- Thứ 6 Tháng 7 20, 2018 1:58 pm
Con xin kể chuyện có thật bên nhà ngoại con được người âm về dạy bảo, mẹ con kể lại.
Hồi đó ông bà ngoại con mất sớm nhà có bốn người con, bác con lớn nhất chỉ độ 15 tuổi mẹ con với các cậu đều ít tuổi. Mấy chị em ở cùng bà nội (là cụ ngoại con), bà đã cao tuổi mắt kém không nhìn rõ mọi vật nên chỉ ngồi một chỗ. Mọi việc trong nhà bác và mẹ lớn hơn phải lo làm từ công việc đồng ruộng đến chăm sóc em. Vì còn nhỏ tuổi nên vẫn còn mải chơi, mẹ con kể: Mỗi khi nhà có việc cụ ngoại con thường hay sai mẹ con lấy bát nước đặt trên bàn thờ thắp một nén hương và sau đó cụ ngồi im chờ thì bà cô về nhập vào cụ và dạy dỗ các cháu, dặn dò mọi việc trong nhà vanh vách không thể giấu được vì vậy chị em trong nhà rất sợ bà cô, mỗi khi bà cô về lại mắng tội mải chơi của bốn chị em, sau khi nói chuyện xong thì bà cô vuốt mặt một cái bảo ta đi đây, có hỏi cụ thì cụ không biết đã nói gì.
Có lần nhà bị mất trộm cái thuyền to vẫn dùng để chở lúa từ ruộng về nhà, cái thuyền là vật có giá trị nhất trong nhà vẫn thường buộc trước hiên đêm đó bị lấy mất. Cụ con thắp hương xin thì bà cô về nhập vào cụ và bảo bác con "Hãy đi xuôi về phía làng trên cách nhà khoảng 3km cái thuyền họ mượn đi chở hàng rồi buộc vào bụi tre, xuống đó mà lấy về”. Bác con đi theo hướng dẫn thì tìm thấy thuyền đang buộc tại bụi tre mừng quá lấy thuyền về. Sau này cậu con đi bộ đội có mua được một chiếc xe đạp. Cậu hay đạp xe về quê thăm nhà, mỗi khi cậu về thăm nhà cụ đều biết trước, cụ nói nếu mơ thấy một con ngựa chạy quanh nhà y rằng mai cậu về thăm. Một hôm cậu bị mất chiếc xe đạp, cụ ngoại con mới thắp hương xin bà cô về bảo con ngựa sắt đó người ta mượn để đi lại rồi, vậy là mất không tìm thấy chiếc xe đạp mẹ con kể lại, từ khi cụ ngoại con mất, thì bà cô cũng không về nhập vào ai để dạy bảo, trong họ có người đi xem bói về nói bà cô của dòng họ Trịnh rất thiêng, bà hiện được thờ tại một phủ trong Thanh Hóa, thông tin chỉ có vậy vì không được bà cô chỉ dẫn cho.