Chưa xemBởi Diệu Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 21/01/2025


Nhà con có lập bàn thờ ông Thổ địa và cúng kiếng bánh trái. Ngày đó, chồng con đi ngang qua ban thờ Thổ địa thấy nải chuối chín đẹp quá nên vặt lấy ăn. Chiều tối về nhà, chồng con đau cổ họng không há miệng ăn uống gì được. Đi khám bác sĩ, bác sĩ bảo là viêm amidan và chỉ định mổ, nhưng vì sức khỏe kém nên chồng con nhập viện theo dõi trước.

Ngày hôm sau, mẹ con đi qua ban thờ và phát hiện chuối trên bàn thờ Thổ địa bị ai vặt. Mẹ con hỏi trong nhà có ai vặt chuối trên bàn thờ không, chồng con liền bảo rằng hôm qua đi ngang qua thấy chuối chín ngon nên vặt ăn.

Mẹ liền cúng kiếng và tạ lỗi với thánh thần. Ngay chiều hôm đó, chồng con trốn viện đi về và bảo rằng anh không sao, hết đau rồi.

Hết.
Chưa xemBởi Tâm Tịnh
Tâm Tịnh xin chào các bạn

Câu chuyện này của một cậu thanh niên tầm 20 tuổi, xảy ra nơi đền gần nhà bác Tâm Tịnh vào mùa hè năm ngoái, được bác kể lại. Ở đền có cây trứng gà sai trĩu quả. Buổi trưa không có khách vào lễ nên người trông đền đóng cửa ngủ trưa. Cậu này đi qua thấy cây nhiều quả, nhìn quanh không có ai bèn trèo lên vặt quả cho vào đầy hai túi quần.

Tới lúc định trèo xuống thì không hiểu làm sao không xuống được, cứ ôm cây ngồi mãi trên đó. Khi người trông đền ngủ dậy, nhìn thấy cậu này ôm cây, bèn quát: "Mày xuống đây tao cho mấy roi", nhưng cậu không nhúc nhích. Người trông đền liền chạy vào nhà cậu này gọi mẹ cậu ra.

Mẹ cậu đến chứng kiến, thấy con ăn trộm quả của đền bị Ngài trói. Bà đã đi mua lễ về tạ tội với Thánh Thần, xin tha cho cháu. Bà làm lễ xong thì cậu ta xuống được. Cậu sợ quá cũng chạy vào đền quỳ xuống, hứa từ nay con không dám ăn trộm của đền nữa đâu. Câu chuyện này được nhiều người chứng kiến.

Tâm Tịnh
Chưa xemBởi Quang Anh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin kính chào các huynh tỉ và các bạn đạo.

Con xin chia sẻ một câu chuyện thị hiện rất rõ ràng xảy ra ngay tại quê con, nơi có những ngôi đình, ngôi chùa được xây dựng từ bao đời nay. Câu chuyện này là một bài học đắt giá về việc lấy tài sản của chốn thiêng liêng. Nơi con sinh ra cũng như bao làng quê khác, đình chùa được xây dựng đã lâu. Tuy nhiên, sau những giai đoạn chiến tranh ác liệt, nhiều công trình đã bị tàn phá nặng nề. Thêm vào đó, việc quản lý các vật dụng, vật liệu trong đình chùa cũng không được quan tâm nhiều.

Trong giai đoạn khó khăn đó, một số gia đình sống gần chùa đã lấy các đồ đá xây dựng chùa về sử dụng cho mục đích cá nhân. Đây là những tảng đá nguyên khối hoặc những đá dùng để xây tường cực kỳ chắc chắn, quý giá và bền vững. Chúng được dùng để xây bậc tam cấp, làm trụ cho tường rào quanh nhà, thậm chí còn được chôn xuống để làm móng, làm nền sân vì tin rằng sẽ giúp nhà cửa vững chắc. Thế nhưng, theo thời gian, những chuyện không lành bắt đầu xảy ra với các gia đình này: Gia đình lục đục, bất hòa kéo dài. Việc làm ăn không thể khá lên được, cứ làm đâu là hỏng đó, tiền bạc hao tổn. Thậm chí, có gia đình còn gặp tai nạn bất ngờ gây thương tích.

Lúc này, các gia đình mới hốt hoảng đi tìm đến các thầy, bà xem bói để tìm lời giải. Và câu trả lời con nhận được từ các vị thầy là do "phạm vào của chùa chiền", lấy đồ linh thiêng về sử dụng. Khi đó, những nhà này mới bắt đầu hỏi thăm, lục tìm lại người nhà xem có đồ nào lấy ở chùa không và vội vàng mang đi trả. Điều đáng nói là: Có gia đình trả xong thì mọi chuyện dần ổn định, nhưng có những gia đình mọi việc vẫn không hề thuyên giảm. Đi xem bói lại, thầy phán: "Trong nhà vẫn còn, phải trả hết!". Về trao đổi kỹ lưỡng với những người cao tuổi trong gia đình và hàng xóm, họ mới vỡ lẽ ra rằng những tảng đá đó đã được sử dụng để làm móng, làm nền sân, và bị chôn lấp dưới lòng đất. Khi tiến hành đào bới, quả nhiên họ đã tìm thấy những khối đá nguyên gốc của chùa, đúng như lời mô tả.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh
Con xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em xin chào tỷ DieuChi và các huynh, tỷ, bạn đạo.

Nhân chủ đề này, con xin được đóng góp một câu chuyện. Ngày trước khi con vào đạo, mẹ hay dắt con đi chùa Vạn Đức (một chùa nhỏ ở trong hẻm đường Lê Quang Định - quận Bình Thạnh cũ). Chùa có một cái miếu nhỏ thờ Ngũ Hành nương nương. Con nghe người ta kể,ở xóm chùa có một ông là dân anh chị, tính tình ngang tàng, lại ghét mấy chuyện ma quỷ, đã vào chùa lén lấy mất một cái tượng (trong 5 bức tượng ngũ hành nương nương) đem về nhà, lại còn thách thức siêu hình. Kết quả là ông này bị vật cho bệnh tật triền miên, người rút lại ốm yếu. Ông này sau phải đem tượng trả lại chùa và xin vào chùa gõ chuông cho những người tới lễ phật hay đọc kinh để chuộc tội.
Ông này con nghe đâu sau này cũng bị bịnh tật và chết trước đợt dịch Covid-19 rồi.

Công Anh.