà Mack có một cặp vợ chồng trẻ, chồng thì được sanh ra trong gia đình theo đạo công giáo, vợ thì được sanh ra trong một gia đình theo phật giáo. Hai vợ chồng cưới nhau đã nhiều năm nhưng vẫn chưa có con mặc dù cũng đã đi chữa trị.

Từ sau khi về làm dâu thì người vợ cũng không hay đọc kinh cầu nguyện của bên đạo công giáo, nhưng bên phật giáo thì cũng không cầu nguyện hay lễ lạy gì. Em đó như đứng giữa hai dòng nước mà không theo bên nào. Một thời gian em đó có biểu hiện rất lạ, có khi em thấy trong người rất khó chịu, như muốn ra điên ra dại, có khi thì em lại thấy rất đau đầu và cứ như có ai muốn điều khiển em. Hiện tượng này thì cứ một thời gian lại hết, xong rồi lại bị lại, mỗi năm bệnh lại nặng lên một ít.

Năm ngoái em và mẹ chồng của em có kể chuyện với Mack là em dạo này bị bệnh nặng, em cứ vào nhà thì lại có người cứ bóp cổ em chết nghẹn, em không thở nổi, nhưng em cứ đi ra khỏi nhà thì lại không bị bóp cổ nữa. Có đêm em cứ phải bê ghế ra ngoài hành lang ngồi ngoài đó chứ không vào nhà được, chồng thì đi làm xa, nên mẹ chồng thì cứ phải nằm ở cái giường sát cạnh cửa sổ chỗ hành lang để cho con dâu đỡ sợ. Mẹ chồng em cũng khuyên em đi đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện cùng với mẹ nhưng em không đi. Mack cũng được biết quan điểm của mẹ chồng em ấy là em ấy phải theo đạo công giáo chứ không theo bên phật giáo.

Được nhiều người khuyên nhủ sống phải có đức tin, phải biết cầu nguyện cho bản thân trong khi em là người có căn nghiệp rất nặng... Đến một ngày em cũng nói là em lấy chồng phải theo bên gia đình chồng, em xin phép mẹ chồng đi đến nhờ thầy cúng làm lễ xin phép Thần Linh cho em được theo đạo công giáo...
Mack không biết thầy cúng làm phép kiểu gì, nhưng sau khi lễ xong thì từ đó bệnh của em từ từ giảm và đến nay Mack không thấy em và gia đình em nói em bị bệnh nữa.

Mack
Chưa xemBởi Boikhuonganh
Con xin kể lại câu chuyện mà con chứng thực.

Thời còn sinh viên, nhà ngoại con ở Sài Gòn có cho các bạn sinh viên cùng quê ở trọ, con thì ở dưới đất có phòng riêng, các bạn thì ở lầu 1 và 2. Cách đây khoảng 10 năm, em bạn học cùng quê với con tên An, sinh năm 1986. Em này sinh ra trong gia đình bố là cách mạng nòi nên không tin chuyện tâm linh. Lúc đó em đang học cao đẳng, mới năm đầu học được vài tháng, em có hiện tượng bị ma nhập, sống cùng với anh trai ruột cũng không tin tâm linh. Nhưng sau một thời gian bệnh càng ngày càng nặng, đêm em không ngủ, hai mắt thì đỏ hoe, cứ mỗi lần 15-20 phút lại ra vào toilet một lần, và mỗi lần như biến thành người khác. Sau đó em này đọc được suy nghĩ của các bạn trọ cùng phòng và nói ra làm ai cũng sợ hãi.

Rồi ba em ở quê vào xem tình trạng của em, mà em không biết là ba mình luôn, đứng im khoanh tay lại và nhìn chứ không nói gì, đến khi anh trai gặp kêu bố, thì em mới nói: "Con chào bố." Lúc này ba em cũng nổi da gà và mới nhờ người quen chở đi xem thầy, nhưng em biết hết và không chịu đi đâu cả, dụ mãi em mới chịu lên xe và đòi làm tài xế chứ không cho anh hai chở. Lúc đi thì hai xe 4 người, nhưng tầm 15 phút sau là thấy một xe quay về nhà lại :D. Anh của em nói: "Nó cố tình chạy đường khác để về nhà, bảo rằng đường đông không thấy xe kia."

Ba em đã đưa em vào bệnh viện tâm thần, cho uống thuốc ngủ, lúc ngủ thì không sao, lúc hết thuốc dậy thì lại bị nhập. Sau này về quê, mẹ em lén dẫn em đi gặp thầy trị, nhưng cũng không hết. Cho đến giờ tình trạng em vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác chưa bớt hẳn. Nhưng do gia đình không tin, không nhiệt tình trong chữa bệnh cho em, nên đến giờ bệnh vẫn không bớt.
Chưa xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin kể bệnh vô hình của ba con khi còn sống:
Ba con ngày trước là một công chức nhà nước, tính tình hiền lành nhưng nghiện rượu và vô thần mặc dù nhà nội con theo đạo Phật và thờ cúng thường xuyên.

Năm con đang học cấp 3, có lần ba con như bị bệnh thần kinh. Cả ngày ba nói chuyện một mình, hành động khác thường, còn không chịu ở trong nhà mà chạy ra đường qua vỉa hè hàng xóm đối diện ngồi. Gia đình nội ai cũng bảo ba uống rượu nhiều quá nên bị "mát dây". Dù bị hâm hâm dở dở nhưng ba vẫn chịu nghe con nói chứ không chịu nghe bất kỳ ai trong nhà (bà nội, các cô chú và anh con). Con chạy ra ngồi với ba, con khuyên ba vô mà ba không chịu vô. Khuôn mặt lấm la lấm lét sợ hãi, ba nói "Trong nhà có nhiều ma quỷ lắm, ba không vô đâu!". Con không biết phải làm sao, nên chỉ đành dỗ dành ba theo nội con giải thích: "Không có ma quỷ trong nhà đâu ba, nhà mình có thờ Phật, có thờ Thổ Địa, không có ma quỷ nào vô được đâu, ba bị hoa mắt nhìn nhầm đó!". Ba nghe vậy yên tâm theo sau con đi vô nhà, sau đó lại hoảng sợ chạy ù ra đường tiếp, con bó tay đành phải chạy theo rồi 2 cha con tiếp tục ngồi chồm hổm trên vỉa hè bên kia đường. Con hỏi "'Ma quỷ ở đâu? Hình dáng thế nào vậy ba?". Ba vẫn hoảng sợ nhưng trả lời rất rành mạch không chút gì giống người mát dây: "Nhiều lắm con ơi! Chúng ở dưới gầm giường, gầm đi-văng, trong mấy góc, kẹt... Ở đâu cũng có, toàn là đầu lâu, tay chân, máu me, ghê lắm! Chúng hù doạ ba. Ba sợ lắm, ba không vô nhà đâu!". Nghe vậy, con nửa tin nửa ngờ vì con vốn tin có ma quỷ và không phải ai cũng nhìn thấy được. Mặc dù rất sợ ma nhưng con cũng hít thở lấy hết can đảm vô nhà kiểm tra từng góc kẹt, từng gầm giường khắp nhà nhưng con không thấy gì.

Con kể lại toàn bộ câu chuyện cho cả nhà nghe, ai cũng khẳng định ba con bị điên thật sự. Nội con càng phủ định có ma quỷ trong nhà. Con thì ko tin nội, dù nội có tu cao hay tu lâu đi nữa thì việc con trải nghiệm bị bóng đè từ nhỏ đến lớn, mền hay bị kéo trong lúc bóng đè, quạt tự nhiên quay nhanh kinh khủng, ti vi tự bật, âm thanh lạ... là con tin có ma ở chính ngay cái ngôi nhà này. Nhưng lại mâu thuẫn với sự lý giải của nội theo kinh sách và sự trải nghiệm của con như nút thắt ko tháo gỡ được, con không chấp nhận được việc ba con bị điên mặc dù giống điên thật nên con cứ kè kè bên cạnh ba con dù ngày hay đêm. Đêm đến, ba không ngủ nhưng lại thu lu một góc nói chuyện một mình rất kinh dị. Con kêu ba đi ngủ, ba nghe con và nằm xuống đi ngủ thật. Con tưởng thiệt nên yên tâm đi ngủ luôn, ai ngờ đâu ba lừa con, thấy con đi ngủ rồi lại lén ngồi dậy nói chuyện một mình tiếp, con đành phải nằm bên cạnh canh ba phòng trường hợp ba gây ra chuyện gì nguy hiểm. Trải qua 2 ngày đêm hâm dở vì "ma quỷ phá", ba con lại trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi tỉnh táo, con có hỏi ba những gì đã xảy ra nhưng ba không trả lời. Dù vậy con vẫn ám ảnh và sợ hãi cái chuyện ma quỷ ở gầm giường.

Ba con lại bị "bệnh" như vậy thêm một lần nữa sau gần một năm. Lần này cũng chỉ bệnh 2-3 hôm là hết rồi trở lại bình thường. Tất nhiên mọi người cũng cho rằng ba con bị thần kinh do rượu gây ra.

Sau lần thứ 2 hết bệnh, không lâu sau ba con bệnh xơ gan thập tử nhất sinh. Bệnh viện trả về lo hậu sự. Trong lúc này ba được anh con kiếm thuốc nam ở một chùa khá xa cho uống. Bạn gái anh con có ghé chơi và phụ chăm sóc. Trong một lần ngủ trưa cạnh giường ba nằm, chị ấy mở mắt ra thấy nguyên một mặt "quỷ" (theo lời chị ấy kể) to đùng, có sừng, có răng nanh rất ghê rợn, khuôn mặt quỷ to khoảng nửa mét. Chị hoảng sợ và kể cho mỗi mình con nghe.

Sau khi uống vài thang thuốc thì ba tỉnh táo và khoẻ lại, sống thêm hơn 10 năm. Thời gian này ba con cũng nghỉ làm cơ quan và ở nhà với nội. Ba con chăm chỉ giúp bà nội thay nước bàn thờ mỗi ngày, thỉnh thoảng phụ cúng kiếng và lau dọn bàn thờ. Ba cũng không còn bị "bệnh vô hình" nữa. Nhưng gia đình vẫn cho rằng ba con bị thần kinh mặc dù không còn "tái phát" nữa.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Ngày đó Hướng Tâm được nghe qua lời của một người bạn thân kể lại chuyện tâm linh của chị M (Gần nhà bạn của HT).

Chị M đã có chồng và con. Không biết do nguyên nhân gì mà chị bị hành bởi vô hình.
Có hôm chị còn ngồi cho con bú ở ngôi đình nơi làng nhà chồng chị. Bỗng chị đặt con ở đó, mặc cho con khóc lóc rồi chị đi lang thang. Sau khi tỉnh dậy chị kể chị nhìn thấy hình ảnh con rồng ở trên trời, cứ lượn qua lượn lại sau đó chị không nhớ gì cả.

Có lần tỉnh dậy chị còn nhớ và kể lại với người nhà rằng trong vô thức chị được đưa xuống âm. Ở dưới đó, chị bị hành hạ, tra tấn bằng phương thức rang người trên chảo lửa, cho vào vạc dầu sôi. Chị sợ quá. Nhưng cả gia đình không ai tin lời chị nói mà nghĩ là chị bị tâm thần. Sau lần đó, vong anh trai của chị M có nhập vào người nhà rồi xác nhận với gia đình là anh ấy cũng thấy chị M bị rang người trên chảo lửa thì lúc đó mọi người mới tin chị bị bệnh vô hình và họ không còn vô thần như trước nữa mà thay vào đó họ thường xuyên đưa chị đi chùa lễ Phật, cúng bái cẩn thận hơn. Và khi gia đình biết tới Trời Phật, biết tới tâm linh thì chị cũng dần dần khỏi bệnh.
HT kính.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Bên gia đình vợ con có anh Bình rất hiền lành và chăm chỉ làm ăn. Nhìn anh bây giờ mỗi buổi chiều hàng ngày siêng năng tụng kinh, đốt nhang cho gia tiên và Trời Phật. Chẳng ai nghĩ rằng hơn mười năm về trước, anh cũng từng là một người vô thần và rất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì. Lúc đó gia đình anh khá giả có của ăn của để, vòng vàng đeo đầy người nên anh rất khinh rẻ người nghèo và không tin có ma quỷ & Trời Phật.

Đến một ngày kia, anh hùn hạp với gia đình bên vợ buôn bán và bị người ta lừa gạt hết tiền. Công việc làm ăn càng ngày thất bại, và anh phải bán hết nhà cửa rồi ra ở trọ. Chưa xong, một hôm nọ anh Bình đi ngoài đường gặp hai cái cây gì chẳng biết, thấy đẹp, anh đem về nhà trồng. Kể từ lúc ấy, anh bắt đầu có biểu hiện như người bị nhập, vô cùng quái lạ. Mỗi buổi chiều anh đều ra ngồi kế bên hai cái cây đó, và nói chuyện với nó hàng mấy tiếng đồng hồ, ai nhìn thấy đều giật mình sợ hãi. Bên cạnh đó, cơ thể anh Bình càng ngày càng xanh xao và yếu dần đi. Khám ở bệnh viện thì chẳng ra bệnh, sức khỏe bình thường.

Nghi ngờ anh Bình bị ai đó yểm bùa, gia đình đưa anh đến các thầy, bà khắp nơi để tìm cách tháo gỡ. Mọi người đều ngạc nhiên khi nghe các thầy, bà phán rằng anh Bình bị gia tiên hành căn vì cái tội vô thần, hay anh bị bệnh "giả đò”.
Kể từ đó về sau, anh bắt đầu về nhà lập bàn thờ cúng kiếng gia tiên & Trời Phật vô cùng trang nghiêm, thành kính. Căn bệnh "giả đò” của anh cũng ngày một giảm dần và đến nay anh là một người rất tin tưởng vào tâm linh. Bề trên đã xoay chuyển anh từ vô thần thành hữu thần.

Hết.
Chưa xemBởi Triệu Tâm
Con xin kính lạy đức sư Tổ Triệu Phước!
Con xin kính lạy đức sư Thầy Triệu Nghiêm!

Con xin kể câu chuyện ma nhập con mới nghe được từ mẹ của bạn con để mọi người cùng tham khảo. Mẹ của bạn con tên là Thành bán hàng ở chợ mà theo cô kể thì gần đấy có chú Chiến chuyên sửa mô tơ quạt điện và một số thiết bị khác. Mọi khi chú vẫn sửa đồ điện cho bà con làng xóm xung quanh hàng ngày nhưng bỗng mấy hôm người nhà phát hiện ra chú C cứ ra sờ mó vào mấy cái mô tơ hỏng xong lại đi vào phòng. Người thì cứ đơ đơ, đồ đạc thì không sửa chữa dần dần người nhà thấy lạ thì chú C cứ trốn ở trong phòng và tắt hết điện. Người nhà vào bật điện lên hỏi han thì lại tắt luôn. Sau đó chú C còn cắt hết dây điện trong phòng đi để không bật được bóng đèn nữa. Mọi người đến gần thì đuổi và đóng cửa mồm cứ bảo quân chúng nó quanh đây đông lắm. Khi nào người nhà đi hết thì có lúc ra cửa ngồi cạnh cầu thang, nhìn thấy người là lại trốn vào phòng. Vợ chú cùng gia đình mời rất nhiều thầy ở Hà Nội về nhưng đều không hết bệnh. Sau đó có mời được một thầy ở Hải Phòng về cúng thì mới hết. Làm buổi lễ đó rất to, đốt nhiều vàng mã mà làm xong cũng mất mấy chục triệu.
Cô T kể thêm là trước chú C không tin có ma quỷ mà bảo chỉ có người với người lấy đâu ra ma. Đến khi vô hình thị hiện cho chú bài học này thì chú cũng biết tin thờ trời phật và hay thắp hương. Không những chú C mà ngay cô T cũng nói với con là trước cô không tin nhưng chứng kiến và biết nhiều chuyện cô giờ cũng tin là có ma thật ạ.

Trước đây khi nghe những chuyện tâm linh là con thấy rất sợ mà dài quá cũng không muốn nghe nhiều, sợ bị ám ảnh trong đầu. Từ khi được học đạo của Tổ, Thầy, hiểu được những chuyện ma quỷ là những bài học của Thánh Thần cho mọi người tin vào tâm linh, con cũng dần không thấy sợ nữa mà còn ham thích được nghe kể để hiểu thêm về huyền bí.
Con xin kính lạy Tổ Thầy đã cho con được học tại Vũ trụ huyền bí với những kho tàng kiến thức vô giá này ạ.