Chưa xemBởi Khách
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 01/07/2024


Ngoại tôi kể cho tôi nghe lần gặp ma tự tử của ngoại vào những năm 80.
Khi đó gia đình ngoại có xe tải, hay đi Sài Gòn mua đồ về Định Quán bán hàng, chỗ ngã tư hàng xanh có 1 người bạn hàng mà bà hay mua dầu xe tải ở đó. Hôm đó tới hàng xanh đã gần đêm nên bà khách hàng mời bà vào nhà nghỉ đêm, còn trên xe tải có 2 bác tôi là bác Thanh và bác Ngọc mắc võng trên thùng xe để ngủ và coi xe. Ngoại được dẫn vào 1 phòng dài có chia làm 2 buồng, buồng ngoài ngoại tôi nằm, kế là cửa vào buồng trong, cánh cửa không có đóng. Bên trong bà chủ nhà chất đầy những chiếc giường của những người từng thuê ở rồi tự tử. Bà chủ chỉ chỗ cho ngoại tôi rồi bảo sẽ ngủ phòng khác phía ngoài cổng, cửa ra vào không đóng, có gì thì ngoại tôi cứ gọi.

Được 1 lúc, ngoại tôi ngồi lần hạt mân côi và đọc kinh lạy cha, kinh cứu rỗi các linh hồn...định đọc xong rồi ngủ thì bỗng nhiên, từ phòng trong có 5 thanh niên từ từ đi ra, mấy người này đều là người đã chết, đều mặc quần kaki đen, áo sơ mi trắng nhưng không đóng thùng, lúc này đèn điện vẫn sáng trưng. Ngoại tôi biết là gặp ma nên nổi hết cả gai ốc, là 1 người cứng bóng vía nên ngoại tôi 1 tay giơ tràng mân côi về phía mấy con ma, 1 tay làm dấu thánh liên tục, miệng đọc kinh hoài không dứt.

Tuy nhiên mấy con ma vẫn đứng im, không sợ hãi hay biến mất. Tới khi cả 2 bên đều chán rồi thì 5 cậu thanh niên đó mới biến mất và ngoại tôi cũng thức trắng tới sáng. Sáng hôm sau bà chủ nhà qua hỏi ngoại tôi có ngủ ngon không thì ngoại tôi cáu tiết mắng cho 1 trận vì cái tội biết nhà có ma mà gài ngoại tôi ngủ ở đó. May ngoại tôi cứng vía, chứ gặp người yếu vía thì có khi xảy ra án mạng rồi.
Từ đó ngoại tôi cũng cạch, không chơi với nhà đó nữa.