Chưa xemBởi Mack
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Thưa Thầy ngày con vẫn còn là học sinh THCS, ở gần nhà mẹ con có gia đình chú Khoa (tên đã đổi), hôm nào đi học con cũng đi ngang qua cổng nhà chú. Nhà chú rất nghèo, không có tiền xây nhà đẹp để ở, nên gia đình chú phải ở nhà vách đất mà bố mẹ chú để lại cho vợ chồng chú, ở quê ngày đó vợ chồng chú cũng không buôn bán gì, chỉ làm nông nghiệp và hàng ngày mò cua bắt ốc kiếm tiền nuôi con thôi. Một hôm con đi học về thấy nhà chú rất đông người, hàng xóm ra vào rồi nói chuyện ầm ĩ, con cũng chạy vào coi thì thấy có một chú bế thằng con trai của chú từ đâu chạy tới, rồi dốc ngược thằng bé lên rồi sóc cho thằng bé nôn nước ra, con hỏi ra thì con mới biết thằng bé bị té xuống ao phía sau nhà chú, uống nước no rồi mới có người phát hiện ra và cứu. Con thấy chú kia còn để thằng bé nằm xuống cái chiếu ở dưới sân rồi dùng tay làm các động tác hô hấp cho thằng nhỏ, chú cũng làm nhiều trò để cứu thằng nhỏ nhưng con chỉ nhớ có vậy thôi, nhưng cuối cùng thì cũng không cứu được. Mọi người thì ngăn cản không cho bố mẹ của thằng bé ra gặp thằng bé vì quan niệm là nếu cho gặp thì không cứu được nó. Nhưng sau rồi con thấy vợ của chú ra ôm thằng bé khóc, từ khi cô gặp con của mình thì con của cô cứ trào máu miệng ra (thưa Thầy con có được chứng kiến mấy trường hợp chết đuối, trường hợp nào chết khi gặp bố mẹ thì cũng trào máu miệng ra, hiện tượng này con không biết lý giải như thế nào cho đúng con mong Thầy chỉ dạy thêm ạ).
Sau thời gian đó mỗi lần con đi ngang qua cổng nhà chú con đều rất sợ. Hàng xóm kể lại rằng chú hay có hiện tượng bị ma dẫn đi giấu. Chạy dọc sau nhà chú là bụi tre rất to khó có ai mà đi qua được bụi tre đó để sang phía bên kia, sát dọc theo bụi tre đó là một cái ao bèo, ao này con chú đã chết đuối ở đó mà con đã kể ở trên. Hầu như đêm nào chú cũng bị ma dẫn chú đi qua bụi tre và đi sang bờ ao bên kia ngồi, đến gần sáng lại dẫn chú về và vào giường nằm, nhưng bèo tấm ở ao dính vào chân chú thì vẫn còn. Chú có kể lại với mọi người về hiện tượng mà chú mắc phải, mọi người cũng khuyên chú mỗi tối lấy một cái chậu tro có đổ nước tiểu vào đó rồi để ngay dưới đất sát chỗ giường, để nếu đêm chú có bị ma dẫn thì khi bước xuống giường thì sẽ bước phải chậu tro có nước tiểu đó, làm như vậy thì sẽ không bị ma dẫn đi nữa. Con thấy mọi người nói là chú cũng làm theo. Nhưng vì mỗi lần đi qua cổng nhà chú là con sợ nên con đi lối khác, và con cũng không hỏi lại xem chú làm như vậy thì có hết hiện tượng đó không nữa, được một thời gian ngắn con đi học xa nhà thì được biết chú bị chết rồi ạ.
Con Mack
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Hướng Tâm
Hồi xưa sống ở quê, chắc ai cũng biết trò trốn tìm nhỉ, vậy có ai thử chơi ban đêm chưa? Lúc còn bé, Thắng cùng với mấy đứa bạn trong xóm rủ nhau ra bờ sông chơi trốn tìm vào những buổi tối trăng thanh, gió mát.

Hôm ấy cũng vậy, Thắng kể lúc đầu chơi thì vui, lúc về điểm danh thiếu mất 2 thằng, tưởng chúng nó còn núp nên mọi người chia nhau ra đi tìm. Đương nhiên là cũng phân cho 2 đứa đứng chỗ ù đợi nếu tụi nó có về thì chạy đi báo cho nhau biết. Đi kiếm tới 10h thì bắt đầu thấy lo, tụi đứng chỗ ù cũng nói là không thấy bọn kia về, cũng muộn rồi nên cả đám liền chạy về làng báo người lớn đi tìm, bố mẹ của Thắng với bố mẹ của hai đứa mất tích kia nghe bọn nhóc kể lại thì tá hỏa, mắng cho chúng một trận rồi đi tìm hai thằng đang mất tích ngay. Chạy ngược chạy xuôi, đến tận 12h sáng mọi người bắt đầu mệt, bố mẹ Thắng về trước còn bố mẹ thằng Liêm với Khang (2 thằng bị ma giấu) vẫn đi tìm.
Tới chạng vạng sáng, bắt đầu dễ nhìn hơn, người ta tìm thấy thằng Khang nằm trong bụi mía mọc gần nghĩa địa, thằng Liêm thì nằm tít sâu bên trong bụi lau gần đó. Miệng cả 2 thằng toàn đất, không nói được, cứ ú a ú ớ, mọi người phải cõng về tắm rửa sạch sẽ rồi thắp hương khấn các cụ, mãi sau hai thằng mới tỉnh lại với tinh thần hoảng sợ. Ngày hôm sau, cả lũ kéo nhau đến thăm hai thằng thì thằng Liêm mới kể lại là tụi nó đang núp thì thấy mẹ nó đến kêu về, mẹ nó dẫn hai đứa về rồi mua kẹo cho nó ăn, sau đó bảo hai thằng nằm vào giường và quạt cho tụi nó ngủ rồi không biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở nhà rồi.

Từ sau lần đó là cạch, cả lũ không dám nghịch ngu chơi vậy nữa, có chơi thì chơi ban sáng, cứ từ 8h rưỡi là cả đám đang vui cỡ nào cũng chạy về nhà.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tenryu
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Kính chào tỷ Diệu Chi và các bạn đạo,

Con xin kể câu chuyện có thật xảy ra vào năm 1960 tại đồn điền trồng trà (cây chè) ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Vào thời điểm đó Bảo Lộc còn vắng vẻ, dân cư thưa thớt, người ta phá rừng xung quanh để trồng trà và tuyển công nhân ở các nơi quy tụ về làm việc cho đồn điền, công nhân cất nhà ở quanh đồn điền nơi giáp với bìa rừng.

Người bà con của con, ông Thanh (tên đã đổi) làm công nhân ở đồn điền trồng trà này, hàng ngày ông và vợ ra vườn trà làm cỏ, chăm sóc cây trà. Cứ đến khoảng 3 giờ chiều thì người con thứ ba của ông (cũng tên là Ba) mang đồ ăn nhẹ như khoai mì, khoai lang luộc và nước trà ra để ông bà ăn xế chiều rồi làm tiếp cho đến chiều tối mới về nhà. Một hôm có chuyện bất thường xảy đến với ông, hôm đó ông chờ mãi hơn 1 giờ trôi qua mà không thấy con ông mang nước và đồ ăn ra, ông lo lắng chạy nhanh về nhà, thì được biết con ông đã mang nước ra cho ông từ lúc 3 giờ chiều rồi. Ông chạy ra bìa rừng tìm con, và báo cho mọi công nhân ở đó cũng hay tin cùng họ tỏa ra các hướng để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy con ông.

Tìm mãi đến hơn 7 giờ tối mọi người ngồi lại với nhau để bàn luận, có nhiều ý kiến đưa ra như: “Có thể bị thú dữ tấn công, nhưng sao không thấy có máu, hay là ham chơi đi lạc vào rừng .v..v…". Cuối cùng tất cả thống nhất ý kiến của ông bảy Khá người cao tuổi nhất trong nhóm là cùng nhau khấn xin Thần Linh. Ông Bảy yêu cầu mọi người chắp tay lại khấn theo ông: “Chúng con kính xin Trời Phật, Thần rừng, Thổ địa linh thiêng cho chúng con biết thằng Ba (con của ông Thanh) nó còn sống hay đã chết xin chỉ chỗ nó nằm để chúng con đưa nó về". Thật linh thiêng, mọi người vừa khấn xong thì có một cơn gió xoáy rất mạnh và bất thường ngay lùm cây cách mọi người đứng khoảng 100 mét. Thấy lạ mọi người vội cầm đuốc chạy đến chỗ gió xoáy đó chia ra đi tìm, quả nhiên chỉ mất vài phút, ông Bảy Khá là người tìm ra anh Ba con ông Thanh, nằm trong lùm cây rừng rậm rạp, miệng đầy đất bùn, mắt trợn ngược, người hôn mê không còn biết gì nữa.

Anh Ba được mọi người đưa về nhà thay quần áo, xoa dầu cạo gió, giựt tóc mai một lúc thì anh tỉnh lại. Anh cho biết hồi chiều anh đem nước ra vườn trà, trên đường đi anh gặp một ông cụ già bảo anh đi theo ông và anh cứ vậy đi theo, sau đó thì không biết gì nữa.

Con Tenryu
Chưa xemBởi Vanbaby84
Vanbaby84 xin kể câu chuyện Ma nhập của bác hàng xóm tên sáu H.

Khi Vbb khoảng 9,10 tuổi, trong xóm Vbb có bác sáu H (trên 40 tuổi) hay bị ma nhập vào ngày rằm, mồng 1 hàng tháng.

Có một đêm khoảng 9h tối người nhà tìm bác khắp nhà không thấy, đi ra sau hè nhà thì thấy bác ngồi 1 góc và miệng toàn nhét đầy trấu nhưng không nói được. Và có một lần khác bác bị nhập đi rất nhanh ra nghĩa trang cách nhà 5,6 km, người nhà lấy xe máy đi tìm đuổi theo không kịp, ra tận nghĩa trang thì thấy bác ở ngoài đó rồi chở bác về nhà. Khi đi trên xe bác ngồi giữa thì chân bác kẹt vào bánh xe sau. Kỳ lạ thay chân bác thì không bị gì nhưng chiếc dép thì gãy khúc giữa gần đứt lìa. Bác hay bị như vậy hàng xóm ai cũng biết.
Chưa xemBởi Namlinhchi
Con xin chia sẻ câu chuyện về anh Dương do chị con kể lại ạ:

Chị con làm cách nhà 15km, năm 1985 chỉ có xe đạp là phương tiện đi lại là chính yếu, nên chị đã ở nhà chị bạn thân ở làng Ái Mỗ để đi làm cho tiện. Chị bạn có người em út tên Dương (D) khoảng 12 tuổi, hay bị ma trêu, ma giấu. Có hôm đang dọn cơm thì không thấy D đâu cả. Cả nhà tá hỏa đi tìm, gọi mãi chẳng thấy, đang định ra báo loa ở thôn thì lại thấy anh bước ra từ sau cánh cửa, mọi người hỏi anh đi chơi ở đâu sao giờ đứng đấy. Anh trả lời: "Con đứng đây chơi suốt từ sáng đến giờ mà, con thấy bố mẹ gọi con, con thưa nhưng bố mẹ không nghe thấy, con đi ra thì không đi được." Cả nhà cho là anh nói dối.

D có một bộ quần áo lính thủy, anh rất thích nó và hay mặc nó. Có một điều lạ kỳ là cứ mỗi lần anh mặc bộ quần áo đó là cả nhà lại thấy anh mất tích một cách bí ẩn. Có hôm thì giữa trưa, có hôm thì tối mịt mới tìm thấy anh... lúc thì ở trong bụi chuối, lúc thì ở sau cánh cửa, có lần thì ở giữa bụi tre. Mà lạ thật, bụi tre thì gai chằng chịt, chả hiểu sao anh ý lại có thể chui vào giữa bụi tre ngồi mà tay chân không hề xước xát. Anh vào được nhưng không thể ra được. Chú Thủy, bố của anh Dương phải lấy dao cẩn thận chặt từng cây tre, mất mấy tiếng đồng hồ mới mang được anh ra ngoài. Do anh còn bé không kể được nhiều mà chỉ nói là có người rủ anh vào đó chơi vui lắm.

Một lần khoảng 1 giờ sáng, cả nhà đang ngủ, tự nhiên chú Thủy thấy anh ý vùng dậy, lấy xe đạp đạp vòng quanh bàn uống nước; lạ cái là anh đạp xe lách được qua khe bàn nhỏ xíu. Chú Thủy trợn mắt đứng nhìn mà không nói lên lời. Đạp xe như vậy một hồi, anh lại leo lên giường ngủ ngon lành. Sáng hôm sau cả nhà hỏi thì anh bảo không biết, không nhớ gì hết cả. Chị con kể lại rằng cả nhà chị bạn đó cũng nghĩ là có ma về trêu, nhưng cả nhà cũng chỉ dừng ở đó; vì vô minh không biết đến Trời Phật nên cuộc sống cứ mãi vậy ạ.

Namlinhchi

Bài tham khảo: