Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các huynh tỷ bạn đạo.
Ngôi trường con đang công tác có rất nhiều chuyện tâm linh xảy ra.

Câu chuyện số 1: Đòi đề thi.
Chị Lan kể có 1 học sinh tên A lớp chị bị tai nạn mất trước lúc thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vì danh sách thí sinh đã có từ trước nên đến khi thi vẫn có tên em ấy đi thi. Giám thị coi thi đến từ trường khác nên khi thấy thí sinh vắng lúc phát đề giám thị đã không phát và giữ lại tờ đề thi của A để ghi vào biên bản.
Phát đề xong thì giám thị có hiện tương đau đầu, hoa mắt chóng mặt bất thường đến nỗi tưởng phải bỏ coi thi. Học sinh cùng lớp với A thấy cô giám thị có biểu hiện lạ nên đã kể lại cái chết của A và tại sao A chết rồi vẫn có tên thí sinh dự thi. Nghe xong cô giám thị như bừng tỉnh vội vàng cầm tờ đề thi và giấy thi đặt lại vào vị trí có đánh số báo danh của A thì hết bệnh.

Câu chuyện số 2:
Chị Hiên kể lớp chị cũng có 1 học sinh nữ tên B chết do đuối nước. Từ đó có rất nhiều hiện tượng lạ xảy ra trong lớp và trường. Cô lao công làm việc ở trường sau buổi học thì lên quét lớp. Cô kể vào lớp của B thì thấy trong ngăn bàn có cái áo đồng phục, cô lấy áo ra để dọn dẹp nhưng khi cô thò tay vào thì không thấy nữa. Lấy tay ra thì cái áo lại xuất hiện.
Hỏi ra thì mới biết chỗ ngăn bàn ấy chính là chỗ B ngồi.

Chị Hà ngày trước mới được biên chế về trường, nhà xa nên chị xin 1 phòng ở khu tập thể để ở. Chị kể thời gian đầu ngủ đêm hay mơ thấy người con gái tóc dài xuất hiện. Chị kể lại và miêu tả thì mọi người đều thấy là giống B. Sau đó chị đặt 1 bàn thờ nhỏ trong phòng để cúng kiếng ngày rằm mùng 1 thì không thấy nữa.

Nhiều học sinh kể, chúng em đi đường, ở cánh đồng phía đối diện sau dãy nhà A thì hay thấy có 1 người nữ tóc dài đứng ở cửa sổ nhìn ra phía đường vẫy tay với chúng em.
Từ sau khi có nhiều câu chuyện liên quan đến B thì tầng 3 của nhà A không được sử dụng nữa với lý do là nứt mái không đảm bảo an toàn để học. Khi con về trường thì chỉ thấy học ở 2 tầng dưới, còn 2 bên cầu thang lên tầng 3 thì khóa lại không cho ai lên đó nữa.
Con có hỏi bác bảo vệ thì bác bảo là đến nay 2026 thì cái dãy A đấy mới xây tròn 20 năm thôi mà cái tầng 3 không học phải 5 - 7 năm rồi.
(còn tiếp)
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!
Con xin kể tiếp chuyện tâm linh ở trường con ạ.

Câu chuyện số 3
Bác bảo vệ trường con trước đây tên là H. Bác bị tai nạn nên bị cụt mất một chân rồi bác xin nghỉ việc. Lâu sau đó bác mất thì có một số chuyện tâm linh về bác H xảy ra.
Thầy Chính là giáo viên của trường, nhà gần nên chiều nào bố con thầy cũng ra trường đạp xe hoặc đi bộ tập thể dục. Một hôm con trai thầy lúc này khoảng 6 – 7 tuổi về có nói với cả nhà là: Lúc bố đạp xe con thấy có một ông cụt chân đạp xe phía sau bố. Ông ấy là ông nào thế bố? Cả nhà hoảng hốt vì biết đó là bác H mới mất không lâu.

Chị Lan dạy hết giờ chuẩn bị lấy xe ở lán. Hôm đó chị có việc nên ra sau, lán xe còn có một mình chị thì không hiểu sao xe đề mãi mà không nổ, kiểm tra xe thì điện, xăng tất cả đều bình thường. Chị dắt xe định đi tìm quán để sửa thì không dắt nổi cứ như có người kéo lại. Chị sợ quá, đoán chắc là bị vong trêu rồi. Chị nghĩ chắc là chú H mới mất thôi. Chị khấn xin chú tha cho và hứa sẽ sang nhà thắp hương thì lúc đó xe nổ máy được luôn.
Mọi người đều bảo nhau, chú H là người gắn bó với trường từ những ngày đầu nên giờ mất rồi chú vẫn còn lưu luyến trường lắm.

- Bác Tuấn bảo vệ vào làm sau khi bác H qua đời là người theo đạo Công giáo. Bình thường thì những người theo đạo họ không có sợ mấy chuyện ma trêu hay cúng bái như bên đạo Phật. Sáng hôm đó bác đến sớm mở cửa phòng như mọi ngày. Bác vừa mở ổ khóa phòng bảo vệ thì có một lực rất mạnh đạp bác ngã đập người vào lan can. Bác sợ quá nhưng cố trấn an và nói: “Ai cũng một lần sống, một lần chết. Sau này tôi cũng sẽ chết như các vị nên xin các vị đừng trêu tôi nữa”. Sau lần đó thì bác Tuấn không bao giờ bị trêu nữa. Bác kể lại mọi chuyện cho các thầy cô nghe mà ai cũng trêu bác là: Bác bên đạo không cúng bái mà khéo khấn xin ghê.

- Ngày xưa khu tập thể trường con khá đông các thầy cô ở, đa phần đều là giáo viên trẻ từ nơi khác đến. Các chị có kể lại là cái chuyện nhìn thấy và bị vong trêu là bình thường. Lúc mới đến thì cũng sợ, đêm nào cũng nghe thấy tiếng hành quân trên mái nhà như đang đi duyệt binh, đông lắm. Sau đó, phòng nào cũng có một bàn thở nhỏ thắp hương rằm, mùng 1. Dần dần, các hiện tượng cũng bớt dần đi.
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Câu chuyện số 4
Trường con năm vừa rồi có xin được dự án xây mới một dãy phòng học 4 tầng. Thường các công trình lớn đều sẽ có công nhân ngủ lại qua đêm để trông coi vật liệu và công trình. Bác Đăng là công nhân xây dựng và cũng là họ hàng của một cô giáo trong trường xin ở lại trông coi. Mọi người khuyên bác ở đây đất nghịch, nhiều tà ma lắm không nên nhận trông coi buổi đêm thì bác bảo: “Tôi không bắt ma thì thôi, ma nào dám trêu tôi. Ngày trước đi làm có công trình xây dựng ngay cạnh nghĩa địa tôi ngủ còn chả sao”.

Buổi tối đầu tiên, bác ngủ mà cứ nghe tiếng đập cửa rầm rầm, bác nghĩ chắc là bác Tính bảo vệ trêu thôi nên vẫn ngủ tiếp. Nhưng hết đập cửa thì lại đến nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu bên ngoài cửa. Bác mở cửa định chửi ông Tính đừng trêu nữa thì thấy không gian im phăng phắc, không một bóng người. Tiếng động lại vang lên không ngớt, gần như cả đêm mất ngủ. Đến sáng bác xác nhận lại thì biết không phải bác bảo vệ trêu vì bác Tính sợ ma nên không mấy khi ngủ ở trường. Bác Đăng bắt đầu thấy sợ.

Đến những tối tiếp theo, ngoài tiếng đập cửa, tiếng đồ đạc loảng xoảng, tiếng chuông điện thoại,... phía trước cửa phòng bác còn nghe thấy tiếng 2 mẹ con nói chuyện rì rầm, thủ thỉ cộng thêm gió rít phía cây sấu. Bác sợ đến nín thở vì đây là lần đầu bác gặp ma. Bác phải xin chủ thầu cho bác nghỉ trông coi ban đêm. Và từ đợt bác Đăng xin nghỉ cũng không có ai dám ngủ lại trông đêm nữa cả.

Lại nói đến chuyện bác bảo vệ: Bác làm ở trường sau khi đồng nghiệp cũ tên H (con đã kể ở câu chuyện trước) bị tai nạn cụt chân và đã mất. Nhà bác ở gần trường nhưng bác không bao giờ dám ngủ lại trường cả, bởi ở đây lâu năm, bác biết khu vực trường này có rất nhiều ma. Ngay từ khi mới vào làm, bác đã được chứng kiến nhiều vụ giáo viên và học sinh trong trường bị ma nhát rồi. Bản thân bác còn bị trêu mấy lần. Có lần thì lúc chiều tối tầm 6-7 giờ, khóa cửa phòng trong trường thì bị đom đóm đuổi. Con đom đóm to bất thường như 1 vệt sáng cứ đuổi theo. Bác chắp tay khấn vái, miệng liên tục niệm: "Con nam mô A Di Đà Phật, con xin các Ngài tha cho con, con cũng chỉ là công việc phận làm công ăn lương thôi ạ…" Rồi bác chạy 1 mạch về nhà, con đom đóm cũng không đuổi theo nữa. Từ sau lần bị đom đóm đuổi thì bác không bị đuổi thêm lần nào nữa, nhưng người khác thì lại gặp, con sẽ kể ở câu chuyện khác ạ.

Còn chuyện mà mở cửa các phòng lúc sáng sớm, bác nghe thấy tiếng động lớn là chuyện bình thường như cơm bữa. Phần vì sợ và để đảm bảo an toàn cho học sinh nên bác thường đuổi học sinh chơi thể thao về trước 6h30 tối để bác khóa cổng. Vì vậy mà thầy Hiệu trưởng mới về rất không hài lòng. Hiệu trưởng mới này cũng không tin mấy chuyện ma quỷ lễ bái nên việc bác đuổi học sinh về sớm để khóa cổng đã bị nói trước họp hội đồng.

Câu chuyện về thầy Hiệu trưởng này Thiên Lam xin kể tiếp ở phần sau ạ!
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Câu chuyện số 5: Bác bảo vệ bị trêu

Trường con có tất cả 4 bác bảo vệ thì có 2 bác coi ở khu vực 2 gặp ma hoặc bị ma nhát. Bác Tuấn, ngoài việc mở cửa bị ma đẩy bắn ra ngoài hành lang, thì còn thường xuyên gặp lúc bác trực đêm. Theo quy định thì 1 tuần bác sẽ có 2 buổi trực đêm. Bác có kể với chị Hà lao công là: Bác thật sự mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn nghỉ thôi. Mà giờ già rồi nghỉ cũng không có việc gì làm, cũng chẳng có lương hưu, con cái thì đứa nào cũng khó khăn, chưa dựa vào đứa nào được. Ngủ ở đây chưa đêm nào bác được ngủ yên. Đêm nào cũng tiếng đập cửa, tiếng đồ đạc loảng xoảng ngoài sân, khua cả đêm đến sáng luôn. Cái cửa sổ phía sau dãy nhà thì bác không dám mở bao giờ, vì có lần bác nhìn rõ thấy có 2 mẹ con trên cây sấu thì thầm nói chuyện. Mặt thì không nhìn rõ chỉ thấy phía sau bóng trắng toát, tóc dài 1 mẹ và 1 đứa bé. Thực ra họ cũng không làm gì bác đâu, nhưng cả đêm sẽ không bao giờ được ngủ cả. Bác cũng khấn xin cả rồi nhưng họ vẫn trêu suốt. Gần đây thì lại thường xuyên hơn.

Câu chuyện số 6:

Chị Hà lao công cũng kể rằng: bình thường ngoài làm dọn dẹp ở trường, đêm chị còn đi thu rác từ 12 giờ hoặc 1 giờ đêm đến tầm 5 giờ sáng chị mới về trường để làm. Chị thì cũng nghe mọi người kể nhiều là trường có ma nhưng chị không sợ. Chị thu rác đến hết các ngóc ngách, qua cả sau mả nghĩa địa cơ mà. Sáng hôm đó tầm 5 giờ sáng, mà ra Tết thời tiết lạnh nên vẫn còn tối om. Chị ngồi ở phòng bác Tuấn bảo vệ đun nước, đêm đó bác không có lịch trực. Ngồi chờ nước sôi, chị nghe tiếng đập bàn cái bịch rõ to ngay phía sau lưng. Chị còn miêu tả tiếng kêu to giống như em cầm khoảng 10 quyển sách em đập mạnh xuống bàn ấy. Chị ngồi bất động luôn, cũng không dám quay lưng lại. Đến khi nước sôi rồi chị mới mon men lại rút phích cắm và ngó đầu lại phía sau thì phòng trống trơn không thấy gì. Sau bao năm làm việc thì đây là lần đầu tiên chị bị ma trêu.

Lần nữa chị gặp là chiều tối tầm hơn 6 giờ, hôm đó trường có việc nên chị dọn muộn, thì chị cứ quét dọn đến đâu lại có con đom đóm to đùng đi theo chị. Chị bảo không phải con đom đóm bé tí nháy nháy sáng như mọi người hay thấy đâu. Nó to lắm ấy, lúc nó bay còn tạo thành 1 vệt sáng lớn cơ. Chị cũng chả bảo gì, chuyện đom đóm ma chị cũng nghe bác Tính bảo vệ kể rồi nên cũng không quá sợ.

Con có hỏi là chị cứ đi sớm về muộn ở trường thế chị không sợ à? Chị bảo không, riêng chuyện tâm linh lễ bái nhà chị làm cẩn thận lắm. Chị đến đây làm chị cũng khấn xin là: “Con lạy các ngài con đến đây làm cũng vì miếng cơm manh áo, vì nuôi con cái học hành, đồng tiền mồ hôi chân chính. Con cũng biết là dạo này ở trường thì việc thờ cúng không được trọn vẹn và có phần sơ sài, nhưng con phận làm công thấp kém con cũng không thể quyết theo ý mình được. Con làm ở đây nếu có lỗi lầm gì con xin các ngài xá tội cho con…”.

Chị cũng là người duy nhất dám ngủ lại nhà kho phía sau nhà học. Cái nhà kho đó gần ngay cạnh cây sấu mà nhiều người kể là có hồn ma của 2 mẹ con ở đó. Cô Dịu, làm văn phòng ở trường này từ những ngày đầu thành lập, vừa nghỉ hưu cuối năm ngoái, kể: cứ hễ đặt đầu xuống giường ngủ ở cái phòng đó là bị dựng giường hoặc đòi chỗ. Chỉ duy có chị Hà là nằm được bình thường thôi. Cái phòng đó nằm ở phía sau dãy học nên con cũng chưa lại gần đó bao giờ. Chỉ thấy cái cây sấu mùa nào cũng xanh um tùm, quả có sai trĩu cũng không thấy ai hái bao giờ.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi Thiên Lam
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con xin đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào sư huynh Oneway cùng các sư huynh tỷ!

Dạo gần đây ở trường còn có hiện tượng ngày rằm, mùng 1 thì cái cột sắt chôn ở sân bê tông trường cứ rung lắc kêu rít như động đất. Điều lạ lùng là chỉ có cái cột sắt lắc thôi, còn cây cối xung quanh và mặt đất vẫn nằm im, trong khi gió cũng không to. Bình thường thì những cột sắt đó đứng im, lấy tay rung còn không nhúc nhích gì.

Học sinh thì rộ lên thông tin tầng 3 dãy nhà A có ma, có nhiều học sinh nhìn thấy. Con lên lớp mà học sinh cứ gặng hỏi cô kể chuyện ma ở trường mà con không dám kể, sợ đến tai các sếp lại bảo con tuyên truyền mê tín gây hoang mang, ảnh hưởng tâm lý học sinh. Một loạt các hiện tượng tâm linh xảy ra làm cho mọi người phỏng đoán là phần âm đang nổi dậy, vì nửa năm nay khoản chi mua đồ thắp hương cúng bái ngày rằm, mùng 1 và dịp lễ Tết bị cắt đi.

Trước đây, hiệu trưởng cũ rất chú trọng vấn đề cúng bái. Trước khi đưa đội tuyển học sinh giỏi đi thi, đi du lịch hay làm gì lớn cũng sắm lễ cúng bái rất cẩn thận. Phòng hiệu trưởng cũng có một bàn thờ nhỏ. Nhưng từ khi thầy hiệu trưởng và chị kế toán mới về thì họ bỏ bàn thờ đi, chỉ để lại mỗi khu một bàn thờ chỗ phòng bảo vệ thôi. Thời gian đầu thì theo lệ cũ là vẫn trích quỹ ra cho khoản lễ bái rằm, mùng 1 nhưng nửa năm nay thì cắt hẳn khoản này đi. Hai bác bảo vệ ở hai nơi phải tự bỏ tiền túi ra mua đồ lễ thắp hương.

Cái dãy nhà 4 tầng xây xong bình thường là sẽ mời thầy về cúng bái đàng hoàng, nhưng nhóm giáo viên chủ nhiệm sợ hiệu trưởng không tín tâm mà làm lễ sơ sài nên bảo nhau góp tiền sắm thêm lễ vật trước khi chuyển sang dãy nhà mới học. Các cô cũng bảo những công trình lớn như này trước và sau khi xây người ta thường lễ to lắm mà chả hiểu sao sếp mình chả để ý mấy chuyện này.

Vì các hiện tượng tâm linh xảy ra liên tục nên đội thể thao bóng chuyền của trường con không dám chơi muộn nữa. Tầm 6 rưỡi chiều là giải tán đi về hết rồi. Chứ như ngày trước mọi việc thấy yên ổn nên có lúc còn chơi đến 8-9 giờ tối. Giờ thì cho thêm tiền các cô cũng không dám ở lại muộn. Cô Lan vừa bực vừa tếu táo bảo với chị lao công: "Con lạy các cụ, các cụ có trách phạt thì cứ đè sếp chúng con ra mà phạt. Chứ chúng con thấp cổ bé họng cũng không làm gì được".

[-O< [-O< [-O<