Chưa xemBởi Mai Hoa
Trải nghiệm về "Ma" ở Malaysia

Con xin phép được kể lại câu chuyện mà chính bản thân cùng bạn bè của con trải nghiệm và chứng kiến trong thời gian con làm việc tại Malaysia.

Con sang Malaysia làm việc tại công ty RYOKA từ năm 2006 đến năm 2011. Trong suốt 3 năm đầu thì cuộc sống của con và mọi người vẫn rất bình lặng, cho đến năm 2010 trở đi thì khoảng thời gian đó hầu như cách vài ngày con lại chứng kiến có người bị ma nhập.
Mà có khi người bị nhập đó bị mấy con ma nhập vào cùng một lúc. Có trường hợp thì người bị nhập có thân hình rất nhỏ bé nhưng khi bị nhập thì phải có vài người đàn ông lực lưỡng mới có thể giữ được.
Đó là trường hợp của cô bé bạn làm cùng với con, sau khi bị nhập tỉnh lại và kể như sau: Khi đang làm việc thì nhìn thấy có rất nhiều ma và họ cũng làm việc. Một lúc sau thì có cảm giác lạnh sau gáy rồi có vài con ma nhập vào một lúc. Cô bé có những biểu hiện khác nhau, lúc khóc, lúc cười, lúc đòi ăn và khi người ta lấy gà rán cho ăn thì cô này ăn hết cả rổ gà rán mà khi tỉnh lại vẫn thấy bụng đói, cơ thể thì đau nhức, phải mấy ngày sau cô này mới đi làm được.
Có lần con làm ca đêm cùng vài người bạn làm chung thay nhau đi nghỉ, rủ nhau đi sang khâu in chữ, vì khâu đó chỉ làm ca ngày nên ban đêm tắt điện hết. Đến đó con và mấy người bạn mỗi người nằm lên một chiếc bàn rồi ngủ. Được một lúc thì có một chị người Nepal tự nhiên bị tát mấy cái vào mặt. Nhìn xung quanh thì không thấy có ai. Chị ấy lại nhắm mắt ngủ tiếp thì lại mơ thấy có một phụ nữ ôm đứa con treo cổ tự tử ở đó. Thế là chị đó tỉnh dậy không dám ngủ tiếp nữa. Còn đứa bạn nằm cạnh con cứ nhắm mắt lại thì như có ai đó xoa đầu nên cũng sợ không dám ngủ tiếp.
Khoảng năm giờ sáng thì con lại thay cho một người bạn người Inđônêsia đi đánh răng rửa mặt, một lúc sau thì chị ta chạy về và ngã xuống đất trước mặt con và kể với con là lúc đang rửa mặt ở nhà vệ sinh, có một đứa bé đứng bên cạnh gọi "chị ơi". Chị lấy làm lạ vì sao công ty lại có trẻ con thế này và quay sang nhìn thì thấy đứa bé đó, một nửa mặt của nó bị biến dạng làm chị hoảng vía chạy một mạch.

Một ngày kia anh quản lý cầm chiếc điện thoại quay phim mọi người đang làm, khi mở ra xem lại thì thấy đã quay được một bóng ma không rõ mặt, mặc đồ trắng tóc đen dài đứng cạnh một máy rôbôt. Mọi người xôn xao bàn tán và con cũng lưu đoạn video đó vào máy. Đột nhiên nước và dầu từ cái máy rô bô phụt tứ tung lên cao và máy robot đó bị hỏng. Mọi người sợ hãi không dám bàn tán thêm nữa.

Nhiều người trong công ty kể sáng sớm đến làm việc nhìn thấy từ xa có khoảng chục người mặc áo công nhân ngồi vòng tròn nói chuyện xì xào nhưng khi đến gần thì không có ai, có người thấy nhiều vong hồn làm việc như người bình thường, có người thì thấy cả công ty như một cái làng ma sinh hoạt rất nhộn nhịp. Con được nghe kể rất nhiều những vụ bị ma nhập, thấy ma xin đi nhờ xe, thấy bóng ma đi lại trong camera an ninh. Còn con thì có một đêm, đang nằm trên ghế nghỉ giữa ca, vừa chợp mắt thì thấy hai cánh tay con gái thò từ dưới ghế lên ôm lấy người con và kéo xuống. Con ra sức vùng vẫy một hồi mới mở được mắt ra, và biết mình đã gặp ma.

Còn lần nữa, trong công ty có người bị ma nhập, cô bạn làm cùng thốt lên 'sợ quá' và chạy đi xem, chạy khoảng trăm mét thì cũng bị nhập, chính mắt con thấy sắc mặt cô bé thay đổi hẳn, con hỏi thì không trả lời. Cô bé ngã xuống, mắt trợn trừng, gào hú rất man rợ. Trong công ty có anh người đạo Hồi biết trừ tà. Con liền đưa cho anh con dao đang cầm trên tay nhưng anh nói không cần, anh lẩm nhẩm câu gì đó và con ma thoát ra.
Chuyện ma ở đây cứ xảy ra liên tiếp đến nỗi ai ai cũng bị khủng hoảng tinh thần, thậm chí khi đi làm có nhiều người còn đem theo củ tỏi rồi rắc hạt tiêu xung quanh chỗ ngồi. Năm đó con cũng sợ quá nên điện về nhà bảo mẹ gửi bùa sang, còn ở nhà thì làm đủ các lễ.

Những người bị ma nhập hay nhìn thấy ma đa số toàn người Inđônêsia, Malaysia. Và họ toàn là người theo đạo Hồi, người Việt Nam thì bị rất ít. Giờ kể lại cho mọi người con vẫn thấy sợ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Ennho
Chuyện ma nhập ở bệnh viện tỉnh

Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy,

Hôm nay con vừa nghe được một câu chuyện ma có thật tại bệnh viện tỉnh nhà, con xin được đóng góp thêm ạ.

Chuyện là do thi công xây dựng cải tạo bệnh viện mà người ta phải chặt một cái cây lâu năm trong khuôn viên. Rồi sau đó bỗng nhiên hai cô nhân viên trong viện có biểu hiện bất thường, mắt trợn ngược, mồm nói lảm nhảm. Người ta tưởng bị điên, nhưng khi đưa ra khỏi bệnh viện thì hai cô bình thường trở lại, quay về bệnh viện thì bị lại như cũ. Trong viện có một cô có căn quả, nhà có lập điện nên biết về tâm linh, cô đó bảo đó là vong nhập vào. Cô ấy mới hỏi: "Hai vong là ai, sao lại đến đây phá?".
Hai vong qua khẩu hai cô nhân viên nói chúng là hai bé đỏ, do cây bị chặt xuống nên không còn chỗ trú ngụ. Cô ấy mới bảo với 2 vong là trên tầng 3 ngôi nhà có phòng thờ, mời vong lên ở. Nhưng hai bé đỏ lại nói rằng đó là nơi thờ Thánh thần cao quý, chúng em chỉ là những vong linh bé nhỏ nên không thể ở đó được.
Giám đốc bệnh viện nghe được tin về vụ việc nên vội quay trở về. Ông vốn là người vô thần nhưng nay được chứng kiến tận mắt, thì không khỏi lo lắng, mới cho mời thầy pháp đến ngay, và thầy pháp làm cái lễ rước vong vào một ngôi chùa cách đó khá xa, và cho bố trí một cái xe trống để chở vong đi. Trên xe, người cầm bát hương thấy xung quanh thì lạnh ngắt, hai tay thì nặng trĩu như có người ghì xuống. Hai cô nhân viên cũng trở lại bình thường.
Vụ việc được đông người chứng kiến và loan truyền ra. Bạn con là một người trong số đó, nhưng mà nó thì lại không hiểu gì về tâm linh, nó cho rằng ma tồn tại ở một dạng sóng nào đó.

Còn con, qua câu chuyện có chi tiết con thấy thú vị đó là hai vong bé đỏ biết kính sợ Thần linh, chấp nhận vào chùa theo Phật theo lời thầy pháp. Câu chuyện giúp người ta tin tưởng vào thế giới tâm linh và thêm kính Thần, Phật. Còn chuyện vong nói không có chỗ ở do cây đã bị chặt con hiểu là không đúng vì vong không có thân xác thì không cần chỗ ở hữu hình để che nắng che mưa.

Con không có duyên được chứng kiến trực tiếp chuyện ma, chỉ có duyên nghe kể lại, nhưng cũng rất thích thú.
Hồi mới đầu tu học, con u mê, hoang mang, rất sợ bóng đè với lại mơ gặp ma, đợt đầu tiên trong mơ gặp ma sao mà con sợ thắt cả tim. Nhưng qua thời gian rèn luyện, giờ con đã can đảm hơn trước. Niềm tin vào Thánh thần trong con càng lớn thì con càng dũng cảm hơn trước những hiện tượng huyền bí dễ sợ.

Con trẻ xin kính báo cáo Tổ, Thầy.

Con kính
Ennho
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Sen Tím
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ!

Đọc bài ma nhập tại công ty may mặc của huynh Bạch Hạc thật ly kỳ. Chỗ cơ quan con thi thoảng mọi người cũng tụm năm tụm bảy nói chuyện ma nhập. Có cô bạn của con cũng có người nhà về nhập thường xuyên. Con chỉ nghe nó kể nhà nó phải lập cái điện to đùng vì nhiều người về nhập quá. Nó bảo ma nhập vào nói chuyện, rồi khóc um lên. Quát mắng này kia. Rồi còn đến cả ngày giỗ đơm xôi để cúng mà đứa nào ăn vụng là bị đánh bên miệng luôn (tức là miệng sẽ bị sưng lên ý) và lát có người nhập nói luôn là ăn vụng trước khi cúng. Nhà nó chỉ thích đi chùa và mời thầy về cúng giải hạn, xin lộc các thứ thôi.

Đệ tử,
Sen Tím
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi muathu
Câu chuyện này do bạn đạo trực tiếp chứng kiến và một phần được nghe kể lại:

Gia đình Hoa có 4 người con, 1 trai 3 gái, mà hai trong 3 cô con gái là Thúy và Thanh có biểu hiện lạ, làm xôn xao cả trường. Theo kể lại, ngôi trường mà Thúy học trước đây được xây trên một nơi thiêng liêng, nơi đó thiêng liêng ra sao thì người kể không nhớ rõ, còn nhà của họ thì xây dựng gần một cây đa đã bị chặt, trước đây chỗ đó có một cái miếu thờ.

Một ngày nọ khi Thúy đang học tại trường, có rất nhiều học sinh trong trường đó đột nhiên bị ngất không tìm được nguyên nhân. Vốn mọi người dân ở đây cũng khá tin về tâm linh, nghĩ là có thể vùng đất trường xây trước kia chắc còn nhiều vong linh ẩn nấp nên khi gặp chuyện như vậy cũng mời thầy bà về cúng nhưng chẳng thấy đỡ gì cả. Các học sinh khác khi bị ngất tỉnh dậy thì không sao, không biểu hiện gì lạ thêm, riêng Thúy thì có biểu hiện lạ, lúc ở trong lớp thì bạn hút thuốc lá (điều mà trước giờ bạn chưa bao giờ làm) và mời thầy cô uống bia, còn về nhà thi hoàn toàn bình thường. Thầy cô ở trường nghĩ Thúy bị nhập, nên có báo lên nhà trường và gia đình. Thời gian sau Thúy được nhà trường chuyển đến trường khác để học. Khi Thúy không học tại trường cũ nữa thì hiện tượng ngất tập thể của của học sinh trường đó cũng hết. Nhưng có điều lạ, khi cô đến trường khác thì những học sinh trường mới cũng có biểu hiện giống hệt trường cũ, thế là nhà trường kia phải chuyển cô về lại không cho học ở đó nữa. Sau đó gia đình có mời thầy về cúng giải nhưng không có kết quả, cuối cùng không hiểu sao mà Thúy tự khỏi.

Tưởng mọi chuyện êm xuôi, ai dè khoảng gần đây Thanh cũng bị nhập. Thanh có biểu hiện lạ là nói giọng con trai, và lần này tình trạng đó diễn ra ở trường lẫn cả nhà. Ngôi trường mà Thanh học lần này không phải là ngôi trường trước kia Thúy học, diễn tiến sau đó ra sao thì người kể không biết thêm, chỉ biết hiện giờ bệnh của Thanh vẫn còn chưa có khỏi.