Chưa xemBởi An Đạo
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy
Xin chào huynh Oneway và huynh Phúc Tâm.

Con xin được kể lại chuyện tâm linh khi bố con mất.
Bệnh viện báo tin bố con không thể chữa được nữa, đưa về nhà để chuẩn bị làm lễ an táng, về đến nhà thì mọi người phát hiện bố con đã tắt thở. Sau khi làm đám tang xong, con và rất nhiều người trong nhà được báo mộng là bố chưa về được nhà. Gia đình con mới đi gọi hồn cụ nội để hỏi thăm tình hình thì được biết bố con chết ngay ngã 3 trên đường từ bệnh viện về, giờ hồn vẫn ở đó.

Nhà con vội tìm thầy để gọi hồn về. Hai hôm sau, cả đoàn gia đình con và ông thầy cúng trên đường ra ngã 3 nơi cụ nội báo thì ông thầy cúng nhìn thấy bóng một nguời đàn ông tay đứng ôm bụng (bố con mất vì vỡ dạ dày nên rất đau), sau khi kể cho người nhà thì xác định đó chính là bố con. Ông đã dùng một miếng vải có chỉ gọi hồn bố con nhập vào đó thì ông thầy đã buộc cái chỉ lại và cả đoàn quay xe về nhà.

Về đến nhà ông thầy nói cả gia đình ngồi quây 1 vòng khi ông thầy tháo chỉ ra thì bố con liền nhập ngay vào người bác. Bố khóc om sòm kêu về đến nhà rồi, mấy hôm nay đói lắm rồi bố xuất ra thì bác ngã vật ra và không hề biết chuyện gì đã xảy ra.

Gia đình con vốn là một gia đình trước giờ chỉ có thờ tổ tiên chứ chưa bao giờ được trải nghiệm tâm linh, nay được chứng kiến mọi người nhất là mẹ con đã tin chết không phải là hết mà còn có linh hồn, truớc sống như nào thì chết đi vẫn thế không còn thân xác nhưng vẫn đói, vẫn đau.

Sau thời gian bố mất, con hay mong bố về để con hỏi thăm tình hình ở bên kia thế nào, vì khi bố mất, con đang ở bên nước ngoài không được gặp bố lần cuối. Một hôm, con mơ thấy có người nói là bố con còn phải chịu hình phạt ở dưới âm ti chưa thể về được đâu.

An Đạo xin kính bút!
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tử Trúc Sinh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy
Em kính chào sư huynh thanhlinhpt, các sư huynh sư tỷ và các bạn đạo.

Nhân đọc bài chia sẻ câu chuyện tâm linh sau khi bố mất, con cũng xin phép chia sẽ chuyện tâm linh về bố con.

Bố con mất vì ung thư tụy, vào giai đoạn cuối đời thì bố con đau đớn khổ sở vô cùng. Bố con mất khi còn nằm trên bệnh viện mà chưa kịp về nhà nhìn mặt con cái. Lúc tang bố con, thì mẹ đã lục hết đồ của bố trong nhà để đốt hết. Sau đó một thời gian, mẹ con có đi lên đồng để hỏi han về bố con.

Lúc bố con nhập lên bà đồng, thì đột nhiên bà đồng gập người ôm bụng rên rỉ đau đớn y chang như lúc bố con còn sống. Thông qua bà đồng, bố con có nhắc mẹ con lúc đốt thì đã quên mất những đồ quan trọng của bố.
Mẹ con cãi lại rằng, cái nhà thì nhỏ, có chỗ nào không lục nữa mà đốt thiếu của bố cái gì. Sau đó bố con nằng nặc dặn mẹ con về tìm lại trên gác xép nhỏ, có một cuốn sổ đảng, bằng tốt nghiệp đại học công an, một cái kính và còn một chiếc áo ấm của bố mẹ quên chưa đốt. Nhưng bố con có dặn thêm rằng, cuốn sổ đảng, bằng tốt nghiệp đại học với cái kính thì để lại làm kỷ niệm, còn cái áo ấm thì đốt đi.

Mẹ con về nhà tìm lại trên góc gác xép nhỏ thì thấy đúng là có những thứ mà như bố con dặn. Mẹ con ngạc nhiên, đem chuyện đi kể với hết xóm làng, bà con nội ngoại; rồi vừa nói vừa làm điệu bộ gập người ôm bụng như lúc bố con nhập vào bà đồng.

Thông qua đó con nhận ra rằng, chết không phải là hết, lúc còn sống đau đớn khổ sở thì lúc chết nếu như không có đủ công đức và chưa trả xong nghiệp thì cũng khổ sở như vậy chứ không có được miễn xá như người ta thường nghĩ là "Chết sẽ được giải thoát".

Con kính hết.