Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Xin kính chào các bạn đạo

Hôm nay, con HGN xin mạnh dạn kể về những sự kiện về siêu hình trong đời con từ trước khi con được tỷ Uyên linh điểm đạo.

Thời trẻ cho tới trước khi chồng con mất (2007), con không phải là người vô thần nhưng hữu thần cũng chỉ nửa vời, trong lòng con chỉ nghĩ mình cứ sống hiền lành là được, con cũng rất ít đi đền, đi chùa, thỉnh thoảng có đi coi bói nhưng không thầy bói nào làm con tâm phục khẩu phục cả.
Năm 2007, chồng con mất vì bệnh ung thư. Cũng từ đó mà nhiều chuyện không bình thường đã xảy ra tại nhà con. Trong khoảng thời gian 100 ngày cúng chồng con, và sau đó 2 năm, cả 3 mẹ con (con và 2 con của con) thường xuyên ngửi thấy mùi của chồng con trước khi mất. Chỉ 1 thoáng thôi nhưng vô cùng rõ nét (con không biết dùng từ nào nữa ạ). Rồi vào ngày giỗ, buổi tối đứa cháu nhìn thấy chú đi trên tường rào, nó liền hét toáng lên. Ban đêm hầu như không đêm nào là con không mơ thấy chồng con, mà mơ suốt đêm luôn ý ạ. Con bắt đầu ý thức được rằng cõi âm là có thật.

Một buổi tối năm 2008, mới 9h mà con buồn ngủ rũ mắt, cơn buồn ngủ không sao cưỡng lại được. Con lên giường ngủ 1 giấc say sưa đến 11h thì con chợt bị 1 cơn ho rồi tỉnh giấc, khi dứt ho con nằm xuống thì tự nhiên con cảm như thấy có cái gì vô hình chạy từ chân dần lên đến bụng, lúc nó lên tới ngực thì con thấy như sắp ngạt thở và con trào lên 1 nỗi sợ khủng khiếp. Con bật dậy bật điện sáng trưng và đi quanh nhà cho bình tĩnh lại, rồi lại vào nằm, nhưng vừa nằm xuống lại bị y như cũ. Hoang mang và sợ hãi cực độ, con đi lại trong nhà tới sáng không dám vào giường nữa mà chẳng biết đang xảy ra chuyện gì.
Khi trời sáng, con rất mệt vì cả đêm trong tình trạng như vậy, nhưng con vẫn chuẩn bị đi làm. Lên nhà máy, bị cuốn vào công việc nên con gần như quên chuyện đó và lại thấy rất lạc quan. Nhưng về nhà khi trời dần tối thì con bắt đầu lo. Lúc cả nhà ăn tối con kể cho các con chuyện đêm hôm trước và dặn: "Nếu lát nữa thấy mẹ ngủ thì 2 đứa thật trật tự để mẹ khỏi tỉnh giấc, mẹ muốn ngủ liền 1 mạch cho tới sáng.” Thật sự là con mong được như thế lắm.
Đến gần 9h cơn buồn ngủ kéo đến y hệt hôm qua. Con nằm xuống và ngủ say sưa đến đúng 11h thì lại tỉnh giấc ngồi bật dậy bởi 1 cơn ho. Xong con nằm xuống và đang lo lắng sao giống hôm qua thế này thì cái gì vô hình đó nó lại đang ở chân con, rất nhanh lên đến bụng và ngực, con thấy ngực bị đè nặng và sắp tắt thở...Nỗi sợ hãi xâm chiếm hết tâm trí con khiến con bật dậy và không dám nằm nữa. Con không thể tả nổi tâm trạng con lúc đó nữa. Chỉ biết con rất sợ mà không biết sợ cái gì, con thấy con sắp chết 1 cách kỳ quặc mà không ai cứu được con. Cứ như vậy con đi lại khắp nhà, chẳng dám đứng yên, càng chẳng dám nằm. Bởi con biết chắc nằm là bị lại. Cái phần vô hình đó chỉ vào được con khi con thả lỏng cơ thể.

Khi trời sáng, tất cả lại như chưa xảy ra chuyện gì, việc con nghĩ đầu tiên là đến bệnh viện tâm thần, vì con cho rằng có thể con bị hoang tưởng. Lúc vào viện, bác sĩ hỏi han xong cho con đi đo điện tim đồ, điện não đồ, rồi đưa cho con mấy tờ giấy trong đó in sẵn nhiều câu hỏi và bảo con trả lời trắc nghiệm để xem con có minh mẫn tỉnh táo không. Sau khi kết luận bệnh nhân bị rối loạn lo âu, trầm cảm mức độ nhẹ, bác sĩ kê đơn thuốc cho con, toàn thuốc ăn no ngủ kỹ - thuốc lú, con nghĩ thế. Thời gian đầu con cứ ăn xong là ngủ li bì. Con chấp nhận như thế và được yên ổn trong 2 năm. Cuộc sống của 3 mẹ con nhà con thật sự vất vả khi thiếu vắng người chồng, người cha trong nhà. Cứ như vậy đến năm 2010, nhờ có mảnh đất bố mẹ chồng con cho, con bán đi được 1 ít vốn để sửa sang lại nhà cửa và làm mấy gian nhà trọ cho thuê. Ngày ngày con vẫn đi làm và 2 cháu vẫn đi học cả ngày nên nhà cửa phó mặc cho đội thợ xây, 5h chiều con về thì họ mới về.

Một buổi chiều, khi con đi làm về, trời mùa hè rất nóng, con bật cái quạt định bụng nằm nghỉ vài phút. Vừa nằm được 1 lát thì thấy 2 bàn chân tê tê, gai gai, rồi chuyển dần lên cẳng chân rồi đầu gối, con cảm nhận được rất rõ ràng sự di chuyển đó. Khi con cảm thấy bắt đầu đến vùng lưng và bụng thì phía ngoài có tiếng người chủ đội xây gọi to:
- Chủ nhà ra để anh bàn giao rồi về nào.
- Vâng, đợi em...
Con cố vùng dậy khỏi giường đi ra ngoài hiên. Lúc này con đã lảo đảo và khó thở. Con ngồi thụp xuống và bảo bác thợ lấy cho cốc nước trà gừng vì con nghĩ con bị tụt huyết áp.

( Còn tiếp )
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
(Tiếp theo)
Bác chủ xây bị bất ngờ cứ luống ca luống cuống mà cũng làm sao biết trà gừng con để chỗ nào, bác ấy bèn hô hào anh chị chồng con nhà cũng ở gần đấy. Lúc này con đã nằm gục xuống bậc hiên nhà, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo nhưng người tê dại, tay chân co quắp cứng đơ không thể cử động. Mọi người xúm vào quạt rồi vỗ người, gỡ tay chân cho con, con bảo mọi người gọi xe cấp cứu chở con đến bệnh viện tâm thần, con vẫn nghĩ là bệnh trầm cảm nó lại phát tác.

Nhưng vào đến bệnh viện, toàn thân con đã mềm lại gần như cũ, 8h tối thì con bình thường và về nhà.
2 tháng sau thì con làm xong nhà trọ và quay sang sửa nhà chính.
Con đăng tin các kiểu cho thuê trọ mà mãi vẫn chưa có ai thuê. Con sốt ruột lắm nên con quyết định sẽ nghỉ làm 1 hôm để đi Bắc Ninh xin thầy như mọi lần.

Xin Tổ, Thầy cho con mở ngoặc trình bày về việc đi xin thầy của con đã ạ.
Năm 2009, con rất muốn bán mảnh đất của bố mẹ chồng cho mà con đã kể ở trên nhưng có rất nhiều rắc rối xảy ra: Thứ nhất, lúc đó đất chỗ nhà con rẻ bèo khó bán; thứ 2, con phải làm lại sổ đỏ thì mới bán được; thứ 3, anh chị em đằng nhà chồng con phải đồng thuận ký thì con mới làm được sổ. Mà con thấy họ không muốn điều đó cho lắm.

Đúng lúc đó, con nghe bạn con nói chuyện, có 1 thầy pháp sư ở Bắc Ninh rất giỏi. Nếu ai cần cầu xin điều gì (kể cả xin cho người khác) cứ đến thầy là được linh ứng, 1 lần không được thì vài lần là có linh nghiệm. Với điều kiện phải gọi điện đăng ký trước từ buổi sáng vì thầy chỉ làm việc buổi chiều với số lượng là 100 người. Và quan trọng nhất là phải có đức tin tuyệt đối thì mới nên đến thầy. Con thì đã tin là có cõi âm lắm rồi và tất nhiên con tin luôn thầy pháp sư đó ạ.

Ngày đó con cũng chưa hiểu là ông thầy đó theo đạo nào, cứ thấy ai cũng thưa bằng chú, bản thân con thì cứ tự gọi là thầy pháp sư. Lúc đó thầy pháp sư ấy mới 47 tuổi nhưng nhìn như 1 ông lão ngoài 70, râu tóc bạc phơ, tóc dài được búi cao, thầy mặc 1 bộ quần áo trắng trông thầy như võ sư ý ạ. Thầy và gia đình cùng các đệ tử và những người giúp việc ở trên 1 khu đất cực kỳ rộng. Đúng 2h chiều cổng nhà thầy mới mở cho mọi người vào. Đi vào trong là 1 cái sân rất rộng có 1 cột cờ treo lá cờ của môn phái thầy.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Con xin trở lại câu chuyện chính ạ.

Tức là việc nhà trọ xây xong hàng tháng trời vẫn không có người đến thuê. Con sốt ruột quá lại quyết định đến Tòa TPS xin thầy cứu giúp. 1 tuần sau 3 gian nhà trọ có người thuê hết.

Chiều hôm đó con đến Tòa bằng xe taxi. Xong xuôi con lại lên taxi về. Khi còn cách nhà khoảng 4 km bỗng con lại thấy 2 chân tê tê gai gai, và di chuyển rõ ràng lên phía trên đầu gối. Bắt đầu hoảng sợ, con bảo lái xe:
- Cháu ơi cố gắng lái xe cho cô thật nhanh đến bệnh viện tâm thần...
Tài xế lo lắng rồi hỏi có phần dở hơi:
- Cô bị sao đấy? Hay cháu cho cô xuống luôn được không ?
- Trời ơi, mày cho cô xuống để mày giết cô à? Nhanh lên cô chết đến nơi rồi.

Người con đã bị tê đến ngực, con lo không kịp đến bệnh viện thì sẽ ra sao đây? Con không muốn trong tình cảnh này ở ngoài đường, giữa những người xa lạ. Lúc này toàn thân con đã tê dại, chân tay sắp sửa lại cứng đơ đến nơi rồi.
- Nhanh lên cháu ơi!
Tài xế taxi vội vàng vượt cả đèn đỏ chở con vào bệnh viện tâm thần. Họ cho con vào giường nằm 1 mình trong 1 phòng rộng, nói chị nằm chút đợi đi gọi bác sĩ trực. Cô y tá vừa đi khỏi, 1 đám có đến hàng chục bệnh nhân tâm thần nữ ùa vào vây quanh giường con. Hóa ra họ vừa đến giờ ăn tối xong ra chơi. Ôi chao chưa hết cơn sợ này lại đến cơn sợ khác. Đứa cầm tay, đứa cầm chân, đứa xoa đầu xoa bụng. Con mắt nhắm nghiền, nằm không dám nhúc nhích, hình như hết luôn cả tê dại toàn thân.

Đúng lúc đó, bác sĩ vào quát:
- Tất cả ra ngoài, ai cho vào đây hả?
Đám bệnh nhân len lét ra ngoài hết, hóa ra họ biết sợ bác sĩ lắm, có đứa còn phân bua với bác sĩ:
- Em chỉ định hỏi chị ấy cho em mượn điện thoại thôi mà.
30 phút sau, con lại hoàn toàn bình thường và về nhà.

Sau 2 năm uống thuốc chống trầm cảm, con bắt đầu có hiện tượng bị giữ nước, nhưng con không thể và không được phép dừng nữa. Bác sĩ bảo có thể sẽ phải uống thuốc đến hết đời.

Cuộc sống của con bắt đầu tạm ổn. Năm sau tức năm 2011, mẹ đẻ con mời thầy về nhà làm lễ gọi hồn (gồm ông bà nội ngoại và chồng con). Cũng như con, mẹ con sống hiền lành nhưng cũng ít lễ bái chùa chiền, việc thờ cúng tại gia có khi còn không được cẩn thận như con.
Sáng hôm đó, thầy đến rất sớm, cả nhà ngoại con tập trung đông đủ trên phòng thờ, tất nhiên là không thể thiếu 3 mẹ con con. Tất cả ngồi yên lặng chờ thầy khấn xem vong sẽ nhập vào người nào. Riêng con, mẹ con bắt đứng ngoài vì bảo con yếu không nên cho vong vào.

Cả buổi sáng đến 12h trưa, thầy nói:
- Các vong đã lên hết rồi, vậy mà tuyệt nhiên không nhập vào ai cả. Nếu bây giờ mà đi ăn cơm các vong đợi lâu quá sẽ về hết.
Thế là cả nhà tiếp tục ngồi. 1 tiếng lại trôi qua, ai cũng đói và mệt mỏi, thất vọng. Con lên tiếng đề nghị:
- Mẹ cứ cho con ngồi vào đi.
Vậy là con ngồi. Chưa đầy 5 phút, người con bắt đầu hơi chao đảo, đầu gật gật.
Thầy hô to:
- Vong vào rồi, mọi người chuẩn bị hỏi nhé.

Lúc này người con càng chao đảo rồi quay tròn, đầu gật lia lịa. Con đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, chỉ có thân thể thì như có ai điều khiển, mọi động tác đều ngoài ý muốn của con. Thầy lại hô:
- Vong vào sâu rồi, mọi người hỏi đi không vong dỗi bỏ đi bây giờ.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
HGN xin được kể tiếp ạ,

Buổi chiều hôm đó, các vong nhập vào con suốt từ 1h đến 5h. Từ vong hài nhi là nhỏ nhất, rồi vong 3 tuổi cứ tranh nhau vào, cho đến vong các cụ ông cụ bà. Đầu óc con rất tỉnh táo, con biết hết mọi việc xung quanh, con nhớ hết những gì con nói, con làm. Chỉ có điều, con không thể làm chủ được lời nói và hành động của mình. Khi là em bé thì con có điệu bộ làm nũng, ngúng nguẩy, rồi múa dẻo ơi là dẻo. Khi con là cụ ông thì con hút thuốc lá phì phèo mấy điếu liền, đòi uống rượu hết chén này đến chén khác. Khi là cụ bà thì đòi nhai trầu. Con chỉ xin kể 1 trường hợp đáng nhớ nhất là khi chồng con nhập xác con.

Chồng con ôm 2 con khóc nức nở nói bố nhớ mẹ, nhớ các con lắm, thế mẹ đâu rồi? 2 con cũng khóc như được gặp bố bằng xương bằng thịt. Con trai hỏi bố:
- Bố ơi, bố cho con chặt cây hoa lan ngày trước bố trồng được không? Sư thầy bảo trồng cây này dụ ma về nhà nhiều lắm. Ai vào nhà mình cũng thấy sợ vì bảo có khí lạnh bố ạ.
Bố chồng con bảo:
- 3 mẹ con cấm tự ý chặt, không tốt đâu, để bố lo, khi nào cây chết hẳn thì mới được chặt. Nhớ chưa?
- Vâng con nhớ rồi.

Đúng 2 ngày sau, cây hoa lan rất to rất cao nhà con bắt đầu trút lá đầy sân, toàn lá xanh tươi. Cả 3 mẹ con cứ hỏi nhau có ai đổ gì vào gốc cây không mà lá lại rụng thế này, nhưng chắc chắn không ai đổ gì cả. 2 ngày sau nữa cây chỉ còn trơ trọi thân và cành, con suốt ngày lo thu gom chất lá đi đổ.
Phải cả tháng sau biết chắc cây đã chết hẳn con mới dám chặt ạ.

Lại nói về buổi chiều hôm vong nhập xác con, mỗi khi có vong vào là con hoạt bát và rất khỏe. Rồi khi con ẻo xẹo lả lướt gục xuống sàn nhà, lại nghe thấy tiếng thầy cúng bảo:
- Vong đi rồi đấy.
Không đầy phút sau lại tiếp tục vong khác. 5h chiều mới kết thúc. Con ốm liền 3 hôm.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
( Tiếp theo)
Sau đó, rất tình cờ khi online, con biết đến những bài giảng đạo Phật, con bắt đầu tìm hiểu về thế giới siêu hình qua internet.
Con đọc được gì, nghe bài giảng pháp nào con lại truyền đạt lại với mẹ con. Rồi cả 2 cùng thử học ngồi thiền. Con thấy mẹ con cũng rất thích. Thật ra không có thầy dạy thì không biết đúng sai thế nào. Con không tĩnh tâm ngồi lâu được, mẹ con thì ngồi được. Ít lâu sau, con cảm thấy trong người con lúc nào cũng như có ai điều khiển. Đứng hay ngồi chỗ nào cũng phải gồng mình chứ không thả lỏng, nếu không là người cứ bị chao đảo. Con có cảm giác mình có căn duyên gì đó với thế giới tâm linh.

Một buổi sáng, tầm khoảng 6,7h, mẹ con gọi điện cho con với giọng vừa hồi hộp lo âu, vừa vui mừng khó tả:
- Oanh ơi, mẹ không hiểu thế nào nữa. Sáng sớm mẹ ngồi thiền vừa được khoảng mấy phút, mẹ nghe thấy như có 1 tiếng sấm, rồi mẹ nhìn thấy 1 cảnh đẹp chưa từng có, ánh sáng cũng rất đẹp, rồi thấy 1 hình ảnh rất giống Phật Bà Quan Âm trong phim Tây Du Ký, rồi nhiều người lắm ăn mặc đẹp vô cùng, mà mẹ không biết là những ai. Mẹ hạnh phúc quá, mẹ tưởng mẹ bị làm sao nhưng mẹ vẫn tỉnh táo con ạ.

2 mẹ con cứ buôn điện thoại mãi không dứt, và con cũng kể với mẹ con là con cũng suốt ngày bị chao đảo như có vong muốn nhập xác.
Không biết làm thế nào, mẹ con con bảo nhau mời thầy về xin lập ban thờ Phật.

Hôm con sang chùa để mua 1 ảnh Phật về thờ, nhiều ảnh quá con lúng túng chưa biết mua ảnh nào, con chỉ để ý ảnh Phật Bà Quan Âm thôi.
Con từ từ đi lại 1 lần nữa, trong thâm tâm cứ khấn:
- Con lạy Phật, con không biết nên mua ảnh nào, giá mà con được Ngài chỉ dạy cho con...
Bỗng đầu con có thần lực gật gật mấy cái ngay khi con đứng trước bức ảnh Phật với dòng chữ: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ôi con tưởng con mơ... Con quyết định đứng thả lỏng người và khấn xin lần nữa:
- Con không biết ngài là ai, nhưng xin ngài cho con hỏi có phải ngài vừa dạy con mua tấm ảnh này phải không ạ?
Người con nóng ran và đầu con lại có thần lực gật liên hồi.
Con thấy thật vi diệu và hạnh phúc quá. Con tạ ơn ngài và mua bức ảnh Phật Thích Ca về.
Và từ đó 2 mẹ con con bắt đầu có thêm ban thờ cúng Phật.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
( Tiếp theo)
Cũng từ đó đến nay, tuần nào mẹ con cũng nhìn thấy những cảnh siêu hình khi ngồi thiền, rồi ngày nào cũng nhìn thấy, lúc nào cũng thấy, nhưng bao giờ linh ảnh Phật Bà Quan Âm cũng hiện ra đầu tiên.
Mẹ con cứ xin Phật Bà Quan Âm là lại gặp được người âm.

Lạ hơn nữa, mẹ con còn nhìn thấy được cả người đang sống, chỉ cần nói rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, nghề nghiệp.
Còn về phần con không bị chao đảo như trước kia nhưng vẫn luôn cảm nhận có thần lực mỗi khi cầu xin khấn vái.
Nhưng tự hiểu rằng không phải ngẫu nhiên 2 mẹ con được biết về thế giới tâm linh thế này. (Con xin thú thật là trong lòng có chút kiêu mạn =;). Mọi người còn nói rằng mẹ con phải lập điện, xem bói... Rất may là mẹ con con rất ngại việc này. Con nói với mẹ con:
- Hay mẹ thử xin hỏi Phật Bà xem chính xác mẹ con mình được vị nào độ và bây giờ phải làm gì tiếp theo.

2 mẹ con quỳ lạy trước bàn thờ Phật. Lúc sau mẹ con nói:
- Ngài (Phật Bà Quan Âm) chỉ tay về phía Ngài, rồi chỉ tay xuống 2 mẹ con mình và dạy: "Ta độ cho các con, nhưng chỉ con nhìn được ta, còn con gái con chỉ cảm nhận được chứ không nhìn được. Con không được lập điện, lập miếu, có ban thờ Phật được rồi". Rồi Ngài cười rất hiền từ và thăng ngay.
Lòng tràn ngập hạnh phúc, con quyết định vào chùa kể chuyện và hỏi ý kiến Sư Thầy trụ trì, hy vọng Sư Thầy chỉ cho phải làm gì.
Con đã thất vọng và rất buồn vì sau khi kể chuyện với Sư thầy xong, Sư thầy bảo:
- Thứ nhất, con không nên lập ban thờ Phật, vì con phải đi làm lo cơm áo gạo tiền, liệu có thời gian hương khói suốt ngày không, bỏ bê việc này là có tội thêm. Muốn lễ Phật thì lên chùa mà lễ. Đầu năm đăng ký dâng sao giải hạn nhà chùa giải cho.
- Thứ 2, mẹ con nhà con bị vong theo phá đấy, chứ không có Phật nào cả. Đến Sư đây còn chẳng được huống chi người phàm tục như các con.

Chào Sư thầy ra về mà lòng con buồn rười rựợi, lại còn lo mình có tội với Trời Phật.
Mẹ con con vẫn thờ Phật ở nhà nhưng năng đi chùa lễ và cúng dường hơn. Lại còn năm nào cũng đăng ký dâng sao giải hạn nữa chứ. :(( .
Con vẫn thường xuyên nghe pháp của Thượng Tọa TCQ, rất ngưỡng mộ tôn kính thượng tọa và ước mong được làm đệ tử của thượng tọa.

Năm 2014, 2 mẹ con con được thượng tọa làm lễ quy y Phật, theo pháp môn Thiền tông, pháp danh con là Huệ Giác Nguyên.
Mùa thu năm đó, thượng tọa lại ra Hà nội giảng pháp. Con nung nấu ý định xin gặp thượng tọa để mong được thượng tọa giải tỏa việc tâm linh của 2 mẹ con con.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Buổi tối hôm đó, thượng tọa giảng pháp ở Hà Nội, con rủ con gái con (19 tuổi) đi cùng.
Lúc 2 mẹ con đến thì chùa cũng đã đông người rồi. Ở sâu phía trong mọi người đang xếp hàng dài để cúng dường thượng tọa và để được thượng tọa chạm tay lên đầu ban phước. Đúng lúc con giục cháu xếp hàng theo mọi người thì nghe thông báo đã đến giờ thầy giảng, thầy không tiếp Phật tử nữa. Mọi người về chỗ ngồi hết, còn 1 mình thượng tọa và 2 đệ tử của thầy ở trong phòng, con cứ cố đẩy cháu vào (nghĩ lại con thấy mình dở hơi):
- Con cứ vào lạy Sư phụ đi con.

Dù không muốn, cháu vẫn nghe mẹ miễn cưỡng bước vào. Nhưng được mấy giây cháu bước ra trách mẹ:
- Đấy, con bảo mẹ rồi, làm con xấu hổ quá.
- Sao vậy con?
Cháu nó mếu máo, nước mắt lưng tròng:
- Mẹ ơi thầy thấy con vào thầy hốt hoảng nói với 2 người kia: Người này là ai mà dám vào đây, bảo ra ngoài ngay. Thế là 2 người kia đuổi con ra, con xấu hổ quá cứ như con là người xấu ý mẹ.

Lúc đó vừa thương con, vừa ân hận, con an ủi cháu:
- Ừ, là tại mẹ nóng vội. Con biết tại sao Sư phụ xử sự như vậy không? Vì thầy nói đã từng bị ám sát nhưng không thành, chắc thầy đề phòng đó thôi con.
Và 2 mẹ con ra sân nghe thượng tọa giảng.

Về nhà, cháu cứ cằn nhằn với mẹ và anh trai: "Sao thầy lại xử sự như thế, em thấy buồn quá, em thất vọng về thầy." Con lại phải giải thích 1 hồi nhưng trong lòng cũng thấy buồn buồn. (Kiểu như thần tượng sụp đổ ý ạ) :) .
Sáng hôm sau con vẫn đến xin gặp thượng tọa như dự định. Ai cũng bảo số con may, hôm nay Sư phụ rảnh nên sẽ tiếp Phật tử nào muốn gặp Sư phụ.
Con là người cuối cùng được Sư phụ tiếp, thời gian là 15 phút. Vì đã đến giờ ăn trưa của Sư phụ.

Con đảnh lễ Sư phụ và vẫn quỳ, Sư phụ cho phép con được ngồi ghế và hỏi:
- Con hỏi thầy việc gì?
Vậy là con trình bày ngắn gọn về việc tâm linh của mẹ con và con.
Sư phụ hỏi:
- Con có ban thờ Phật không? Và vị trí của bàn thờ?
- Dạ thưa Sư phụ bàn thờ Phật nhà con ở phòng khách, tầng 1 ạ.

Sư phụ nói giọng nhẹ nhưng hơi gắt, tay gạt gạt:
- Dẹp ngay, con dẹp ngay. Con không thờ Phật ở nơi cao nhất là con có tội lớn, nhất là tầng trên lại là phòng ngủ, ô uế, ô uế. Thà rằng không có thì con lên chùa lễ Phật, làm công quả, cúng dường...
- Dạ con xin vâng ạ.
Sư phụ nói tiếp:
- Còn việc của 2 mẹ con, đó là vọng tưởng, là cực kỳ nguy hiểm, đó là ma quỷ đang quấy phá. Con có biết thân xác chúng sinh uế tạp bẩn thỉu, không có chuyện thần phật nào linh ứng cả. Con đã tu thiền sai cách rồi nên mới bị thế.
Rồi Sư phụ gọi đệ tử ra giải quyết trường hợp của con.

(Còn tiếp)
Chưa xemBởi Huệ Giác Nguyên
Con về nhà và cảm thấy hoang mang cực độ, rồi cảm thấy mình có tội với Phật. Con chuyển ngay ban thờ Phật lên tầng trên sau đó ít ngày. Sang năm sau, năm 2015, mẹ con bị ốm 1 trận thập tử nhất sinh, con phải theo chăm sóc mẹ con suốt cả thời gian đó. Mẹ con vẫn luôn niệm danh hiệu Phật Bà Quan Âm kể cả trong lúc tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, những lúc đó Phật Bà Quan Âm lại hiện lên và xua tay nói với mẹ con: "Con sẽ không sao đâu." Và mẹ con lại như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Cũng vì vậy nên con không có thời gian để đi sinh hoạt ở đạo tràng Phật hạnh nữa.

Từ 1 năm nay, mẹ con cũng đã khỏe mạnh trở lại. Và niềm tin và lòng tôn kính với Trời Phật của mẹ con con vẫn là tuyệt đối vô biên. Chỉ hiềm một nỗi, 2 mẹ con vẫn đứng giữa ngã ba đường không biết đi đường nào vì sợ mình vô minh không đi đúng sẽ có tội với Trời Phật.

Năm ngoái, con vô tình vào diễn đàn VTHB và con đã đọc nhiều bài của các bạn đạo, dần dần con vỡ lẽ ra nhiều điều. Rồi con đọc đến Chuyện thần bí và đạo, Tư tưởng đạo của cư sĩ TRIỆU PHƯỚC, con thấy logic vô cùng. Dù lúc đó con cũng chưa biết cư sĩ Triệu Phước, cư sĩ Đức Quý, Thầy Già (là 1 người) chính là Đức Sư Tổ đáng kính.

Con thấy logic đầu tiên ở chỗ: Thượng Đế là Đấng Tối Cao trong vũ trụ, là Đấng Tạo Hóa, là Chủ tể Thiên Đình, dưới là 10 phương chư Phật, chư Bồ tát. Khác với Thượng Tọa giảng: Cõi Phật là cao nhất, rồi mới đến cõi Trời.
...
Và tháng 8 năm ngoái, con đã có duyên được tỷ Uyên Linh điểm đạo, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ tát. Và con đã được Tổ, Thầy, Chư vị cho con được học dưới mái trường của Mật Tông Thiên Đình. Con biết con đã chọn được con đường đúng cho mình. Con hứa con sẽ cố gắng tu học chăm chỉ, để không phụ công lao dìu dắt của Sư Tổ, Đức Thầy, chư vị độ.

Con xin hết ạ.