- Chủ nhật Tháng 3 24, 2024 12:35 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/06/2024
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin kính chào các huynh tỷ và bạn đạo,
Con xin chia sẻ về câu chuyện ma trong gia đình con ạ.
Anh Q. là một người có tư chất thông minh, thời học sinh anh là học sinh giỏi toán của trường. Hết phổ thông anh nhập ngũ rồi học trung cấp phát thanh truyền hình ở Thường Tín, Hà Nội. Anh làm phóng viên của một đài tỉnh vài năm thì thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau này anh bỏ nghề phóng viên, vào Nam đoàn tụ với gia đình.
Từ thời trẻ anh Q đã thường xuyên thấy ma, có lần thức dậy anh nói với người nhà là đêm qua vật nhau với ma cả đêm. Ai nghe cũng nổi da gà. Sau này khi vào Nam đi làm, có lần anh bị bệnh nặng liền kéo tay vợ ra một góc, nói nhìn thấy ma. Mọi người xung quanh không thấy gì nhưng lại thấy anh hồn vía bắt đầu điên đảo. Anh bắt đầu vẽ cái vòng tròn suốt ngày, bảo đấy là quy luật vũ trụ mà anh mới thấy được. Rồi anh mua chung một mảnh đất với cô em gái ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, cất nhà trọ cho thuê. Khu đất này cách nghĩa địa và nhà hỏa táng không xa lắm. Dãy trọ của anh có một phòng thường vắng khách, vì nghe nói có ma nên khách thuê ít ngày lại chuyển đi.
Càng về sau anh càng bị ma hành dữ hơn. Suốt mấy năm bị ma hành, đêm anh không ngủ, ăn uống thì thất thường, người gầy như một que củi. Có lần thằng con trai tới gặp bố xin tiền ăn học, nó thấy bố mình ngồi trong căn phòng tối om, gọi mãi cũng không thưa, tay thì cầm cái vợt muỗi huơ qua huơ lại (chắc để đuổi ma). Hồi sau nó chuyển về đó ở thì thấy phòng bố mình lúc nào cũng đầy tro giấy vì anh hay đốt vía. Đang đêm anh cũng dựng thằng bé dậy để đốt vía đuổi ma. Anh không cho thằng con ra khỏi nhà buổi tối, bảo ma đứng đầy đường.
Dù bị ma hành nhiều năm nhưng anh không biết sợ Trời Phật mà tu hành, vẫn nghĩ mình giỏi, có thể trừ được cả ma quỷ. Bao năm anh sống dở chết dở, tuy chưa bị tâm thần hẳn nhưng không có làm ăn được gì, toàn nói những chuyện vẩn vơ chẳng khác gì bị tẩu hỏa nhập ma. Chắc anh ta vẫn còn một chút phước nên mới được vậy, chứ như cô em họ nhà con sau hơn 10 năm đi làm thì phát bệnh điên, không còn biết gì nữa, người nhà phải đeo bỉm, tắm giặt và đút cơm cho không khác gì chăm em bé.
Con xin hết ạ.
Con xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Xin kính chào các huynh tỷ và bạn đạo,
Con xin chia sẻ về câu chuyện ma trong gia đình con ạ.
Anh Q. là một người có tư chất thông minh, thời học sinh anh là học sinh giỏi toán của trường. Hết phổ thông anh nhập ngũ rồi học trung cấp phát thanh truyền hình ở Thường Tín, Hà Nội. Anh làm phóng viên của một đài tỉnh vài năm thì thi đỗ vào Đại học Bách Khoa Hà Nội. Sau này anh bỏ nghề phóng viên, vào Nam đoàn tụ với gia đình.
Từ thời trẻ anh Q đã thường xuyên thấy ma, có lần thức dậy anh nói với người nhà là đêm qua vật nhau với ma cả đêm. Ai nghe cũng nổi da gà. Sau này khi vào Nam đi làm, có lần anh bị bệnh nặng liền kéo tay vợ ra một góc, nói nhìn thấy ma. Mọi người xung quanh không thấy gì nhưng lại thấy anh hồn vía bắt đầu điên đảo. Anh bắt đầu vẽ cái vòng tròn suốt ngày, bảo đấy là quy luật vũ trụ mà anh mới thấy được. Rồi anh mua chung một mảnh đất với cô em gái ở Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, cất nhà trọ cho thuê. Khu đất này cách nghĩa địa và nhà hỏa táng không xa lắm. Dãy trọ của anh có một phòng thường vắng khách, vì nghe nói có ma nên khách thuê ít ngày lại chuyển đi.
Càng về sau anh càng bị ma hành dữ hơn. Suốt mấy năm bị ma hành, đêm anh không ngủ, ăn uống thì thất thường, người gầy như một que củi. Có lần thằng con trai tới gặp bố xin tiền ăn học, nó thấy bố mình ngồi trong căn phòng tối om, gọi mãi cũng không thưa, tay thì cầm cái vợt muỗi huơ qua huơ lại (chắc để đuổi ma). Hồi sau nó chuyển về đó ở thì thấy phòng bố mình lúc nào cũng đầy tro giấy vì anh hay đốt vía. Đang đêm anh cũng dựng thằng bé dậy để đốt vía đuổi ma. Anh không cho thằng con ra khỏi nhà buổi tối, bảo ma đứng đầy đường.
Dù bị ma hành nhiều năm nhưng anh không biết sợ Trời Phật mà tu hành, vẫn nghĩ mình giỏi, có thể trừ được cả ma quỷ. Bao năm anh sống dở chết dở, tuy chưa bị tâm thần hẳn nhưng không có làm ăn được gì, toàn nói những chuyện vẩn vơ chẳng khác gì bị tẩu hỏa nhập ma. Chắc anh ta vẫn còn một chút phước nên mới được vậy, chứ như cô em họ nhà con sau hơn 10 năm đi làm thì phát bệnh điên, không còn biết gì nữa, người nhà phải đeo bỉm, tắm giặt và đút cơm cho không khác gì chăm em bé.
Con xin hết ạ.