Chưa xemBởi đomđóm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Ma cây quạt

Cách đây hơn 1 tháng có 2 cô gái quen tên Thanh và Trâm đến xin ở nhờ nhà của đom đóm tạm một thời gian. Thanh và Trâm là bạn thân của nhau, quê ở Kiên Giang và lên Tp đi làm thuê, thời gian trước họ làm việc cho quán cafe Đại học gần nhà đom đóm và được chủ bao ăn bao ở. Đó là một quán cafe đàng hoàng và ông chủ khá kỹ tánh. Thanh và Trâm xinh đẹp nhưng tính tình đanh đá, dữ dằn nên từ chủ tới nhân viên trong quán không ai thích họ. Lại thêm một việc nữa là khi họ làm việc ở quán được 1 thời gian thì nhiều bạn bè của họ trong giới giang hồ bắt đầu lui tới quán, thấy 2 cô nhân viên này có mối quan hệ phức tạp nên chủ quán quyết định cho họ thôi việc, đồng nghĩa với việc họ không có chỗ ở phải lang thang bên ngoài. Họ nhờ đom đóm giúp cho ở nhờ trong một thời gian ngắn.

Đom đóm thấy tình cảnh của họ phức tạp như vậy cũng thấy bất tiện nhưng dù sao cũng là chỗ quen biết, và cũng vì không muốn làm mích lòng giới giang hồ, nên sắp xếp cho họ một căn phòng nhỏ, chỉ có một cái giường cho hai người ngủ tạm. Chỉ mong sao họ đừng có ở lâu quá.

Hai người ở được vài ngày thì có việc lạ xảy ra. Vào lúc nửa đêm hôm đó bỗng mọi người nghe tiếng la của Thanh và Trâm khiến mọi người trong nhà thức dậy và ai nấy chạy ra ngoài phòng khách, thấy Thanh và Trâm đang hoảng hốt, run lập cập, nói là nhà có ma. Và Thanh kể lại rằng Thanh đang ngủ bỗng tự nhiên giật mình mở mắt dậy vừa lúc nhìn thấy cây quạt điện để bàn nó nhảy cà tưng cà tưng lên làm Thanh hồn vía lên mây. Hy vọng mình nhìn lầm nên Thanh lay Trâm dậy. Trâm mở mắt ra cũng nhìn thấy cây quạt đang nhảy tưng tưng trên bàn nên cả hai la lên và chạy ra ngoài. Cả nhà vào phòng xem cây quạt thì thấy nó đứng yên không có nhúc nhích. Thanh và Trâm thức suốt đêm không dám vào phòng đó ngủ lại. Điều này cũng lạ vì xưa nay nhà ĐĐ chưa có ai thấy ma hay bị nhát ma bao giờ.

Qua ngày hôm sau họ rủ nhau đi chặt về 1 nhánh cây dâu tằm và lấy 1 con dao phay để ở đầu giường. Tuy vậy đêm nào họ cũng lo sợ nên trùm mền kín đầu, co rúm người mà ngủ, và họ đã mau chóng tìm được chỗ khác để ở. Khi ra đi họ vẫn không quên mang theo cây dâu tằm. Thì ra người dữ dằn như Thanh và Trâm cũng phải sợ ma như ai.
Chưa xemBởiVictor
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


E: THE HAUNTED VACUUM gửi bởi Victor vào ngày 06 Tháng 9 2014 - phiên dịch & Biên tập: Horangi

Nghe audio

Một trải nghiệm có thật của mình về thế giới vô hình huyền bí.

Khi lên 9, tôi sống ở Mexico cùng ba má và bốn người anh. Đêm đó, khi cả nhà đang ngủ thì tôi bị đánh thức vì nghe từ nhà bếp như có tiếng của cái máy hút bụi đang chạy. Tôi bật dậy, đi ra nhà bếp để xem coi là ai, nhưng khi tôi mở cánh cửa ngăn nhà bếp và phòng khách ra thì tiếng động cơ im bặt. Thật ngạc nhiên là không có ai trong đó, cái máy hút bụi vẫn đứng yên trong cái góc bếp. Tôi về lại phòng, trong lòng lấy làm thắc mắc. Khi tôi vừa đặt lưng xuống giường thì cái máy hoạt động trở lại cho tới khi tôi rơi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, tôi kể lại cho cả nhà nghe những gì xảy ra trong đêm qua nhưng không có ai chịu tin. Kể từ khi đó, đêm nào cái máy hút bụi cũng kêu và đêm nào tôi cũng đi vào nhà bếp mong bắt được 'quả tang' cái máy đang chạy. Tôi làm đủ trò, lúc thì rón rén đi nhón chân và đẩy cánh cửa thiệt mau, lúc thì đứng rình một hồi rồi bất thình lình xông vào, nhưng lần nào cũng thất bại, tôi vừa vào là nó ngừng chạy ngay lập tức.

Một đêm, trong khi tôi đang cố thuyết phục anh tôi là có ai đó đang sử dụng cái máy hút bụi vào ban đêm, thì bỗng nhiên cái tay nắm cửa phòng ngủ của chúng tôi bất ngờ chuyển động. Tưởng là mẹ sắp vào phòng kiểm tra chúng tôi nhưng không phải. Cả hai đều cảm thấy có chút sợ và cũng nhờ vậy mà anh tôi đồng ý thức chung để đợi với tôi mà rốt cuộc anh tôi đã ngủ, trước khi nghe được tiếng kêu của cái máy hút bụi. Từ đó tôi cũng không kêu anh tôi thức với tôi nữa vì rõ ràng là cái máy đó chỉ muốn chơi với mình tôi thôi. Và cái trò chơi cút bắt, săn đuổi giữa tôi và nó cứ kéo dài như vậy suốt một năm.

Mẹ lại sanh thêm một em bé trai, khi đó tôi 10 tuổi. Vào lúc đó, khi nghĩ đến cái máy hút bụi, tôi thường nghĩ chắc là tôi bị 'mộng du', rồi cũng từ từ quên nó đi. Sau đó, gia đình chúng tôi dời qua Mỹ sinh sống. Khi tôi được 21 tuổi, tôi dọn ra ngoài ở riêng, nhường phòng ngủ của tôi lại cho em trai út của tôi, nó rất vui vì được có phòng riêng, nhưng không được bao lâu thì xảy ra chuyện.

Ngày đó, em trai út của tôi gọi điện thoại và kể cho tôi nghe một chuyện kỳ lạ vừa xảy ra cho nó. Nó nói tối qua nó đang ngủ trong tư thế nằm sấp, bỗng nhiên nó cảm nhận có bàn tay đẩy đẩy bên vai của nó và có tiếng kêu to và rõ: "Victor, Victor...". Nó giật mình vì nghe gọi tên của tôi thay vì là gọi nó, và khi nó ngoái cổ nhìn ra đằng sau thì thấy có bóng của một người đàn ông, người này hỏi tiếp: "Victor, cái máy hút bụi ở đâu rồi? Nó ở đâu vậy?"... rồi biến mất. Nó bị một phen hết hồn, nôn nóng chờ trời sáng để gọi điện cho tôi.

Tôi cũng bị sốc! Và khi nghe tôi kể lại chuyện cái máy hút bụi (má tôi đã cho người ta khi chúng tôi dọn nhà) em tôi cũng bị sốc. Cả nhà cũng kinh ngạc khi nghe em trai tôi kể lại và họ xác nhận là hồi nhỏ tôi đã nhiều lần kể cho họ nghe là có ai đó đẩy cái máy hút bụi vào ban đêm.
Em tôi hỏi tôi: Tại sao con ma đó gọi tên của anh, mà không gọi tên của em? Bộ nó không biết tên em hay sao?
Tôi nói: Có lẽ vì em ngủ trong phòng của anh nên nó tưởng là anh hay sao đó, anh đâu có biết, chỉ biết là ông ta là người ở đằng sau cái máy hút bụi mà thôi...

Tôi thật sự không thể giải thích tại sao 'bóng ma' lại quyết định chứng minh sự hiện hữu của mình cho gia đình của tôi sau ngần ấy năm, nhất là khi tôi đã quên hẳn chuyện đó, mà lại chọn một cách chứng minh rất thú vị nữa! Nhưng điều này làm tôi cảm thấy rất hạnh phúc và nhẹ nhàng vì đã giải toả được nỗi uất ức của tôi khi xưa khi cho rằng mình bị mắc bệnh mộng du.

Victor

Bài đọc thêm:
Chưa xemBởi Bạch Hạc
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Mẹ và dì út tui ngày còn nhỏ khoái chơi búp bê và nấu đồ hàng lắm. Quê tui có truyền tai nhau một điều cấm kị là vào ban đêm không cho con nít chơi búp bê, cũng như không cho búp bê nhìn vô gương. Vì người ta tin rằng ban đêm mấy con ma đi ngang qua mà thấy xác không hồn sẽ nhập vào. Ông ngoại tui là người vô thần, nên cứ cho đó là mấy chuyện mê tín dị đoan, ông còn xúi mẹ và dì út tui ban đêm ngồi trước tủ kiếng chơi búp bê nữa.

Mẹ tui kể lại, đêm đó cũng như mọi đêm, sau khi mẹ và dì út chơi búp bê bán đồ hàng xong thì mấy anh chị em kéo nhau đi ngủ. Đang ngủ ngon lành, giữa cái màn đêm dày đặc và tĩnh lặng của chốn quê, tự nhiên cả nhà nghe tiếng sột soạt giống như tiếng mèo cào cửa. Lúc đầu ông bà ngoại tui tưởng là tiếng mèo cào bên vách nhà, nên phớt lờ đi rồi bảo mấy đứa con nít ngủ tiếp. Nhưng tiếng cào cửa đó kéo dài không dứt, mà càng ngày lại càng vang vọng, nên ông bà ngoại mới chui ra khỏi giường, cầm cây đèn đi quanh nhà một vòng xem coi có trộm không; nhưng chẳng có gì cả. Lúc đó, bác hai tui mới la lên là âm thanh phát ra từ cái tủ cây ở góc nhà. Cả nhà chạy gần lại thì đúng là như vậy. Mẹ tui kể lại là lúc đó mấy cậu và dì của tui run như cầy sấy, còn dì út thì khóc rần rần, mếu máo nói “Con cất con búp bê trong tủ này. Ba má coi coi nó có bị gì không?” Bà ngoại tui cũng bắt đầu run, liếc mắt nhìn ông ngoại tui rồi nói “Ông ơi, có khi nào con út nó chơi búp bê trước kiếng không ông?” Ông ngoại tui gạt phăng đi “Bà này tào lao!”

Ông ngoại tui vừa mở cửa tủ ra thì nghe tiếng con búp bê cười hí hí, rồi một cảnh tượng mà tới bây giờ mấy cậu dì của tui vẫn không thể nào quên được: Mặt trong cánh cửa tủ đầy những vết cào xước, hai bàn tay của con búp bê thì dính đầy mùn cưa. Mẹ và dì út tui khóc om trời, mấy cậu tui thì la làng, ôm nhau chặt cứng, còn bà ngoại thì run như cầy sấy. Ông ngoại lúc đó mặt mày tái mét không còn giọt máu, cầm cái rựa chém con búp bê tới tấp. Vừa chém ông vừa la hoảng “Ma quỷ nè, ma quỷ nè.” Chém một hồi con búp bê rụng tay rụng chân, ông ngoại gom lại, cùng tất cả quần áo mà mẹ và dì út may cho con búp bê rồi cả cái tủ đồ đó đem đi ra ngoài ruộng đốt trụi.

Từ đó về sau, con cháu trong nhà ngoại tui không ai dám chơi búp bê hay thú nhồi bông; Còn ông ngoại tui thì từ người không tin có thế giới siêu hình đã biết lập ra cái bàn thiên, rồi biết nhang đèn, hương khói mỗi đêm trước khi ngủ, cầu xin cho ma quỷ đừng quấy phá. Câu chuyện này lan ra khắp nguyên cái xóm của ngoại tui cho tới tận bây giờ.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Thời gian trước đây vài tháng, con có việc và ghé một cơ quan PCCC nằm ở quận X để thăm những người quen là đồng nghiệp cũ đã từng công tác với nhau.
Lúc trò chuyện, con được nghe anh Tuấn và những người khác kể một sự việc huyền bí có liên quan đến tâm linh từng xảy ra trong cơ quan. Vào khoảng năm 1985 khi mới thành lập, đối diện cơ quan PCCC này là một nghĩa địa rất vắng người qua lại. Một hôm nọ, sau khi đã đóng và khóa cửa cẩn thận rồi toàn đơn vị cử người thay phiên nhau canh gác. Chìa khóa nhà xe cứu hỏa do chỉ huy trực cất giữ cẩn thận, đề phòng xảy ra sự cố mới mở cửa và xuất xe theo đúng quy định. Sáng hôm sau thức dậy, mọi người hoảng hốt khi thấy xe cứu hỏa lao ra đậu giữa đường từ khi nào chẳng biết. Nhưng cũng may mắn không gây ra tai nạn cho những người qua lại đi đường.
Qua tìm hiểu điều tra các nguyên nhân rất kỹ càng, toàn đơn vị không phát hiện ai mở khóa cửa vì chìa khóa nằm trong túi áo được người chỉ huy cất giữ vô cùng cẩn thận. Loại trừ các khả năng và yếu tố do con người gây ra. Cuối cùng đa số mọi đều hoảng sợ và nhận định đánh giá sự việc có liên quan đến tâm linh. Thế là toàn thể đơn vị, từ Chỉ huy đến các anh lính tiến hành mua đồ về tổ chức cúng kiếng thắp nhang khấn vái rất trang nghiêm. Kể từ đó trở đi, vào ngày 16 hàng tháng trong cơ quan đều cử người đi chợ nấu cháo gà và tổ chức cúng xe vào lúc chiều tối. Sau đó, trong cơ quan cũng ít xảy ra những sự việc bí ẩn liên quan đến tâm linh khiến mọi người luôn an tâm công tác.
Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Đây là chuyện của Loan, một người quen của HT.

Do khi bố mẹ Loan cưới nhau được một thời gian thì chuyển lên thành phố sinh sống và làm việc nên mỗi khi được dịp nghỉ dài hạn là L được bố mẹ cho về quê, vừa được chạy nhảy tung tăng cùng các em và chơi những trò mà trẻ con trên thành phố không chơi hoặc bị bố mẹ hạn chế. Thành ra L háo hức, muốn được về quê vô cùng.
Nhà ông bà L là nhà cổ 3 gian, cửa lùa toàn làm bằng gỗ lim, theo đúng phong cách cổ ngày xưa. Cứ mỗi dịp được nghỉ hè, nghỉ tết hay giỗ chạp, cả nhà về quê là lại tháo cánh cửa lùa đặt dưới đất làm chỗ ngồi ăn cơm và nằm, mát lắm ý.
Gian buồng bên phải là để vợ chồng chú thím thứ 5 của L ở. Còn gian buồng bên trái thì ông bà để đồ và mắc võng trong đó để nằm. Mấy anh chị em L về chơi toàn tranh nhau nhảy lên võng để đu rồi hò hét.

Trưa đó ăn cơm xong, thấy lũ cháu tranh nhau võng, hò hét ầm ĩ nên ông ngồi uống nước lúc rồi kể cho bố mẹ L và các cô, chú, thím nghe rằng có nhiều lần ông nằm võng đang thiu thiu ngủ thì tự nhiên thấy võng tự đung đưa. Ban đầu ông tưởng nằm mơ, nhưng sau vài lần thì ông thấy chóng mặt, khó chịu nên ông cáu, quát ầm lên "Để im cho tao ngủ, không tao không để yên cho mày đâu nhé". Sau đó ông không còn bị võng đưa nữa.

HT.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Lúc nhỏ, má vợ con được nghe những người lớn trong xóm kể lại một câu chuyện huyền bí, rùng rợn xảy ra tại Quận 6, thời trước.

Có hai mẹ con làm nghề mua ve chai kiếm sống. Nhà nghèo, bà mẹ nhiều lần muốn mua một món đồ chơi cho đứa con gái nhỏ năm tuổi nhưng biết kiếm đâu ra tiền. Bữa nọ, trong lúc lượm ve chai, bà mẹ nhặt được một con búp bê ai vứt bên lề đường. Nhìn con búp bê đầy đủ mắt, mũi, miệng,... vẫn còn mới và xinh đẹp, bà mừng thầm trong bụng vì đã có quà dành cho con gái nhỏ. Và đứa con gái đã nhảy cẫng lên sung sướng khi được mẹ tặng cho con búp bê, nó xem như bảo vật, đi đâu nó cũng mang theo con búp bê và chẳng hề rời xa nửa bước.

Kể từ đó, nhiều chuyện lạ bắt đầu xảy ra trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con. Buổi tối, đứa con gái thường đem con búp bê vào phòng nằm ngủ chung với mẹ nó. Nhưng thật kỳ lạ, sáng thức dậy hai mẹ con đều thấy con búp bê nằm lăn lóc ngoài nhà bếp như có ai mang nó đi lúc nửa đêm. Rồi nhiều lần khi đang ngủ, hai mẹ con giật mình nghe tiếng ai khóc thút thít trong căn phòng chật hẹp. Kiểm tra xung quanh chẳng thấy ai ngoài con búp bê bí ẩn. Bắt đầu nghi ngờ, bà mẹ chú ý quan sát nhiều hơn đến con búp bê bí ẩn mà mình đã nhặt được ngoài đường.

Một ngày kia, tình cờ có một ông thầy pháp ở xóm bên đi ngang nhà lúc hai mẹ con đang ngồi chơi trước cửa. Nhìn con búp bê đứa con gái đang bế trên tay với ánh mắt dò xét một hồi, thầy phán rằng có một vong hồn đang trú ngụ trong con búp bê và khuyên bà mẹ nên bỏ nó đi nếu không muốn gặp xui xẻo.
Xâu chuỗi lại những sự việc kỳ lạ đã xảy ra vừa qua, bà mẹ vô cùng sợ hãi và vội vàng đem con búp bê đi đốt bỏ, và ông thầy giúp bà lập đàn cúng cho vong linh. Sau đó cuộc sống của hai mẹ con được bình thường trở lại.

Hết.