- Thứ 2 Tháng 5 19, 2014 4:20 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Em chào anh TAT
Không dám trêu nữa
Con xin được kể về câu chuyện huyền bí có thật được nghe từ ông ngoại con kể từ hồi bé, câu chuyện kể về ông và các đồng đội đi hoạt động cách mạng gặp ma ạ.
Cách đây khoảng 60 năm về trước, khi thực dân Pháp đô hộ, ông con có tham gia hoạt động cách mạng. Trong một buổi họp vào ban đêm trở về cùng các đồng đội, các ông có nhìn thấy 1 con chó màu trắng đi lạc trong đêm. Vào thời bấy giờ đói kém, các ông bàn nhau bắt con chó về làm thịt để ăn.
Nhưng con chó lại chạy rất khỏe, khiến các ông phải đuổi rất xa cho đến 1 bờ ruộng thì thấy con chó từ từ chui vào một khe nứt hẹp trên đồng ruộng. Biết là mình bị ma trêu, ông con bảo phải trị cho con ma này 1 trận cho chừa không dám trêu người khác nữa. Vì đã nghe sự việc diễn ra từ trước, không phải một lần.
Vậy là ông con ở lại đứng canh, và bảo những ông khác chạy về lấy cuốc, thuổng và xẻng để đến đào khu đất đó lên. Quả nhiên, khi đào lên các ông thấy 1 bộ hài cốt nữ giới ở khoảng đất đó. Ông ngoại con liền lấy một khúc xương đùi trái đem về treo lên nóc bếp để đó.
Tối hôm sau, khi ông con đi ngủ thì cứ nhắm mắt vào lại nhìn thấy 1 người phụ nữ trẻ tuổi chân đi khập khiễng đến cầu xin ông trả lại chiếc xương đùi. Ông con liền bảo “Thế bây giờ còn muốn trêu nữa không? “ thì vong đó trả lời là không dám nữa, và xin kể lể là bị chết đói này nọ chỉ muốn xin 1 bữa cơm canh bình thường rồi sẽ đi.
Ngày hôm sau, ông bà con làm một bữa cơm canh như lời vong nói, đem khúc xương đùi đến chỗ chôn bộ hài cốt trả lại đúng như cũ và lấp đất lại rồi làm lễ cúng. Từ đó về sau không ai còn thấy con chó trắng đó nữa…
Cho chữ
Ông con là người từ bé đã đọc đủ các loại sách thánh hiền, chữ hán nôm đều tinh thông. Con không biết ông con có được nhiều lần thị hiện như câu chuyện trên hay không. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, ông con trở về làm ông đồ viết chữ nho và có khả năng xem bói toán, làm lễ ma chay hiếu hỉ… Điều đặc biệt là ông con không viết chữ theo ý muốn của người xin chữ, hay không phải lúc nào ông cũng viết, không phải ai ông cũng cho.
Ông chỉ viết vào ngày tết và nhìn người để tặng chữ, và theo như con thấy thì nó như một mật khải báo trước một năm của người được tặng. Ví dụ như chị thứ 2 của con, có năm được tặng chữ Nhẫn thì cả năm đó gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, luôn luôn bị sếp gây áp lực mà không có cách nào phản kháng chỉ có thể chịu nhịn. Có năm thì ông con định tặng chị chữ phúc thì không hiểu nhầm lẫn kiểu gì ông con lại viết cho đôi câu đối mừng nhà mới, vậy là năm đó chị con thay đổi phòng trọ đến 5, 6 lần.
Riêng con còn nhỏ ít được ông cho chữ, nhưng trước khi ông mất một năm ông cũng cho con một chữ lần đầu và cũng là duy nhất, đó là chữ tâm và tặng con một bài thơ. Con không nhớ rõ bài thơ đó lắm, con chỉ nhớ ý nghĩa của nó là “Làm bất cứ điều gì cũng phải có chữ tâm”. Có lẽ bản tính con làm gì cũng đều hời hợt, vậy nên thứ con cần nhất khi sống ở đời chính là cái tâm.
Cuộc sống có nhiều biến động, khiến con tạm quên đi lời dạy của ông. Nay được phước báu học đạo với Tổ, Thầy con mới thấm thía được lời dạy của ông, ngắn gọn mà sâu sắc. Con đường con đi đời kiếp này thật nhiều ân phước, và con nghĩ chỉ có chữ Đạo mới giúp con trả nợ hết những ân phước này từ Thầy, Tổ và ông con… và đảm bảo được chữ Trung, Hiếu, Nghĩa trong đời kiếp này.
Con xin tri ân và toàn Tâm bám sát Tổ, Thầy học Đạo để không uổng ân phước đời kiếp này ạ!!!
Em chào anh TAT
Không dám trêu nữa
Con xin được kể về câu chuyện huyền bí có thật được nghe từ ông ngoại con kể từ hồi bé, câu chuyện kể về ông và các đồng đội đi hoạt động cách mạng gặp ma ạ.
Cách đây khoảng 60 năm về trước, khi thực dân Pháp đô hộ, ông con có tham gia hoạt động cách mạng. Trong một buổi họp vào ban đêm trở về cùng các đồng đội, các ông có nhìn thấy 1 con chó màu trắng đi lạc trong đêm. Vào thời bấy giờ đói kém, các ông bàn nhau bắt con chó về làm thịt để ăn.
Nhưng con chó lại chạy rất khỏe, khiến các ông phải đuổi rất xa cho đến 1 bờ ruộng thì thấy con chó từ từ chui vào một khe nứt hẹp trên đồng ruộng. Biết là mình bị ma trêu, ông con bảo phải trị cho con ma này 1 trận cho chừa không dám trêu người khác nữa. Vì đã nghe sự việc diễn ra từ trước, không phải một lần.
Vậy là ông con ở lại đứng canh, và bảo những ông khác chạy về lấy cuốc, thuổng và xẻng để đến đào khu đất đó lên. Quả nhiên, khi đào lên các ông thấy 1 bộ hài cốt nữ giới ở khoảng đất đó. Ông ngoại con liền lấy một khúc xương đùi trái đem về treo lên nóc bếp để đó.
Tối hôm sau, khi ông con đi ngủ thì cứ nhắm mắt vào lại nhìn thấy 1 người phụ nữ trẻ tuổi chân đi khập khiễng đến cầu xin ông trả lại chiếc xương đùi. Ông con liền bảo “Thế bây giờ còn muốn trêu nữa không? “ thì vong đó trả lời là không dám nữa, và xin kể lể là bị chết đói này nọ chỉ muốn xin 1 bữa cơm canh bình thường rồi sẽ đi.
Ngày hôm sau, ông bà con làm một bữa cơm canh như lời vong nói, đem khúc xương đùi đến chỗ chôn bộ hài cốt trả lại đúng như cũ và lấp đất lại rồi làm lễ cúng. Từ đó về sau không ai còn thấy con chó trắng đó nữa…
Cho chữ
Ông con là người từ bé đã đọc đủ các loại sách thánh hiền, chữ hán nôm đều tinh thông. Con không biết ông con có được nhiều lần thị hiện như câu chuyện trên hay không. Nhưng sau khi chiến tranh chấm dứt, ông con trở về làm ông đồ viết chữ nho và có khả năng xem bói toán, làm lễ ma chay hiếu hỉ… Điều đặc biệt là ông con không viết chữ theo ý muốn của người xin chữ, hay không phải lúc nào ông cũng viết, không phải ai ông cũng cho.
Ông chỉ viết vào ngày tết và nhìn người để tặng chữ, và theo như con thấy thì nó như một mật khải báo trước một năm của người được tặng. Ví dụ như chị thứ 2 của con, có năm được tặng chữ Nhẫn thì cả năm đó gặp rất nhiều khó khăn trong công việc, luôn luôn bị sếp gây áp lực mà không có cách nào phản kháng chỉ có thể chịu nhịn. Có năm thì ông con định tặng chị chữ phúc thì không hiểu nhầm lẫn kiểu gì ông con lại viết cho đôi câu đối mừng nhà mới, vậy là năm đó chị con thay đổi phòng trọ đến 5, 6 lần.
Riêng con còn nhỏ ít được ông cho chữ, nhưng trước khi ông mất một năm ông cũng cho con một chữ lần đầu và cũng là duy nhất, đó là chữ tâm và tặng con một bài thơ. Con không nhớ rõ bài thơ đó lắm, con chỉ nhớ ý nghĩa của nó là “Làm bất cứ điều gì cũng phải có chữ tâm”. Có lẽ bản tính con làm gì cũng đều hời hợt, vậy nên thứ con cần nhất khi sống ở đời chính là cái tâm.
Cuộc sống có nhiều biến động, khiến con tạm quên đi lời dạy của ông. Nay được phước báu học đạo với Tổ, Thầy con mới thấm thía được lời dạy của ông, ngắn gọn mà sâu sắc. Con đường con đi đời kiếp này thật nhiều ân phước, và con nghĩ chỉ có chữ Đạo mới giúp con trả nợ hết những ân phước này từ Thầy, Tổ và ông con… và đảm bảo được chữ Trung, Hiếu, Nghĩa trong đời kiếp này.
Con xin tri ân và toàn Tâm bám sát Tổ, Thầy học Đạo để không uổng ân phước đời kiếp này ạ!!!