Trang 1 / 2 trang
Vô thần cũng phải tin có ma

Đã gửi:
Thứ 5 Tháng 3 03, 2011 9:34 pm
gửi bởi đomđóm
Chuyện huyền bí ở Vũng LiêmĐây là câu chuyện huyền bí của người hàng xóm gần nhà đomđóm dưới quê Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.
Đó là nhà ông Hai Sang, ông hơn 70 tuổi và mới mất năm rồi (2010). Từ nhỏ đến lớn ông Hai nổi tiếng trong vùng là người không có sợ ma. Ở đâu nghe nói có ma là ông hay tình nguyện đến đó ngủ, để xem mấy con ma có dám nhát ông không.
Ở dưới quê em thì ma nhiều lắm, dưới sông thì hay có ma đèn, đó là những đóm lửa bay dập dờn dí theo người đi trên sông ban đêm, mình chạy lên bờ nó cũng dí theo tuy không có làm hại gì ai nhưng cũng đủ làm người ta chết khiếp.
Riêng ông Hai thì không sợ, khi gặp ma đến, ông đánh đuổi cho nó bỏ chạy. Vậy mà cách đây 10 năm, khi đó ông vừa bước qua tuổi lục tuần, trong một lần đi về khuya ông nhìn thấy có một người mặc áo trắng toát, đầu tóc rũ rượi, đu lủng lẳng trên cành cây phía trên đầu của ông và nhìn ông cười. Không hiểu sao lần đó ông lại sợ đến quíu giò, bỏ chạy mà chạy muốn không nổi đến té lên té xuống. Từ đó ông bị liệt hai chân không còn đi đứng gì được nữa cho đến ngày ông qua đời. Ông có người con trai tên Tường bị ma nhập kể từ năm hai mươi mấy tuổi. Năm đó sau khi lấy vợ được một thời gian thì Tường bị lên cơn, người ta nói cậu bị khùng, đi thầy thì thầy nói bị ma nhập. Mỗi lần lên cơn, cậu trở nên dữ tợn, đập phá đồ đạc la hét và nói chuyện hoàn toàn khác với bình thường. Tường cứ thỉnh thoảng bị như vậy cho đến bây giờ đã hơn 40 tuổi.
Ông Hai Sang còn có 1 người con gái khác là cô Trân. Em nghe cô Trân kể là hồi cô mới lấy chồng, về nhà chồng mỗi lần đi ra vào phòng là y như có người đối diện đang vén màn đi qua cái cửa đó (dưới quê cửa buồng thường không gắn cửa mà ngăn cách bằng tấm màn vải). Có lần, cô còn thấy cái bóng xẹt ngang qua. Khi cô đem chuyện này nói với má chồng, thì cho biết là ngày xưa thời chiến tranh có một người đàn ông bị trúng đạn và lết vào nhà của bà, vợ chồng bà cho tá túc, cho ăn uống chăm sóc nhưng người đàn ông này cũng qua đời ngay sau đó. Hồn của ông ta cứ quanh quẩn ở trong nhà và nhiều người nằm mơ thấy ông nhưng cũng không để tâm hay sợ gì. Cô Trân thì rất sợ nên gia đình bày mâm cơm cúng cho ông và khấn xin đừng cho thấy nữa thì hiện tượng vén màn cửa không còn nữa.
Quay về nhà ông Hai Sang, ở phía đối diện cách 1 con sông (cũng là đối diện nhà em), có một cái cồn võng. Sở dĩ gọi như vậy vì đó là 1 khuôn đất bị bỏ hoang cây cối um tùm. Hằng đêm người ta nghe vọng ra từ cái cồn võng đó, giọng một người đàn bà hát ru con nghe ai oán não nùng. Vài người đánh bạo nhìn sang thì thấy hình ảnh mập mờ của một chiếc võng đong đưa với dáng người đàn bà lom khom như đang ru con ngủ. Nhưng sáng ra thì chẳng nhìn thấy gì cả, ở đó chỉ toàn là cây với cây và địa thế ở đó khá hiểm trở người thường đi vào còn khó nói chi mắc võng ru con ở đó.
Những người lớn tuổi ở đó cho biết ngày xưa nơi đó có một người đàn bà có bầu bị chết ở đó nên vong hồn có lẽ còn lưu luyến chưa có đi khỏi. Dân trong vùng kiêng, không ai động tới khu đất đó.
Câu chuyện ở quê đomđóm là vậy, khi nào về dưới thu thập được thêm chuyện gì đomđóm lại kể cho huynh đệ nghe nữa nhé.

Ma hành người cứng bóng vía

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 2 23, 2014 11:53 pm
gửi bởi Helena
Xin chào mọi người,
Bà cô của Helen mới kể lại câu chuyện sau đây sau khi cô hỏi Helen có tin trên đời này có ma hay không. Helen trả lời là chỉ có người yếu bóng vía, hay cơ thể yếu bệnh thì mới hay thấy ma chứ người bình thường thì không có thấy.
Cô mới kể là cách đây mấy năm cô cùng con gái và rể từ tiểu bang miền Bắc xuống Cali tìm nhà mướn. Vì không có nhiều tiền nên việc tìm nhà rất khó, rốt cuộc cũng tìm được một căn nhà vừa rẻ vừa rộng, bà chủ nhà thì rất tốt. Ngày họ dọn vào nhà, tới lúc đưa cái giường vào trong phòng ngủ cho cặp vợ chồng thì không hiểu sao, xoay qua xoay lại cỡ nào cũng không đưa được cái giường qua cửa, mặc dù cái giường không lớn nhưng nó cứ bị va bên này chạm chỗ kia. Cô của Helena là người Hoa nên nghĩ phải ra bàn thờ thắp nhang thì mới được. Nhưng thằng rể chê má vợ mê tín nói là không cần thắp nhang nó nhất định sẽ làm được. Cuối cùng nó tháo cánh cửa phòng ra và đưa được cái giường vào phòng.
Tối đó, hai vợ chồng đang ngủ thì xảy ra chuyện cãi vã. Sáng ra thì thằng rể bị bệnh dậy không nổi. Bà cô nghe con gái kể lại là nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ thì lần lượt bị ai đánh vào mặt. Anh chồng tưởng bị vợ đánh còn vợ thì tưởng bị chồng đánh. Nghe vậy, bà cô liền chạy đi mời một thầy Tầu về xem coi căn nhà có chuyện gì.
Ông thầy đi một vòng trong nhà rồi nói có người chết ở trong nhà và người nầy dữ lắm, căn nhà nầy không thể ở được nếu ở lâu sẽ bị mất mạng. Thằng rể cứng đầu nói nó bệnh vì vợ nó suốt đêm quơ tay trúng nó làm nó ngủ không đủ, chứ không có chuyện gì đâu, nó kêu lấy thuốc cảm cho nó uống. Nhưng qua tới ngày thứ hai, anh ta cũng vẫn nằm liệt giường, không ăn không uống được. Rốt cuộc anh ta chịu nghe lời và khấn là anh ta sẽ dời nhà không dám ở lại nữa, và anh biết lỗi rồi. Chuyện lạ là khi anh khấn vừa xong thì liền bước xuống giường, đi đứng bình thường như chưa bao giờ bị bệnh.
Khi bà chủ nhà nghe họ muốn dọn đi thì không đồng ý vì họ đã ký mướn nhà dài hạn, và cũng không chịu trả tiền cọc lại. Nội vụ ra tòa. Khi đó họ nhờ ông thầy làm chứng là ông coi ra nhà đó có người chết trong nhà. Tòa hỏi ra thì bà chủ nhà nhận là có chuyện đó nên họ được thắng kiện.
Mấy năm sau bà cô có dịp đi ngang qua ngôi nhà đó thấy nó bị bỏ hoang. Helena nghe xong mới tin là trên đời nầy có ma, mà người cứng bóng vía như ông con rể của bà cô cũng bị ma hành thì thiệt là dễ sợ quá.
Thách cho ma nhát

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 11 03, 2015 1:15 pm
gửi bởi thunga
Chồng con là một người vô thần, anh ta không bao giờ tin có Trời, Phật, Thánh thần hay ma quỷ.
Nhiều lần anh ta thách thức nếu có ma thì hiện lên cho anh ta xem thế nào, có giỏi về đây mà nhát anh ta.....nhưng anh ta chưa được toại nguyện.
Tối qua anh đi nhậu khuya đã hơn 11 giờ mà vẫn chưa về, con cũng khó ngủ và nằm niệm Ngũ bộ chú. Bỗng con nghe mùi thơm chanh thoảng thoảng, nhẹ nhàng. Con vừa ngửi mùi hương chanh vừa niệm chú đến gần 12 giờ thì nghe tiếng xe chồng về gọi con mở cửa. Thấy anh hốt hoảng bước vào nhà, vội bước đến bàn thờ đốt nhang và khấn vái gì đó, xong đi lấy gạo, muối rải quanh nhà, miệng lầm bầm nhưng con không nghe rõ nội dung.
Anh đi tắm mà cứ lấy ca tạt nước và nói:
- Tao tạt nước mày nè, dám đứng đó ngó ta hả? Tao không sợ mày đâu. Tạt một lúc lâu, sau đó chuyển giọng:
- Tôi có lỡ lời nói sai gì thì cho tôi xin lỗi, đừng theo tôi nữa.
Con nằm niệm chú thì con nghe tiếng nói từ vô hình: "Chồng con thách thức quỷ thần, Ma quỷ nên bị phạt. Con hãy trì chú không được xen vào."
Một lúc lâu thấy anh vào giường ngủ, mang theo cái quần tẩm nước tiểu để dưới chân giường.
Đến sáng con hỏi thì anh nói: Tối qua ra ngoài đùng nuôi tôm nhậu với mấy người bạn, rồi thách thức là có ma quỷ thì giỏi nhát anh ta đi. Sau đó anh ta cảm thấy ớn lạnh, đi trên bờ mà có lực đẩy té xuống ao tôm, lúc chạy xe về thì xe cứ đảo lắc liên tục.
Về đến ngã 3 đầu ngõ thấy một bóng đến đứng gần bụi tre, và chạy ngang rất lạnh. Anh ngoái đầu nhìn lại thì thấy bóng đen đó đuổi theo mình về đến tận nhà, đứng ngay cổng ngó vào. Anh ra sau tắm thì thấy cứ đứng ngay hàng rào nhìn anh nên anh lấy nước tạt. Anh nói bây giờ anh ta tin là có ma rồi.
Vậy mà đến chiều anh lại nói anh ta không sợ gì cả, ma quỷ không thể làm hại gì anh ta được.
Con cũng bó tay với anh ta luôn. Quả là người ngoan cố.
Đọc thêm:
-
Đắc tội với Thánh thần - kiemmadocco
Re: Thách cho ma nhát

Đã gửi:
Thứ 4 Tháng 11 04, 2015 9:49 pm
gửi bởi ngocban85
Chuyển hoá về nhận thức cũng phải từ từ, thunga cứ an tâm vì ông chồng lỡ mạnh miệng tuyên bố với vợ rồi nên giờ tỏ ra sợ hãi thì xấu hổ nên nói vậy thôi chứ trong tâm hết dám ngông cuồng rồi

. Đó cũng là cái phúc cho ông xã vì có thunga biết học đạo nên được thánh thần thương tình mà chuyển hoá cho chồng. Thị hiện cho thấy để biết sợ là may lắm rồi, không thì cứ ngông cuồng có ngày hoạ đổ mà không hiểu vì sao mới là tai hại.
Cứng bóng vía gặp quỷ 1 giò

Đã gửi:
Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 1:42 pm
gửi bởi hikaru
Mẹ con kể trường mẹ có thầy K. là người khá cứng bóng vía. Thầy nói thầy không tin có ma, mà có thấy ma thầy cũng không sợ. Cho tới 1 ngày, thầy lên xóm con uống rượu với 1 người bạn, chạng vạng tối, lúc về thầy vừa đi vừa hút một điếu thuốc và thầy đi đường tắt qua 1 dãy bụi tre rất rậm. Đến ngang bụi tre thì có 1 con quỷ 1 giò nhảy ra xin điếu thuốc của thầy. Và lúc đó dĩ nhiên chỉ có thể xài kế 36 mà thôi. Từ đó thầy không bao giờ dám mạnh miệng nói mình không tin có ma nữa.
Bố vô thần gặp em trai đã mất

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 7 23, 2017 9:16 pm
gửi bởi Hasu
Bố của Hasu là người không tín ngưỡng, chuyện thờ cúng bái ông không hay để ý. Những chuyện nhập hồn hay mượn xác ông đều cho không có. Thế rồi từ một người vô thần trở thành người có tín ngay từ khi chú của Hs mất đột ngột, chú bị cảm và qua đời ngay trong đêm trong khi vẫn còn khỏe mạnh. Với nỗi niềm thương xót em trai mình, đêm thứ 3 sau khi chú mất, bố của Hs trằn trọc không ngủ được. Ông ra cửa hàng lấy thuốc và hút ngồi trầm ngâm. Bỗng chốc người ông ớn lạnh nổi mề đay hết cả người, tóc ông dựng đứng ông nhìn thâu qua cánh cửa sắt đang khóa là hình dáng của chú về, chú mặc bộ đồ bộ đội mà khi sống vẫn hay thường mặc tay cầm chiếc mũ cối, nói với bố Hs rằng "Anh ơi cho em xin điếu thuốc". Nói dứt lời linh hồn chú đi xuyên qua cánh cửa tự động mở tủ lấy thuốc. Ngỡ ngàng trước sự bất ngờ, kèm theo sự sợ hãi, không nói thành lời. Bố Hs chỉ cố gắng bước vào nhà mà chân níu lại, nhoài cố thục mạng vào phòng trùm chăn kín mít, đến ngày hôm sau mới thần hồn kể lại chuyện cho cả nhà nghe. Kể từ đó ông đã biết tâm linh là có thật mà thắp hương thờ cúng, và hiểu rằng có thế giới bên kia.
Ông nội vô thần gặp ma

Đã gửi:
Thứ 3 Tháng 10 24, 2017 3:59 pm
gửi bởi Thiện Nhẫn
T.Nhan xin kể câu chuyện có thật trong gia đình T.Nhan. Chuyện xảy ra rất lâu rồi, lúc đó ông nội 2 của T.Nhan còn làm Chủ Tịch Xã ở một tỉnh miền trung, khi đó là mới hòa bình. Chính quyền đang bài trừ mê tín dị đoan, trong đó có chuyện ma cỏ. Một hôm, ông nội bị bệnh phải nhập viện, trong phòng có thêm 3 người cùng nằm chung một phòng. Buổi tối đó, mọi người đang nói chuyện với nhau về các chuyện ma rất rôm rả. Ông nội T.Nhan nghe thì phản bác và có buông một câu "ma cỏ gì, nó không sợ tui thì thôi, chứ làm gì tui phải sợ nó". Mọi người lúc đó chắc nể chức vụ của nội nên cũng không nói gì. Ông nội thì hằn học về giường ngủ.
Chuyện bắt đầu từ đây. Nội lên giường vừa thiu thỉu thì thấy 1 người mặc đồ lính cụt chân từ cửa cò cò vào, tiến lại giường ông nội và hỏi: "Ông nói ông không sợ ma à? tôi là ma nè, ông sợ không?" Ông nội T.Nhan cũng không phải dạng vừa, đáp: Mày là thằng nào, mà tao phải sợ mày!" Vừa dứt lời người đó tiến đến và thốc lên ngực ông nội T.Nhan. Ông nội bấy giờ thấy rất nặng và khó thở, kêu cứu thì không ai nghe, tay chân không cử động được, mọi người vẫn đang nói chuyện với nhau. Tưởng chết mất thì người lính đó nhảy xuống bỏ đi. Nội bật dậy mồ hôi nhễ nhại, nghĩ mình nằm mơ. Rồi lại đi ngủ tiếp, vừa thiu thiu ngủ lại thấy người lính đó cò cò vào, cũng những câu hỏi và câu trả lời cứng cỏi như vậy. Ông nội lại bị đè, mà ngộ thay cứ ông nội sắp tắt thở người lính lại bỏ đi. Lần này, ông nội biết gặp ma rồi, nội nghe ai nói ma sợ đồ dơ, nội bèn lấy quần nhỏ đang mặc đội lên đầu, vừa chịu đựng mùi khai và vừa sợ người ta thấy, may mà lúc này mọi người đã ngủ rồi. Nhưng vừa thiu thiu ngủ thì người lính kia lại vào. Lần này, nội T.Nhan thật sự sợ rồi, và hết làm cứng được nữa, và có hứa là sẽ cúng cho người lính đó. Và lần này ông nội ngủ không gặp người lính đó nữa.
Đúng như đã hứa, sáng hôm sau, ông nội có kêu bà nội nấu chè xôi đem ra góc khuất bệnh viện để cúng. Ông nội cũng ra thắp nhang. Nội rất sợ bị người khác phát hiện vì ông đang bài trừ mê tín mà.
Câu chuyện đến đây xin hết.
Vô thần thành hữu thần

Đã gửi:
Chủ nhật Tháng 1 14, 2018 4:24 pm
gửi bởi muathu
Đây là những chuyện tâm linh có thật đã xảy ra với một người bạn của muathu tạm gọi là Ngọc kể cho muathu nghe.
Ngọc sanh ra trong gia đình có thể nói là vô thần, không thờ cúng Tổ Tiên, không tin vào ma quỷ thần thánh, riêng bên nhà ngoại của N thì có bàn thờ gia tiên. Nhưng từ nhỏ không hiểu sao N thường xuyên mơ thấy ma, người chết… Nhưng những sự việc xảy ra sau này đã biến Ngọc từ người vô thần trở thành người rất tin tưởng vào tâm linh và sự tồn tại của linh hồn.
Có lần N nằm mơ thấy khi đào phòng ngủ lên là 1 dãy mộ, trong phòng N ngủ, có một vị trí mà hễ N nằm chỗ đó thì hầu như lần nào cũng bị bóng đè, trong nhà N luôn cảm thấy có gì đó sợ hãi, rợn rợn ở người. Hàng xóm của N đã bao lần đổi chủ, nhưng cứ hễ chưa đầy một tháng thì lại có một người chủ mới qua mắng vốn là sao cứ đến đêm khuya lại đập nhà người ta làm cho người ta không ngủ được, nhưng N thì lại không làm điều đó, mà không biết phải trùng hợp không mà con cái của những gia đình đó đều có những kết cục không hay như bị bệnh nặng, bị cướp đập đầu chết, người thì bị tâm thần.. Lúc đó N nghĩ chắc là do mình tưởng tượng ra, sau này lấy chồng, mẹ chồng có tu và nói với em rằng vong linh là có thật, mẹ chồng N có vài lần ngủ lại và nói nhà N có vong, nhưng ghé mấy lần chỉ có một lần là bà gặp, nên đoán rằng vong ở ngoài, vì khu này nghe đâu lúc xưa có nhiều người chết vì gần đường ray xe lửa.
N kể tiếp có một lần đi Phú Quốc trong 5 đêm, đêm cuối cùng trước khi về, N giật mình tỉnh dậy thấy có một phụ nữ mang thai chỉ vô hộp bánh của con N, em mới lấy bánh ra để riêng và khấn là em mời bánh. Mẹ chồng em cũng bảo thấy rất nhiều vong ở đó. Rồi một lần khác N đi Vũng Tàu, phòng ngủ hơn 10 người, mà tối đó N không ngủ được, chừng 2 đến 3h sáng, N thấy bóng cây lau nhà đi ngang cửa, phòng ngủ lúc này là phòng họp, phía bên ngoài là cửa kính trong suốt, N cứ nhìn hoài mà chẳng thấy ai cầm, cũng chẳng nghe tiếng dép đi lại, mà sao cái cây chổi nó cứ di chuyển qua lại, sau này khi về thì một anh khác cũng bảo là có nhìn thấy y như vậy. Cũng trong lần đó, có một chị tỉnh dậy, nhìn qua trái thấy chồng ngồi trầm ngâm, hỏi sao anh không ngủ đi, rồi ngó qua cửa thấy cái bóng đó, quay lại thấy anh chồng vẫn ngủ say. Thật là những chuyến đi đáng nhớ.
Rồi cách đây 1 năm, N về nhà chồng, con N luôn thích vô phòng để được bú, mà lần đó không hiểu sao nó không chịu vô, vô nằm chút là khóc đòi ra, ra thì khóc đòi vô bú, một lúc sau em bất chợt nhìn ra cửa thấy bóng người ngồi, mới kể mẹ chồng nghe, tả người đó mặc áo gì, mẹ chồng kêu ra nhìn bàn thờ đi, hóa ra người đó chính là ông ngoại chồng. Do trước đây em không thờ cúng nên không xá bàn thờ, giờ khi gặp như vậy, cứ mỗi lần về là em đã biết xá trước bàn thờ ông bà đầu tiên.
N kể rằng khi N nằm mơ giấc mơ về người chết, hay thấy ớn ớn trong người 3 ngày thì y như rằng sau đó cháu N khóc liên tục trong vòng 3 ngày, mặc dù trước đó bé rất ngoan, ngủ được, đến ngày thứ 3 thì người nhà mới thỉnh một lá bùa Ấn Độ để dưới gối thì bé hết khóc. Còn con N, thì khi ở phòng bên ngoại thì hay khóc, nhưng lạ thay khi cho bé ra phòng thờ ông ngoại chồng sau lần thấy đó thì bé vui cười
Mẹ chồng N thì rất tin vào những câu chú, nên cũng cho em một vòng đã niệm chú hộ thân, khi nào xa nhà thì em đem theo, nên lần nào đi nghỉ N đều rất yên tâm, mặc dù buổi tối, khu resort khá vắng vẻ và tối om. Nhưng lần vừa rồi, N đi cũng mang theo, nhưng lúc nào cũng thấy ớn ớn như có ai khuất mặt nằm gần đó, mặc dù trời chưa hẳn đã tối lắm, khu đó lại có nhiều đèn, các phòng gần đó đều có khách. Lúc đó N nghĩ chả lẽ vòng của mẹ chồng hết công hiệu rồi, lần sau phải mang theo hai đến 3 vòng hộ thân, những người này mạnh quá vòng của mẹ không ăn thua rồi, nhưng khi soạn đồ N giật mình khi em mang nhầm vòng, cái vòng mẹ cho vẫn để ở nhà, cái N mang theo chỉ là vòng đeo tay bình thường không phải vòng mà mẹ N đã cho, hóa ra không phải vòng không linh.
Xin hết.
Không tin có ma được gặp ma

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 3 10, 2018 4:21 pm
gửi bởi Xêibi
Một bạn trẻ tên Thạch (tên đã đổi) vừa kể cho Xêibi nghe kinh nghiệm hãi hùng em ấy trải qua.
Thạch thuộc thế hệ đầu 9X đang làm nhân viên kế toán cho một công ty lớn trong khu công nghiệp VSIP2, Bình Dương. Khi được hỏi thăm đã từng gặp ma hay trải nghiệm huyền bí nào chưa, thì Thạch cười nói là: "Rà trúng đài rồi, em rất sợ ma." Xeibi có hơi ngạc nhiên vì trông Thạch khá chững chạc cứng cỏi. Em kể tiếp, cách đây không lâu em được một ông anh bạn ở trọ trong khu gần bệnh viện Đa khoa Bình Dương ở thị xã Thủ Dầu Một rủ qua phòng ở chung cho vui. Đêm đầu ngủ ở đó, đang say giấc thì 2 anh em đều giật mình dậy và co rúm vì sợ. Họ nghe thấy tiếng khóc não nề, ai oán, tức tưởi của một người phụ nữ và tiếng khóc của một đứa bé. Quái lạ, họ nhớ là những phòng xung quanh đâu có người phụ nữ và đứa bé nào như vậy.
Đang nằm hồi hộp thì Thạch như điếng hồn khi không gian đang tối chợt bừng sáng vì cái đèn trong phòng tự động bật lên, mà cái công tắc ở nhà dưới không có người đụng vô, phòng có 2 người, ngủ trên gác và họ đã tắt nó trước khi leo lên ngủ. Khi kể lại cho Xêibi, Thạch vẫn còn bị ấn tượng mạnh chuyện này.
Lúc đó cũng tầm 4 giờ khuya, vậy là hai anh em nằm im thức luôn cho đến sáng chứ không thể ngủ tiếp được. Trời vừa sáng thì cả hai dậy chạy sang tất cả các phòng trong dãy trọ hỏi xem có ai nghe tiếng khóc đêm qua hay không. Kết quả là không một ai nghe thấy hết, dù tiếng khóc rất lớn, tưởng chừng như phải kinh động cả cái dãy trọ, vậy mà chỉ có hai người họ nghe được. Khi đó ông anh bạn kia mới thú nhận là lâu nay đã xảy nhiều chuyện lạ tại căn phòng này, nên anh ta mới rủ Thạch về ở chung cho bớt sợ nhưng giấu không nói trước, ai ngờ. Thạch kể sau khi em điều tra thì biết phía sau dãy nhà trọ của họ là khu đất trống có cái mộ gần sát phòng họ, có phải mộ phụ nữ và đứa trẻ hay không thì không rõ vì khu đất đó được rào kín không vào kiểm tra được.
Ông anh kia lo kêu người về cúng. Còn Thạch vì là người bên đạo Chúa nên không cúng, chỉ bỏ đi mấy ngày liền không dám ở, sau nghe ông bạn nói lại là cúng xong đã ổn thì mới dám về lại. Tuy vậy vẫn rất sợ ma, là thanh niên nhưng cho đến bây giờ mỗi khi ngủ là phải mở đèn suốt cho đến sáng.
Cuối cùng Thạch nói em là người đạo Thiên Chúa, nên sợ thì sợ chứ không tin có ma và bổn đạo em cũng có nhiều phép để trừ tà vì họ cho rằng có phe thiện phe ác, một bên là Chúa một bên là Satan.
Vong linh mẹ thị hiện cho con cái vô thần

Đã gửi:
Thứ 7 Tháng 10 27, 2018 11:18 am
gửi bởi Bình Lập
Dạ con xin kể chuyện tâm linh ạ. Mẹ chồng chị họ của con vừa mới bị bệnh qua đời. Bà có 1 gái và 2 trai. Hai người con trai vô thần, cứ nói chết là hết. Sau khi chôn, ngày thứ ba mẹ chồng về báo mộng cho chị họ của con, bà nói, sao không đốt quần áo mới xuống cho bà. Chị họ con tỉnh dậy sợ mất hồn và kể lại với chị chồng. Chị chồng nói, đồ má còn mới mà nhiều nữa, đốt thì uổng nên chị đã để lại để cho người ta bớt, hèn chi má về đòi.
Con trai của bà, sống ở Sài Gòn một mình, ở ngoài đường thì nhiều ở nhà thì ít. Một hôm đang mê man ngủ, anh ta bị cứng đơ, người lạnh ngắt và nghe tiếng văng vẳng bên tai là sao mày bỏ nhà cửa đi hoài vậy. Từ đó anh ta mới sợ và tin vào linh hồn tồn tại sau khi chết.