- Thứ 7 Tháng 2 24, 2024 5:09 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024
Tâm Tịnh có người bạn tên Hân làm trong bệnh viện Đống Đa, Hà Nội. Một hôm Hân phải trực đêm có bốn người, Hân là tổ trưởng nhận lệnh của cấp trên. Tầm 9 giờ tối bệnh nhân cấp cứu rất đông làm không kịp thở, Hân phân công cho mỗi người mỗi việc.
Hân vào phòng chợp mắt một lúc rồi thay cho người khác, vừa thiu thiu ngủ thì Hân nghe có tiếng bước chân là lạ gõ cửa cồng cộc và nói vọng "Bác sĩ ơi cứu tôi, tôi bị tai nạn nặng lắm." Hân bảo cháu ra ngay, khi ra thì không thấy có ai. Hân quay lưng bước vào phòng, vừa vào thì lại nghe tiếng bước chân tiến gần lại và sau đó là tiếng gõ cửa.
Hân thấy ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đầm đìa máu xuống tận khuỷu tay, phần đầu có máu tụ, ông đứng như trời trồng. Ông nhìn vào mặt Hân, nhưng không nói gì. Hân hỏi ông cần gì để cháu giúp, ông cho cháu xem hồ sơ thì người đàn ông cũng không trả lời. Rồi ông từ từ xoay người đi ra cửa chính, Hân nổi hết gai ốc mặt tái mét, nhưng Hân vẫn cố đi ra ngoài hành lang xem sao. Hân cố hít thở và tự nhủ: "mình là bác sĩ không được sợ, nếu sợ thì làm sao cứu được bệnh nhân."
Hân nhìn thấy ông đi chuyển rất nhanh. Hân lao theo bóng dáng vừa khuất của ông, cố đi thật nhanh để đuổi kịp nhưng đi nửa đường hành lang thì ông mất hút. Hân định hình lại và nói đây là hướng đi về nhà xác, lúc đó người Hân ướt đẫm mồ hôi. Hân bắt đầu hoảng sợ và nói trời lạnh sao mình đổ mồ hôi thế này, hay mình gặp ma, nghĩ đến thế Hân chạy thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại, và thở hổn hển, hồn vía lên mây.
Hân vào phòng nằm vật ra rồi lại thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa nhát gừng và định không mở cửa xem thế nào. Vừa nói xong thì Hân lại thấy bóng ông mở được cửa phòng, rõ ràng lúc Hân đã đóng chặt cửa sao ông lại vào được. Hân lúc này đứng tim, nhìn thấy ông tóc dài đi thướt tha như cô gái, nhìn chằm chằm vào Hân. Hoảng hốt không còn cách nào khác, Hân trùm chăn kín đầu để đỡ sợ thì Hân thấy rõ hai bàn tay bóp chặt cổ Hân không thở được.
Hân nghĩ chắc mình chết chắc rồi, lúc đó tiếng cửa ngoài hành lang đập chan chát càng ngày càng mạnh. Hân mở mắt ra thấy trong phòng phủ kín một màn đen, Hân lấy bình tĩnh mở to mắt ra và hét to lên ma ma thì Hân lại thấy má sưng to. Hai bàn tay đó úp vào má Hân thật ma quái. Hân nghĩ chẳng nhẽ người này định giết mình, nghĩ đến đây Hân lạnh hết sống lưng.
Tim muốn vỡ tung ra, không hiểu điều gì đang xảy ra, Hân cố với tay để bấm thì điện thoại phát sáng. Hân nhìn thấy chiếc áo bờ lu trắng giữa căn phòng. Một lúc lại thấy chiếc áo đó đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ, chân tay Hân không cử động được.
Đột nhiên có người gõ cửa, và tiếng ông trưởng khoa vang lên "Tôi vào được không?" Lúc này cái bóng trắng biến mất, Hân cử động lại được, lê người ra mở cửa và run rẩy kể lại chuyện vừa xảy ra với mình cho ông trưởng khoa nghe. Trưởng khoa động viên Hân không sao đâu, trong bệnh viện các oan hồn chết không siêu thoát được nên họ hiện về. Nếu tâm mình tốt thì họ không hại đâu. Nghe trưởng khoa nói những điều này, Hân thấy đúng và cố gắng làm những điều thiện.
Bây giờ Hân đã biết đến trời Phật rồi.
Tâm Tịnh
Tâm Tịnh có người bạn tên Hân làm trong bệnh viện Đống Đa, Hà Nội. Một hôm Hân phải trực đêm có bốn người, Hân là tổ trưởng nhận lệnh của cấp trên. Tầm 9 giờ tối bệnh nhân cấp cứu rất đông làm không kịp thở, Hân phân công cho mỗi người mỗi việc.
Hân vào phòng chợp mắt một lúc rồi thay cho người khác, vừa thiu thiu ngủ thì Hân nghe có tiếng bước chân là lạ gõ cửa cồng cộc và nói vọng "Bác sĩ ơi cứu tôi, tôi bị tai nạn nặng lắm." Hân bảo cháu ra ngay, khi ra thì không thấy có ai. Hân quay lưng bước vào phòng, vừa vào thì lại nghe tiếng bước chân tiến gần lại và sau đó là tiếng gõ cửa.
Hân thấy ông mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đầm đìa máu xuống tận khuỷu tay, phần đầu có máu tụ, ông đứng như trời trồng. Ông nhìn vào mặt Hân, nhưng không nói gì. Hân hỏi ông cần gì để cháu giúp, ông cho cháu xem hồ sơ thì người đàn ông cũng không trả lời. Rồi ông từ từ xoay người đi ra cửa chính, Hân nổi hết gai ốc mặt tái mét, nhưng Hân vẫn cố đi ra ngoài hành lang xem sao. Hân cố hít thở và tự nhủ: "mình là bác sĩ không được sợ, nếu sợ thì làm sao cứu được bệnh nhân."
Hân nhìn thấy ông đi chuyển rất nhanh. Hân lao theo bóng dáng vừa khuất của ông, cố đi thật nhanh để đuổi kịp nhưng đi nửa đường hành lang thì ông mất hút. Hân định hình lại và nói đây là hướng đi về nhà xác, lúc đó người Hân ướt đẫm mồ hôi. Hân bắt đầu hoảng sợ và nói trời lạnh sao mình đổ mồ hôi thế này, hay mình gặp ma, nghĩ đến thế Hân chạy thật nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại, và thở hổn hển, hồn vía lên mây.
Hân vào phòng nằm vật ra rồi lại thiu thiu ngủ thì lại nghe tiếng gõ cửa nhát gừng và định không mở cửa xem thế nào. Vừa nói xong thì Hân lại thấy bóng ông mở được cửa phòng, rõ ràng lúc Hân đã đóng chặt cửa sao ông lại vào được. Hân lúc này đứng tim, nhìn thấy ông tóc dài đi thướt tha như cô gái, nhìn chằm chằm vào Hân. Hoảng hốt không còn cách nào khác, Hân trùm chăn kín đầu để đỡ sợ thì Hân thấy rõ hai bàn tay bóp chặt cổ Hân không thở được.
Hân nghĩ chắc mình chết chắc rồi, lúc đó tiếng cửa ngoài hành lang đập chan chát càng ngày càng mạnh. Hân mở mắt ra thấy trong phòng phủ kín một màn đen, Hân lấy bình tĩnh mở to mắt ra và hét to lên ma ma thì Hân lại thấy má sưng to. Hai bàn tay đó úp vào má Hân thật ma quái. Hân nghĩ chẳng nhẽ người này định giết mình, nghĩ đến đây Hân lạnh hết sống lưng.
Tim muốn vỡ tung ra, không hiểu điều gì đang xảy ra, Hân cố với tay để bấm thì điện thoại phát sáng. Hân nhìn thấy chiếc áo bờ lu trắng giữa căn phòng. Một lúc lại thấy chiếc áo đó đang bay lơ lửng ngoài cửa sổ, chân tay Hân không cử động được.
Đột nhiên có người gõ cửa, và tiếng ông trưởng khoa vang lên "Tôi vào được không?" Lúc này cái bóng trắng biến mất, Hân cử động lại được, lê người ra mở cửa và run rẩy kể lại chuyện vừa xảy ra với mình cho ông trưởng khoa nghe. Trưởng khoa động viên Hân không sao đâu, trong bệnh viện các oan hồn chết không siêu thoát được nên họ hiện về. Nếu tâm mình tốt thì họ không hại đâu. Nghe trưởng khoa nói những điều này, Hân thấy đúng và cố gắng làm những điều thiện.
Bây giờ Hân đã biết đến trời Phật rồi.
Tâm Tịnh