- Thứ 3 Tháng 1 05, 2016 11:49 am
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 07/11/2024
Cách đây 6 năm, Hạnh Như gặp một bé đỏ (Bé chưa được chào đời) thù hận rất dai. Câu chuyện như thế này:
Hôm đó có đám cưới con một thầy giáo trong khoa. Khi Hạnh Như (HN) ra đến nơi thì Cầm (tên đã đổi)- một cán bộ trẻ trong khoa- đến gần và bảo: ”Em đau đầu như búa bổ, cô chữa cho em với”. Vì là đám cưới đông người nên HN hẹn Cầm: ”Xong việc vào nhà cô chữa cho”. HN về nhà trước, khoảng hơn một tiếng sau thấy Cầm thất tha thất thểu, mặt tái mét gọi cửa. Vừa vào nhà, Cầm nằm ngửa trên ghế và kêu đau quá không chịu đựng nổi.
HN đặt tay lên đầu Cầm thì nhìn thấy hình ảnh của một cô gái giống y hệt Cầm chiếm trọn người Cầm. HN nói: “Bà cô Tổ đang theo em thì đau là phải rồi”. Cầm mở mắt, ngồi nhổm dậy: “Cô nhìn thấy bà em à? Có thật không? Mẹ em đi xem bói, người ta bảo bà cô Tổ luôn theo em phù hộ cho em nhưng em không tin...”. Rồi Cầm tâm sự: “Em nhờ cô chữa đau đầu vì em thấy các chị trong khoa hay nhờ cô chữa. Em chỉ nghĩ cô tập thiền nên có năng lượng truyền cho mọi người thôi. Em không tin có chuyện người âm cô ạ, lại càng không biết cô nhìn thấy được họ”.
HN giải thích cho bà cô Tổ của Cầm hiểu là âm dương cách trở, bà không nên đi theo cháu mà nên lên chùa nghe kinh giảng Phật để được siêu thoát (Lúc đó HN chưa biết được người âm được về với người nhà mình cũng phải được Thánh Thần cho phép và cứ nghĩ vong đi vào chùa là tốt nhất
). Bà cô Tổ của Cầm khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng đồng ý đi lên chùa và xin được về chùa Hương ở Hà Tĩnh để tu học vì quê của Cầm ở gần đó. Khi bà thoát ra, Cầm không đau đầu nữa nhưng chỉ được một lúc sau lại kêu đau. HN bận việc nên hẹn Cầm sáng hôm sau đến để chữa tiếp.
Sáng hôm sau, Cầm đến sớm. Vừa ngồi vào ghế được một lúc, Cầm lắc lư và nhắm nghiền mắt. HN biết có vong nhập nên hỏi ai đó, tên là gì? Vong khóc nức nở mãi rồi mới nói:“ Em là em của chị Cầm. Cô ơi, em nhớ mẹ lắm mà mẹ thì chẳng bao giờ nhớ em. Chỗ em nằm bây giờ người ta đã ủi đất xây thành nhà cao chọc trời rồi, đè hết lên cả người em mà mẹ em không biết gì. Mẹ em chỉ biết có chị Cầm thôi. Cầm gì mà Cầm. Em ghét chị Cầm lắm. Vì có chị Cầm nên em mới không được làm người...”.
Sau này HN hỏi lại mẹ Cầm thì được biết khi sinh Cầm được 3 tháng, bà biết mình có thai nên đi bắt mạch ở thầy thuốc đông y được biết là thai con gái (mới được khoảng 1 tháng tuổi) nên uống thuốc cho ra thai. Thai nhi lúc đó mới khoảng 1 tháng tuổi nên bà chỉ vùi xuống đất ở cạnh nhà và không có ý nghĩ gì về việc chôn cất vì nó quá bé. Sau đó bà lại sinh được một người con gái nữa và không nghĩ đến thai nhi đó. Nhà cũ bây giờ người ta đã ủi đất và xây thành chung cư cao tầng.
Dù bé đỏ mới gần 1 tháng tuổi nhưng xử sự như một cô bé xinh xắn, nũng nịu. Bé đòi ăn bánh, bỏ cả 2 chân lên bàn uống nước, khi bị cô HN nhắc nhở thì cười bẽn lẽn rồi xin lỗi rối rít. Bé đỏ ghét chị Cầm, cho rằng mẹ em chỉ biết có chị Cầm nhưng rồi lại xin cô HN: “Nhưng mà chị Cầm em ngoan lắm, tốt lắm, hiền lắm cô ạ. Cô thương chị Cầm nhiều cô nhé. Cô giúp chị Cầm em với cô nhé”. Nhưng ngay lập tức lại giận dỗi: “ Cầm gì mà Cầm. Trên đời này em ghét nhất chị Cầm. Em nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi...”. Rồi bé đỏ lấy điện thoại của Cầm để trên bàn gọi điện về cho mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không thắp hương cho con?. Mẹ lên tầng 3 thắp hương cho con đi. Bố ơi, bố đâu rồi? Sao con không thấy bố ở nhà?”. Rất may là chiều hôm trước Cầm đã gọi điện cho mẹ nói về chuyện bà cô Tổ nên mẹ em hiểu ra ngay.
Rồi bé đỏ đứng lên ghế múa rất đẹp, soi gương cười khanh khách. Bé đỏ giả vờ lấy que làm súng bắn “phằng, phằng” và giải thích: “Chỉ có ông nội em là thương em nhất thôi. Ông nội em là bộ đội ở Sài Gòn, chiều nào ông cũng chở em đi chơi bằng xe đạp và mua cho em nhiều quà. Còn lại chả có ai nhớ đến em cả. Em nhớ mẹ lắm, tủi thân lắm...”.
HN phải dỗ dành bé đỏ rất nhiều và phải gần 4 tiếng sau bé đỏ mới đồng ý đi theo bà cô Tổ lên chùa cùng tu tập. Sau đó Cầm không bị đau đầu nữa nhưng em kể bé đỏ hay về chạy xung quanh giường khi em ngủ, có hôm còn bắt em đứng dậy cùng bé đỏ chạy xung quanh giường cho đến lúc toát hết mồ hôi, em phải xin mãi bé đỏ mới cho dừng.
Hơn một năm sau, HN có dịp cùng Cầm đi công tác ở Bình Thuận một tuần. Được 2 ngày yên ổn, đến sáng thứ 3 khi ngồi thiền HN lại thấy bé đỏ đòi mẹ bé phải lên chùa thắp hương vì “Mẹ em không chịu đi chùa”. HN nói Cầm gọi điện về cho mẹ em nói mẹ nên lên chùa thắp hương cho bé đỏ ngay. Cả ngày 2 cô trò đi dạy rất mệt nhưng bé đỏ vẫn nhắc nên buổi trưa HN hỏi Cầm đã gọi mẹ chưa?. Cầm nói: “Em dặn mẹ rất cẩn thận rồi. Cô yên tâm”. Hết giờ dạy buổi chiều, Cầm đi về phòng mặt hầm hầm, không nói năng gì, rồi ôm quần áo vào nhà tắm. Một lúc sau, Cầm khóc thảm thiết, khóc rất to như đứa trẻ bị điều gì oan ức lắm ở trong nhà tắm. HN nhìn vào thấy Cầm lăn bên này lại sang bên khác, điệu bộ rất lạ nên biết Cầm lại bị bé đỏ nhập. HN hỏi bé đỏ (thông qua người Cầm): “Mẹ lên chùa thắp hương rồi sao em vẫn ở đây?”. Bé thổn thức: “Em nhớ mẹ, muốn gặp mẹ mà mẹ có lên đâu. Mẹ không bao giờ thương em cả. Em ghét mẹ lắm rồi...”. Dỗ dành mãi bé đỏ mới chịu đi sau khi HN hứa đi hứa lại mẹ em sẽ lên chùa thắp hương. Khi Cầm gọi về quê cho mẹ kể lại chuyện thì mẹ em rất sợ. Buổi sáng nhận điện thoại nhưng vì có đám tang nên bà chưa kịp lên chùa. Bà hứa sẽ lên chùa thắp hương cho bé đỏ ngay. Lúc đó đã 9h tối...
Đêm cuối cùng ở Bình Thuận, mấy cô trò nói chuyện đến khuya rồi mới đi ngủ. HN cứ trằn trọc mãi không ngủ được và tự nhủ vì nói chuyện nhiều quá nên khó ngủ. Nhưng không phải như vậy... Nằm được một lúc thì HN bị đau bụng. Cơn đau cứ tăng dần. HN vẫn thường đùa với học trò là mình “tốt bụng” vì ăn uống gì cũng không bị đau bụng. Vậy mà hôm đó đau bụng toát hết mồ hôi, mắt tối sầm lại và cảm giác muốn ngất xỉu. Lúc đó khoảng hai giờ sáng. Đau quá, HN vừa ngồi dậy ở trên giường thì nghe Cầm kêu to, rất thảng thốt (Giống tiếng trẻ con gọi đòi đi theo mẹ): “Cô, cô đi đâu đấy?!”. Cứ như Cầm thức canh chừng cô giáo vậy
. “Cô đi vệ sinh chứ đi đâu vào giờ này!?”. HN trả lời rồi đi vào nhà vệ sinh thì không thấy bụng đau nữa. Vào giường, bắt đầu nằm xuống thì lại đau dữ dội. HN chợt hiểu bé đỏ đang trêu mình vì nó vẫn đi theo Cầm và rất nhớ mẹ. HN dậy đi sang giường Cầm, đẩy Cầm lùi vào và nằm xuống bên cạnh.
Cầm quay lại ôm chặt HN như đứa trẻ được ôm mẹ. HN bảo: ”Em đừng như thế nữa hãy để cho chị Cầm được yên để còn có em bé nữa chứ. Mà sao lại trêu cả cô?”. Bé đỏ cười cười gật gật đầu đồng ý rồi đi. Cầm bảo: “Em em ghê cô nhỉ, mà sao nó thù dai thế, mấy chục năm rồi còn gì...”. Bé đỏ còn nhập vào Cầm một số lần nữa rồi mới đi hẳn, sau khi mà bé đỏ đồng ý ở lại chùa Viên Đình với Ngài Quán Thế Âm... Cũng vì thế mà Cầm lấy chồng sau 5 năm mới có con...
Hồi đó HN chưa biết đến Mật Tông Thiên Đình nên chỉ dụ dỗ các vong đi lên chùa tu tập để siêu thoát. Có vong đồng ý đi nhẹ nhàng và không nhập vào ai nữa nhưng có nhiều vong rất thích quay về để nhắc người nhà điều gì đó. Nếu bây giờ gặp các vong, HN sẽ xin phép Thầy để điểm Đạo cho các vong để họ tự tu tập thì tốt biết bao nhiêu!
Hôm đó có đám cưới con một thầy giáo trong khoa. Khi Hạnh Như (HN) ra đến nơi thì Cầm (tên đã đổi)- một cán bộ trẻ trong khoa- đến gần và bảo: ”Em đau đầu như búa bổ, cô chữa cho em với”. Vì là đám cưới đông người nên HN hẹn Cầm: ”Xong việc vào nhà cô chữa cho”. HN về nhà trước, khoảng hơn một tiếng sau thấy Cầm thất tha thất thểu, mặt tái mét gọi cửa. Vừa vào nhà, Cầm nằm ngửa trên ghế và kêu đau quá không chịu đựng nổi.
HN đặt tay lên đầu Cầm thì nhìn thấy hình ảnh của một cô gái giống y hệt Cầm chiếm trọn người Cầm. HN nói: “Bà cô Tổ đang theo em thì đau là phải rồi”. Cầm mở mắt, ngồi nhổm dậy: “Cô nhìn thấy bà em à? Có thật không? Mẹ em đi xem bói, người ta bảo bà cô Tổ luôn theo em phù hộ cho em nhưng em không tin...”. Rồi Cầm tâm sự: “Em nhờ cô chữa đau đầu vì em thấy các chị trong khoa hay nhờ cô chữa. Em chỉ nghĩ cô tập thiền nên có năng lượng truyền cho mọi người thôi. Em không tin có chuyện người âm cô ạ, lại càng không biết cô nhìn thấy được họ”.
HN giải thích cho bà cô Tổ của Cầm hiểu là âm dương cách trở, bà không nên đi theo cháu mà nên lên chùa nghe kinh giảng Phật để được siêu thoát (Lúc đó HN chưa biết được người âm được về với người nhà mình cũng phải được Thánh Thần cho phép và cứ nghĩ vong đi vào chùa là tốt nhất
Sáng hôm sau, Cầm đến sớm. Vừa ngồi vào ghế được một lúc, Cầm lắc lư và nhắm nghiền mắt. HN biết có vong nhập nên hỏi ai đó, tên là gì? Vong khóc nức nở mãi rồi mới nói:“ Em là em của chị Cầm. Cô ơi, em nhớ mẹ lắm mà mẹ thì chẳng bao giờ nhớ em. Chỗ em nằm bây giờ người ta đã ủi đất xây thành nhà cao chọc trời rồi, đè hết lên cả người em mà mẹ em không biết gì. Mẹ em chỉ biết có chị Cầm thôi. Cầm gì mà Cầm. Em ghét chị Cầm lắm. Vì có chị Cầm nên em mới không được làm người...”.
Sau này HN hỏi lại mẹ Cầm thì được biết khi sinh Cầm được 3 tháng, bà biết mình có thai nên đi bắt mạch ở thầy thuốc đông y được biết là thai con gái (mới được khoảng 1 tháng tuổi) nên uống thuốc cho ra thai. Thai nhi lúc đó mới khoảng 1 tháng tuổi nên bà chỉ vùi xuống đất ở cạnh nhà và không có ý nghĩ gì về việc chôn cất vì nó quá bé. Sau đó bà lại sinh được một người con gái nữa và không nghĩ đến thai nhi đó. Nhà cũ bây giờ người ta đã ủi đất và xây thành chung cư cao tầng.
Dù bé đỏ mới gần 1 tháng tuổi nhưng xử sự như một cô bé xinh xắn, nũng nịu. Bé đòi ăn bánh, bỏ cả 2 chân lên bàn uống nước, khi bị cô HN nhắc nhở thì cười bẽn lẽn rồi xin lỗi rối rít. Bé đỏ ghét chị Cầm, cho rằng mẹ em chỉ biết có chị Cầm nhưng rồi lại xin cô HN: “Nhưng mà chị Cầm em ngoan lắm, tốt lắm, hiền lắm cô ạ. Cô thương chị Cầm nhiều cô nhé. Cô giúp chị Cầm em với cô nhé”. Nhưng ngay lập tức lại giận dỗi: “ Cầm gì mà Cầm. Trên đời này em ghét nhất chị Cầm. Em nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi...”. Rồi bé đỏ lấy điện thoại của Cầm để trên bàn gọi điện về cho mẹ: “Mẹ ơi, sao mẹ không thắp hương cho con?. Mẹ lên tầng 3 thắp hương cho con đi. Bố ơi, bố đâu rồi? Sao con không thấy bố ở nhà?”. Rất may là chiều hôm trước Cầm đã gọi điện cho mẹ nói về chuyện bà cô Tổ nên mẹ em hiểu ra ngay.
Rồi bé đỏ đứng lên ghế múa rất đẹp, soi gương cười khanh khách. Bé đỏ giả vờ lấy que làm súng bắn “phằng, phằng” và giải thích: “Chỉ có ông nội em là thương em nhất thôi. Ông nội em là bộ đội ở Sài Gòn, chiều nào ông cũng chở em đi chơi bằng xe đạp và mua cho em nhiều quà. Còn lại chả có ai nhớ đến em cả. Em nhớ mẹ lắm, tủi thân lắm...”.
HN phải dỗ dành bé đỏ rất nhiều và phải gần 4 tiếng sau bé đỏ mới đồng ý đi theo bà cô Tổ lên chùa cùng tu tập. Sau đó Cầm không bị đau đầu nữa nhưng em kể bé đỏ hay về chạy xung quanh giường khi em ngủ, có hôm còn bắt em đứng dậy cùng bé đỏ chạy xung quanh giường cho đến lúc toát hết mồ hôi, em phải xin mãi bé đỏ mới cho dừng.
Hơn một năm sau, HN có dịp cùng Cầm đi công tác ở Bình Thuận một tuần. Được 2 ngày yên ổn, đến sáng thứ 3 khi ngồi thiền HN lại thấy bé đỏ đòi mẹ bé phải lên chùa thắp hương vì “Mẹ em không chịu đi chùa”. HN nói Cầm gọi điện về cho mẹ em nói mẹ nên lên chùa thắp hương cho bé đỏ ngay. Cả ngày 2 cô trò đi dạy rất mệt nhưng bé đỏ vẫn nhắc nên buổi trưa HN hỏi Cầm đã gọi mẹ chưa?. Cầm nói: “Em dặn mẹ rất cẩn thận rồi. Cô yên tâm”. Hết giờ dạy buổi chiều, Cầm đi về phòng mặt hầm hầm, không nói năng gì, rồi ôm quần áo vào nhà tắm. Một lúc sau, Cầm khóc thảm thiết, khóc rất to như đứa trẻ bị điều gì oan ức lắm ở trong nhà tắm. HN nhìn vào thấy Cầm lăn bên này lại sang bên khác, điệu bộ rất lạ nên biết Cầm lại bị bé đỏ nhập. HN hỏi bé đỏ (thông qua người Cầm): “Mẹ lên chùa thắp hương rồi sao em vẫn ở đây?”. Bé thổn thức: “Em nhớ mẹ, muốn gặp mẹ mà mẹ có lên đâu. Mẹ không bao giờ thương em cả. Em ghét mẹ lắm rồi...”. Dỗ dành mãi bé đỏ mới chịu đi sau khi HN hứa đi hứa lại mẹ em sẽ lên chùa thắp hương. Khi Cầm gọi về quê cho mẹ kể lại chuyện thì mẹ em rất sợ. Buổi sáng nhận điện thoại nhưng vì có đám tang nên bà chưa kịp lên chùa. Bà hứa sẽ lên chùa thắp hương cho bé đỏ ngay. Lúc đó đã 9h tối...
Đêm cuối cùng ở Bình Thuận, mấy cô trò nói chuyện đến khuya rồi mới đi ngủ. HN cứ trằn trọc mãi không ngủ được và tự nhủ vì nói chuyện nhiều quá nên khó ngủ. Nhưng không phải như vậy... Nằm được một lúc thì HN bị đau bụng. Cơn đau cứ tăng dần. HN vẫn thường đùa với học trò là mình “tốt bụng” vì ăn uống gì cũng không bị đau bụng. Vậy mà hôm đó đau bụng toát hết mồ hôi, mắt tối sầm lại và cảm giác muốn ngất xỉu. Lúc đó khoảng hai giờ sáng. Đau quá, HN vừa ngồi dậy ở trên giường thì nghe Cầm kêu to, rất thảng thốt (Giống tiếng trẻ con gọi đòi đi theo mẹ): “Cô, cô đi đâu đấy?!”. Cứ như Cầm thức canh chừng cô giáo vậy
Cầm quay lại ôm chặt HN như đứa trẻ được ôm mẹ. HN bảo: ”Em đừng như thế nữa hãy để cho chị Cầm được yên để còn có em bé nữa chứ. Mà sao lại trêu cả cô?”. Bé đỏ cười cười gật gật đầu đồng ý rồi đi. Cầm bảo: “Em em ghê cô nhỉ, mà sao nó thù dai thế, mấy chục năm rồi còn gì...”. Bé đỏ còn nhập vào Cầm một số lần nữa rồi mới đi hẳn, sau khi mà bé đỏ đồng ý ở lại chùa Viên Đình với Ngài Quán Thế Âm... Cũng vì thế mà Cầm lấy chồng sau 5 năm mới có con...
Hồi đó HN chưa biết đến Mật Tông Thiên Đình nên chỉ dụ dỗ các vong đi lên chùa tu tập để siêu thoát. Có vong đồng ý đi nhẹ nhàng và không nhập vào ai nữa nhưng có nhiều vong rất thích quay về để nhắc người nhà điều gì đó. Nếu bây giờ gặp các vong, HN sẽ xin phép Thầy để điểm Đạo cho các vong để họ tự tu tập thì tốt biết bao nhiêu!