Chưa xemBởi tí nhẽo
Chào các bạn,

Hôm nay Tí sẽ kể về những câu chuyện tâm linh của bạn Châu, người Khmer bán đồ ăn ở chợ Trà Vinh.

1. Thuê trúng căn nhà có ma
Quán ăn của Châu nằm gần một ngã tư lớn ở trung tâm TP. Trà Vinh. Khi đi tìm mặt bằng, Châu tình cờ ngang qua chỗ này, thấy ưng ý nên quyết định thuê rất nhanh. Đặt cọc xong rồi Châu mới giật mình nhận ra mặt tiền có ba cây cột đứng ngang hàng, trong đó có một cây chắn ngay chính giữa. Châu nói không hiểu sao lúc đầu lại không để ý, nếu thấy trước thì đã không thuê vì cho là không may mắn.

Khi bắt đầu buôn bán, Châu có thỉnh “đồ” bên người Khmer quen biết, rồi tiếp tục đi thỉnh ở vài ngôi chùa Khmer dưới Trà Cú và chùa Âng, nhưng đều không ăn thua. Hai tháng đầu quán gần như không có khách. Thỉnh thoảng có người ghé ăn thì đều khen ngon, chất lượng, nhưng bảo rằng họ đi ngang nhiều lần mà không hề để ý thấy quán. Đã vậy, sau những lần đi thỉnh về một thời gian, vợ chồng Châu hay xảy ra hục hặc vì những chuyện lãng xẹt, Châu cảm giác như bị xui khiến. Sau thời gian đó, có nhiều chuyện tâm linh xảy ra. Kể tới đây, Châu chỉ sang căn nhà phía sau, nơi chủ nhà đang ở và nói: “Bả chuyên đi thỉnh mấy thứ không sạch sẽ, ở đây ai cũng biết, em về bán một thời gian mới hay”.

Thời gian đầu, Châu và người nhà thường bị bóng đè, ai cũng cảm thấy không khí trong căn nhà có gì đó rờn rợn, dù nó nhỏ và đèn đuốc sáng choang. Buổi tối đã lên lầu ngủ là không dám xuống dưới đi vệ sinh. Con gái bốn tuổi của Châu ban đêm hay giật mình khóc. Đỉnh điểm là một đêm nọ, nửa khuya con bé đang ngủ đột nhiên ngồi bật dậy, ôm chặt con gấu bông, một tay quơ quào, miệng la hét như đang xua đuổi ai đó. Châu hỏi thì bé nói có “bạn” giành con gấu, không đưa là bạn đánh, rồi nó chỉ xuống cầu thang, nói bạn đó đang đứng ở dưới. Châu liền khấn vái xin “người ta” đừng quấy phá và hứa sáng sẽ mua bánh kẹo cúng. Lập tức con bé nằm xuống ngủ yên. Sáng hôm sau Châu giữ đúng lời hứa, cúng xong thì từ đó đứa nhỏ không bị phá nữa.

Một đêm khác, Châu mơ thấy dưới quán có sáu người khách, ngồi chia làm hai bàn, ai nấy đều xanh xao, mệt mỏi. Châu nói với họ rằng giờ này mới có 3 giờ khuya quán chưa mở cửa nên không có đồ ăn. Nhưng từng người chỉ lắc đầu, miệng lặp đi lặp lại: “Đói quá! Đói quá! Lâu rồi không có gì ăn hết!”. Rồi Châu giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, bước xuống nhìn cái quán, hoang mang không phân biệt nổi lúc nãy là mơ hay thật nữa. Sáng hôm sau, có gì đó thôi thúc Châu tự nhiên đi lên gác, kéo tấm màn ngăn giữa gác nhà mình và chủ nhà. Qua tấm kính trong suốt, Châu nhìn thấy bên đó có một bàn thờ đặt sáu khung hình, đúng sáu gương mặt đã xuất hiện trong mơ!!! 8-X @-) @-) @-)
Châu bị đứng hình một hồi, khi bình tĩnh lại thì em khấn xin họ phù hộ cho việc buôn bán chứ đừng quấy phá. Châu mua đồ về cúng, từ đó quán bắt đầu đông khách hơn.

(còn tiếp)
Chưa xemBởi tí nhẽo
Được một thời gian, quán tự nhiên bán chựng lại. Rồi Châu lại nằm mơ, thấy một bà già mặt hầm hầm giận dữ, nắm tay Châu dắt ra sàn nước cuối nhà, nơi Châu rửa tô chén. Bả chỉ xuống đó, bắt Châu nhìn kỹ rồi chửi: “Ai cho mấy người đổ nước dơ xuống nhà tui, làm nó bị ngập úng, nghiêng một góc nhà rồi. Từ ngày mai đổ bên khu bếp nghe chưa, không tui phá cho khỏi buôn bán.”
Nhìn xuống qua cái lỗ cống nhỏ xíu, Châu ngạc nhiên thấy bên dưới là một không gian rộng, đúng là có một căn nhà ở đó thiệt và nó bị nghiêng hẳn một bên. Châu xin lỗi bà cụ rối rít, hứa sẽ không đổ nước nữa. Sáng ra Châu kể cho cả nhà nghe, họ mua đồ về cúng xin lỗi rồi lập tức đổi chỗ rửa chén, làm cái bồn rửa bên bếp. Nhờ vậy, khách vô cũng thấy quán Châu sạch sẽ gọn gàng hơn.

Một hôm khác, Châu lại mơ thấy một người phụ nữ Khmer dẫn theo một bé gái đứng trước cửa quán than đói, xin đồ ăn. Châu nói quán đã bán hết, phụ nữ nói: "Vậy cúng cho tui những món trưa nay gia đình cô đã ăn.” Hôm sau nhà Châu làm một mâm cơm với cá cúng cho họ. Đêm đến, Châu lại mơ thấy hai mẹ con đó quay lại, bà mẹ than: "Con tui khát sữa quá, hãy cúng sữa cho nó." Châu giật mình dậy, sợ hết hồn vì nhớ lại ban ngày con gái mình ra quán chơi, người lớn cầm hộp sữa dỗ dành năn nỉ nó uống. Sáng ra, Châu mua sữa về cúng thì đêm lại mơ thấy hai mẹ con đến cảm ơn, nói Châu là người tốt và hứa sẽ giúp việc buôn bán.

Một thời gian sau, Châu lại mơ thấy một thằng nhóc chừng mười tuổi, đen thui, ốm nhom đứng trước cửa quán than đói xin đồ ăn. Trong mơ, Châu hứa ngày mai sẽ mua đồ cúng cho nó. Thằng nhỏ chỉ tay qua cái cây lớn đối diện quán, nói: “Ở đó có anh T., ảnh chết năm mười bảy tuổi, ảnh hay giúp con không bị mấy “người” xung quanh đánh. Bên đó có nhiều “người” lắm. Ảnh cũng không có ai cúng, dì cúng cho ảnh luôn nha.” Châu đồng ý, hôm sau mua bánh trái, giấy tiền về cúng cho cả hai.

Châu nói, mỗi lần cúng cho mấy "người" đó là quán lại bán được, còn đi thầy bà thỉnh lung tung thì không hiệu quả. Nên dạo sau này, Châu chỉ định kỳ cúng kiếng ở quán, không đi thỉnh gì nữa. Đến nay, quán đã buôn bán gần một năm, khách khứa ổn định. Coi là kỷ lục, vì trước đó căn nhà này ai thuê mở ra cái gì cũng chỉ trụ được một tháng là bỏ cọc chạy mất.
Vài tháng trước, con trai chủ nhà qua ngồi dòm ngó quán rồi cảm thán quán Châu buôn bán được lâu, hỏi Châu có thấy gì lạ từ ngày dọn về không, rồi nói hồi xưa chỗ này là nghĩa trang, "già trẻ lớn bé" gì cũng có. Chuyện này Châu đã nghe người xung quanh kể, nhưng Châu chỉ cười, nói không thấy gì. Trong bụng thì Châu chửi thầm, vì biết anh ta nói vậy để hù dọa, vì chờ hoài không thấy Châu dẹp quán bỏ đi để cho người khác thuê lấy thêm hai tháng tiền cọc. Và sắp tới, khi hết hợp đồng một năm, Châu sẽ phải trả nhà dọn đi chỗ khác như họ yêu cầu.

Hết phần 1
(Còn tiếp)