- Chủ nhật Tháng 10 24, 2021 8:06 am
Tugia (TG) xin kể câu chuyện tâm linh về hành trình gia đình đi tìm mộ người chú ruột (em kế của cha TG) vào năm 2012. Chú tên là Toản, quê ở Thái Bình, đã hi sinh ở chiến trường biên giới A Lưới - Thừa Thiên Huế, nhưng mộ bị thất lạc. Gia đình TG quyết tâm đi tìm mộ cho chú sau khi được chứng kiến vong chú làm nhiều chuyện linh ứng.
Cha vô thần và bị bệnh lạ
Cha của TG là con trưởng trong gia đình 7 người con, vốn là người vô thần, chuyện cúng bái gia tiên đều phó mặc cho vợ và con. Ông bị đau đầu đi viện 2 tuần mà bác sỹ tìm không ra bệnh, vợ con bảo ông lên thắp hương xin gia tiên, nhưng ông không nghe. Có lần, đang ngồi chơi uống nước, tự nhiên cứ ôm đầu kêu đau, rồi lúc khóc lúc cười; thấy vậy mẹ TG lên thắp nhang khấn xin tổ tiên thì cha tỉnh lại. Bản thân cha gặp không ít chuyện huyền bí, nhưng không lay chuyển được sự vô thần của ông.
Mẹ TG kể, sau những năm mới giải phóng, nhiều đêm ngủ cha TG mơ được gặp em trai về, anh em ôm nhau khóc rồi bảo: “Anh chị không phải đi tìm em đâu, xác em chẳng còn gì”. Từ đó cha nằm lòng chuyện không phải đi tìm.
Chú báo mộng cho em dâu và cháu trai
TG được nghe bà thím (em dâu chú Toản) kể lại: Vào năm 2008, có đêm thím đang ngủ, nhà đóng kín cửa mà gió cứ thổi bay tung mùng lên và có bóng người bảo với thím: “Anh về đây, trông gà cẩn thận không nó rơi xuống hố phân, lúa ngoài đồng nữa, chuột nó ăn phá đấy, thằng út nữa, không cẩn thận là đổ nợ với nó”. Vậy là anh chồng về báo cho biết và mọi chuyện xảy ra thật. Gà chết, chuột phá thóc, làm thím bực mình; nhưng vì không hiểu biết nên trách móc anh về báo tốt không báo, lại toàn báo xấu. Từ đó tới giờ không thấy chú Toản về trong giấc mơ của thím nữa.
Cũng trong năm 2008, chú còn về báo qua giấc mộng cho con trai út của thím, tả nơi chú hi sinh trong một khu rừng thiêng của người dân tộc Tà Ôi. Chú nói là nếu vào đó là sẽ thấy con suối rẽ 2 dòng và 1 cây đại thụ 3 chạc rất linh thiêng. Dòng bờ bên phải là nơi chú bị thương và chết, dòng bên trái là nơi chôn hài cốt của chú. Chú dặn nếu đi tìm thì nhớ làm lễ Thần linh và các vong hồn liệt sĩ ở đây đầu tiên. Đứng từ cây đại thụ nhìn sang bên kia suối sẽ có một cây to đã chặt vát ngọn.
Em kể cho cha mình và mọi người trong nhà thì có chú thứ 6 là người khởi tâm quyết đi tìm.
Lần đầu gọi vong lên
Đầu tiên là cả nhà đi xem thầy ở Hải Phòng thì thầy cũng nói đúng như giấc mơ của em kể. Rồi về Hà Nội mời thầy làm lễ cầu vong lên tại nhà TG để xin vong chỉ đường. TG không tham gia lễ cầu vong nhưng được mọi người kể lại việc vong bà nội nhập vào thầy để dạy dỗ cha TG: “Mày mà vái cái gì, vái thì như bổ củi ấy, tin gì đâu”. Cha cãi lại liền bị nhập làm cho ngã vật ra kêu đau bụng đau đầu. Mẹ TG nhìn vậy thì rất sợ, xin vong xuất ra khỏi người cha. Bị như vậy, nhưng chưa đủ thuyết phục được phe vô thần trong gia đình, đặc biệt là cha TG, nên cả nhà dù tốn rất nhiều tiền mà vẫn chưa đi được.
Nhờ chị Bảy tìm mộ
TG được một người quen chỉ cho chị Bảy ở Chương Mỹ - Hà Nội có khả năng tìm mộ rất giỏi. Chị Bảy làm tiệm uốn tóc. Chị là cháu dâu của chú liệt sỹ tên Khoát. Mỗi lần làm việc, chị được chú Khoát dựa xác để mời các vong linh liệt sỹ lên để nói chuyện.
Sau Tết 2012 một thời gian TG tìm đến nhà chị thì thấy chị đã đứng ở ngoài đường. TG hỏi thăm thì chị nói: “Hèn chi sao mình thấy nóng ruột, không biết có liệt sĩ nào muốn tìm về”. Xách đồ lễ vào nhà chị, TG run lên, chị nói: “Em run lắm phải không? Có chú liệt sĩ đi theo đấy. Lên phòng thờ chú của chị em sẽ hết thôi”.
Khi lễ ở bàn thờ xong, chú liệt sỹ qua xác chị Bảy xin tên, địa chỉ, giấy báo tử và nói: “Chú của cháu vẫn còn nằm trong rừng, chứ chưa được đưa lên nghĩa trang. Các chú (ám chỉ chú Khoát) là lính cụ Hồ, được Bác giao cho đi tìm đồng đội, nhất là những đồng đội còn ở trong rừng là thích nhất, vì đưa được họ về với cha mẹ, gia đình. Nhưng nay có mình cháu thì chú chưa giúp được. Phải có thêm vài người thân nữa đến, chú sẽ mời vong lên nhập vào ai như thế nào, để cho cả nhà chứng kiến chứ chú không tự nói vì sẽ có người không tin”.
TG báo tin này cho người chú thứ 6, chú báo cho mọi người biết kế hoạch đi tìm mộ chú Toản thì chỉ có 3 ông chú đồng ý, 2 bà cô không ủng hộ vì không tin, còn cha và em trai TG miễn cưỡng đồng ý đi và trách TG sao không nói với người nhà trước, nhưng để được việc nên TG im lặng.
Ngày thứ nhất, vong chú Khoát nhập vào chị Bảy tự xưng: “Tôi là Khoát, liệt sĩ hi sinh ở Quảng Trị năm 1968”. Vong chú Khoát qua xác chị Bảy nói: “Mời vong liệt sĩ Toản lên”. Chú Toản đã nhập vào hai người trong đoàn nhưng không nói gì, chỉ khóc thút thít với vẻ mặt buồn rầu vì lý do cô đơn trong rừng hơn 40 năm. Riêng cha TG vốn là người không khéo, cộng với lòng nghi ngờ không tin, cha hỏi chú Khoát như tát nước: “Xác em tôi còn gì không? Còn xương cốt hay cái gì không? Không còn tôi không tin, vớ vẩn!”. Chú Khoát điềm tĩnh nói: “Chúng em hi sinh khi tuổi đời 19-20, anh bảo đến giờ làm gì còn cái gì hả anh, có chăng chỉ là nắm đất. Ai may mắn hơn thì còn kỷ vật”.
Ngày thứ 2, gia đình tiếp tục đi nhưng không có manh mối.
Một tháng sau đi tiếp lần 3, lần này không để cha TG đi cùng. Trong 5 người, em trai TG là người miễn cưỡng đi theo vì nó không mấy tin vào việc đi tìm mộ này. Đến nơi nó ngồi một góc vẻ khó chịu.
Lần này, khi chú Khoát lên qua xác chị Bảy, TG thấy chú Khoát nói khéo với chú Toản (lúc này chưa nhập vào ai): “Thôi thì anh em mình là đồng đội với nhau, anh thương em, thương các em của anh thành tâm, không chấp với người anh trai vô thần nữa, ngày mừng đất nước giải phóng sắp đến rồi, anh cho mọi người cơ hội đón anh về với quê hương cha mẹ, em sẽ mời cháu trưởng ra hầu anh nhé”.
Lúc đó gọi em trai TG vào, vừa vào thì nó bị nhập xác luôn, người mềm nhũn, rồi như con lật đật, bị quay như cối xay, mặt nhợt mệt lử. Mọi người thấy vậy ai cũng sợ, cố gắng chào hỏi vỗ về vong, để mong vong quay em trai TG nhẹ nhàng hơn nhưng vong càng hành cho nặng hơn.
Chú Khoát xin, nói mãi thì chú Toản hành nhẹ hơn và nói chuyện với mọi người, cho ngày giờ xuất phát. Chú dặn phải lễ bái ở đình chùa tại quê nhà để xin Thần linh dẫn dắt đi tìm. Mọi người về chuẩn bị, đợi đến ngày đi tìm.
(Còn tiếp)
Cha vô thần và bị bệnh lạ
Cha của TG là con trưởng trong gia đình 7 người con, vốn là người vô thần, chuyện cúng bái gia tiên đều phó mặc cho vợ và con. Ông bị đau đầu đi viện 2 tuần mà bác sỹ tìm không ra bệnh, vợ con bảo ông lên thắp hương xin gia tiên, nhưng ông không nghe. Có lần, đang ngồi chơi uống nước, tự nhiên cứ ôm đầu kêu đau, rồi lúc khóc lúc cười; thấy vậy mẹ TG lên thắp nhang khấn xin tổ tiên thì cha tỉnh lại. Bản thân cha gặp không ít chuyện huyền bí, nhưng không lay chuyển được sự vô thần của ông.
Mẹ TG kể, sau những năm mới giải phóng, nhiều đêm ngủ cha TG mơ được gặp em trai về, anh em ôm nhau khóc rồi bảo: “Anh chị không phải đi tìm em đâu, xác em chẳng còn gì”. Từ đó cha nằm lòng chuyện không phải đi tìm.
Chú báo mộng cho em dâu và cháu trai
TG được nghe bà thím (em dâu chú Toản) kể lại: Vào năm 2008, có đêm thím đang ngủ, nhà đóng kín cửa mà gió cứ thổi bay tung mùng lên và có bóng người bảo với thím: “Anh về đây, trông gà cẩn thận không nó rơi xuống hố phân, lúa ngoài đồng nữa, chuột nó ăn phá đấy, thằng út nữa, không cẩn thận là đổ nợ với nó”. Vậy là anh chồng về báo cho biết và mọi chuyện xảy ra thật. Gà chết, chuột phá thóc, làm thím bực mình; nhưng vì không hiểu biết nên trách móc anh về báo tốt không báo, lại toàn báo xấu. Từ đó tới giờ không thấy chú Toản về trong giấc mơ của thím nữa.
Cũng trong năm 2008, chú còn về báo qua giấc mộng cho con trai út của thím, tả nơi chú hi sinh trong một khu rừng thiêng của người dân tộc Tà Ôi. Chú nói là nếu vào đó là sẽ thấy con suối rẽ 2 dòng và 1 cây đại thụ 3 chạc rất linh thiêng. Dòng bờ bên phải là nơi chú bị thương và chết, dòng bên trái là nơi chôn hài cốt của chú. Chú dặn nếu đi tìm thì nhớ làm lễ Thần linh và các vong hồn liệt sĩ ở đây đầu tiên. Đứng từ cây đại thụ nhìn sang bên kia suối sẽ có một cây to đã chặt vát ngọn.
Em kể cho cha mình và mọi người trong nhà thì có chú thứ 6 là người khởi tâm quyết đi tìm.
Lần đầu gọi vong lên
Đầu tiên là cả nhà đi xem thầy ở Hải Phòng thì thầy cũng nói đúng như giấc mơ của em kể. Rồi về Hà Nội mời thầy làm lễ cầu vong lên tại nhà TG để xin vong chỉ đường. TG không tham gia lễ cầu vong nhưng được mọi người kể lại việc vong bà nội nhập vào thầy để dạy dỗ cha TG: “Mày mà vái cái gì, vái thì như bổ củi ấy, tin gì đâu”. Cha cãi lại liền bị nhập làm cho ngã vật ra kêu đau bụng đau đầu. Mẹ TG nhìn vậy thì rất sợ, xin vong xuất ra khỏi người cha. Bị như vậy, nhưng chưa đủ thuyết phục được phe vô thần trong gia đình, đặc biệt là cha TG, nên cả nhà dù tốn rất nhiều tiền mà vẫn chưa đi được.
Nhờ chị Bảy tìm mộ
TG được một người quen chỉ cho chị Bảy ở Chương Mỹ - Hà Nội có khả năng tìm mộ rất giỏi. Chị Bảy làm tiệm uốn tóc. Chị là cháu dâu của chú liệt sỹ tên Khoát. Mỗi lần làm việc, chị được chú Khoát dựa xác để mời các vong linh liệt sỹ lên để nói chuyện.
Sau Tết 2012 một thời gian TG tìm đến nhà chị thì thấy chị đã đứng ở ngoài đường. TG hỏi thăm thì chị nói: “Hèn chi sao mình thấy nóng ruột, không biết có liệt sĩ nào muốn tìm về”. Xách đồ lễ vào nhà chị, TG run lên, chị nói: “Em run lắm phải không? Có chú liệt sĩ đi theo đấy. Lên phòng thờ chú của chị em sẽ hết thôi”.
Khi lễ ở bàn thờ xong, chú liệt sỹ qua xác chị Bảy xin tên, địa chỉ, giấy báo tử và nói: “Chú của cháu vẫn còn nằm trong rừng, chứ chưa được đưa lên nghĩa trang. Các chú (ám chỉ chú Khoát) là lính cụ Hồ, được Bác giao cho đi tìm đồng đội, nhất là những đồng đội còn ở trong rừng là thích nhất, vì đưa được họ về với cha mẹ, gia đình. Nhưng nay có mình cháu thì chú chưa giúp được. Phải có thêm vài người thân nữa đến, chú sẽ mời vong lên nhập vào ai như thế nào, để cho cả nhà chứng kiến chứ chú không tự nói vì sẽ có người không tin”.
TG báo tin này cho người chú thứ 6, chú báo cho mọi người biết kế hoạch đi tìm mộ chú Toản thì chỉ có 3 ông chú đồng ý, 2 bà cô không ủng hộ vì không tin, còn cha và em trai TG miễn cưỡng đồng ý đi và trách TG sao không nói với người nhà trước, nhưng để được việc nên TG im lặng.
Ngày thứ nhất, vong chú Khoát nhập vào chị Bảy tự xưng: “Tôi là Khoát, liệt sĩ hi sinh ở Quảng Trị năm 1968”. Vong chú Khoát qua xác chị Bảy nói: “Mời vong liệt sĩ Toản lên”. Chú Toản đã nhập vào hai người trong đoàn nhưng không nói gì, chỉ khóc thút thít với vẻ mặt buồn rầu vì lý do cô đơn trong rừng hơn 40 năm. Riêng cha TG vốn là người không khéo, cộng với lòng nghi ngờ không tin, cha hỏi chú Khoát như tát nước: “Xác em tôi còn gì không? Còn xương cốt hay cái gì không? Không còn tôi không tin, vớ vẩn!”. Chú Khoát điềm tĩnh nói: “Chúng em hi sinh khi tuổi đời 19-20, anh bảo đến giờ làm gì còn cái gì hả anh, có chăng chỉ là nắm đất. Ai may mắn hơn thì còn kỷ vật”.
Ngày thứ 2, gia đình tiếp tục đi nhưng không có manh mối.
Một tháng sau đi tiếp lần 3, lần này không để cha TG đi cùng. Trong 5 người, em trai TG là người miễn cưỡng đi theo vì nó không mấy tin vào việc đi tìm mộ này. Đến nơi nó ngồi một góc vẻ khó chịu.
Lần này, khi chú Khoát lên qua xác chị Bảy, TG thấy chú Khoát nói khéo với chú Toản (lúc này chưa nhập vào ai): “Thôi thì anh em mình là đồng đội với nhau, anh thương em, thương các em của anh thành tâm, không chấp với người anh trai vô thần nữa, ngày mừng đất nước giải phóng sắp đến rồi, anh cho mọi người cơ hội đón anh về với quê hương cha mẹ, em sẽ mời cháu trưởng ra hầu anh nhé”.
Lúc đó gọi em trai TG vào, vừa vào thì nó bị nhập xác luôn, người mềm nhũn, rồi như con lật đật, bị quay như cối xay, mặt nhợt mệt lử. Mọi người thấy vậy ai cũng sợ, cố gắng chào hỏi vỗ về vong, để mong vong quay em trai TG nhẹ nhàng hơn nhưng vong càng hành cho nặng hơn.
Chú Khoát xin, nói mãi thì chú Toản hành nhẹ hơn và nói chuyện với mọi người, cho ngày giờ xuất phát. Chú dặn phải lễ bái ở đình chùa tại quê nhà để xin Thần linh dẫn dắt đi tìm. Mọi người về chuẩn bị, đợi đến ngày đi tìm.
(Còn tiếp)