- Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 2:22 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024
Nam Vuong xin chào các bạn đạo!
Hồi còn nhỏ, ba mẹ tôi có về Đồng Nai mua căn nhà để sinh sống, căn nhà ấy nằm ở Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu gần đường vào Chiến Khu D.
Người bán căn nhà có nói vì nhà này có ma nên họ không ở được nhưng ba mẹ tôi đều là người tu hành nên không sợ, đồng ý mua. Lúc ấy nơi đó còn hoang sơ, xung quanh chỉ lác đác vài gia đình sinh sống, phía sau nhà là một mảnh vườn nhỏ để trồng khoai mì, cuối vườn có một con suối do bom tạo nên.
Khi ba mẹ tôi về ở thì cứ mỗi chiều là nghe sau vườn có tiếng cười nói khúc khích, tiếng nói chuyện xôn xao, hoặc thấy bóng người in trên vách mặc dù không thấy ai xung quanh. Ba tôi thì có thói quen hay thắp nhang và đọc kinh niệm Phật vào mỗi tối. Ban đầu khi ba tôi đọc kinh thì nghe văng vẳng xung quanh mình có tiếng cười nói, tiếng người đi lại và ba tôi nghĩ là do mẹ tôi nói chuyện với những người hàng xóm. Tuy nhiên khi hỏi ra thì mới biết mẹ tôi ngủ từ rất sớm, và cũng không có hàng xóm nào sang bên này chơi cả. Cả ba và mẹ tôi đều là những Phật tử đi chùa và biết tu hành từ rất sớm, nên những chuyện như thế này thì cũng không mấy ngạc nhiên. Những buổi tối tiếp theo thì tiếng nói ngày một to hơn, kèm theo những lời chọc phá trong khi ba tôi đang tụng kinh. Lúc mẹ tôi nằm niệm Phật trong phòng cũng nghe những tiếng nói và những âm thanh lạ sau vườn hay tiếng bát đũa loảng xoảng dưới bếp, tiếng nước chảy hay tiếng dép đi loẹt quẹt quanh nhà. Xung quanh hàng xóm cũng nói với ba mẹ tôi rằng: cô chú ở không được lâu đâu, nhà này bán cho nhiều người rồi, ai ở thời gian ngắn cũng đi cả, những người ở trước còn thấy các vong hồn vất vưởng, bị dọa dẫm và hành bệnh tật nữa.
Nhưng với lòng tin vào Phật pháp sâu sắc, ba và mẹ tôi vẫn tiếp tục ở, mẹ tôi lúc nào cũng niệm Phật, bất kể đang làm gì. Ba tôi thì cứ mỗi ngày hai cử, sáng một thời kinh, tối một thời kinh. Cứ như vậy thời gian trôi đi, gần nửa năm thì một hôm ba mẹ tôi bỗng nghe thấy tiếng nói bên cạnh là nhờ ba mẹ tôi tụng kinh cầu siêu và hồi hướng cho họ nên giờ họ được tới cảnh giới tốt hơn, họ cảm ơn ba mẹ tôi và sẽ không trêu chọc ba mẹ tôi nữa. Và từ đó ba mẹ tôi không nghe thấy những tiếng nói cười, tiếng bát đũa hay tiếng người đi lại như trước nữa, cuộc sống dưới quê tuy thiếu thốn nhưng lúc nào ba mẹ tôi cũng vui vẻ, thảnh thơi nhờ có niềm tin vào Phật pháp.
Nam Vuong xin chào các bạn đạo!
Hồi còn nhỏ, ba mẹ tôi có về Đồng Nai mua căn nhà để sinh sống, căn nhà ấy nằm ở Xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu gần đường vào Chiến Khu D.
Người bán căn nhà có nói vì nhà này có ma nên họ không ở được nhưng ba mẹ tôi đều là người tu hành nên không sợ, đồng ý mua. Lúc ấy nơi đó còn hoang sơ, xung quanh chỉ lác đác vài gia đình sinh sống, phía sau nhà là một mảnh vườn nhỏ để trồng khoai mì, cuối vườn có một con suối do bom tạo nên.
Khi ba mẹ tôi về ở thì cứ mỗi chiều là nghe sau vườn có tiếng cười nói khúc khích, tiếng nói chuyện xôn xao, hoặc thấy bóng người in trên vách mặc dù không thấy ai xung quanh. Ba tôi thì có thói quen hay thắp nhang và đọc kinh niệm Phật vào mỗi tối. Ban đầu khi ba tôi đọc kinh thì nghe văng vẳng xung quanh mình có tiếng cười nói, tiếng người đi lại và ba tôi nghĩ là do mẹ tôi nói chuyện với những người hàng xóm. Tuy nhiên khi hỏi ra thì mới biết mẹ tôi ngủ từ rất sớm, và cũng không có hàng xóm nào sang bên này chơi cả. Cả ba và mẹ tôi đều là những Phật tử đi chùa và biết tu hành từ rất sớm, nên những chuyện như thế này thì cũng không mấy ngạc nhiên. Những buổi tối tiếp theo thì tiếng nói ngày một to hơn, kèm theo những lời chọc phá trong khi ba tôi đang tụng kinh. Lúc mẹ tôi nằm niệm Phật trong phòng cũng nghe những tiếng nói và những âm thanh lạ sau vườn hay tiếng bát đũa loảng xoảng dưới bếp, tiếng nước chảy hay tiếng dép đi loẹt quẹt quanh nhà. Xung quanh hàng xóm cũng nói với ba mẹ tôi rằng: cô chú ở không được lâu đâu, nhà này bán cho nhiều người rồi, ai ở thời gian ngắn cũng đi cả, những người ở trước còn thấy các vong hồn vất vưởng, bị dọa dẫm và hành bệnh tật nữa.
Nhưng với lòng tin vào Phật pháp sâu sắc, ba và mẹ tôi vẫn tiếp tục ở, mẹ tôi lúc nào cũng niệm Phật, bất kể đang làm gì. Ba tôi thì cứ mỗi ngày hai cử, sáng một thời kinh, tối một thời kinh. Cứ như vậy thời gian trôi đi, gần nửa năm thì một hôm ba mẹ tôi bỗng nghe thấy tiếng nói bên cạnh là nhờ ba mẹ tôi tụng kinh cầu siêu và hồi hướng cho họ nên giờ họ được tới cảnh giới tốt hơn, họ cảm ơn ba mẹ tôi và sẽ không trêu chọc ba mẹ tôi nữa. Và từ đó ba mẹ tôi không nghe thấy những tiếng nói cười, tiếng bát đũa hay tiếng người đi lại như trước nữa, cuộc sống dưới quê tuy thiếu thốn nhưng lúc nào ba mẹ tôi cũng vui vẻ, thảnh thơi nhờ có niềm tin vào Phật pháp.