- Thứ 4 Tháng 1 06, 2016 5:05 pm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 25/09/2024
Mẹ tôi, hồi trẻ, sống cùng bà ngoại. Mẹ rất nhát và sợ ma. Vào một đêm rằm tháng 7, mẹ tôi bị gọi dậy để xuống đun nước làm thịt lợn. Mắt nhắm mắt mở, mẹ bước ra khỏi nhà thì thấy bà ngoại ngồi xoã tóc trước cửa, đang chải đầu. Sợ hết hồn, mẹ tôi vẫn cố gắng đi. Đến nhà cậu, mẹ phải đi qua một cây si cổ thụ. Người ta đồn rằng trước đây, nhiều người lính đã tử trận ở đó. Dù là đêm trăng sáng, khu vực quanh cây si lại tối sầm. Đi tiếp một đoạn, mẹ tôi đi ngang qua một cái ao. Bên kia ao là một bụi chuối và một cây bưởi. Lá bưởi cứ rung rinh, đập vào nhau liên hồi, còn tàu lá chuối đu đưa như muốn níu kéo ai đó. Cạnh đó là một cây quéo cổ thụ. Bỗng dưng, mẹ nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng, đội mũ cát. Tàu lá cứ vo ve ở vai người đó, nhưng người ấy đứng yên bất động. Mẹ cố gắng nhìn rõ mặt người đó nhưng càng nhìn càng thấy mờ ảo. Khi ngẩng đầu lên, bóng người ấy lại hiện lên rõ ràng.
Hồi mẹ tôi còn học trên Phú Thọ, có lần mẹ vào làng mượn dao để hôm sau đi đốn củi. Lúc quay về, trời đã nhá nhem tối. Khi đi qua cây cầu, mẹ đang nghĩ là đi thẳng thì có cái mả, hay đi đường bờ suối thì sợ ma dìm, không ai biết. Tự nhiên, có một người xuất hiện đi trước mặt. Người đó mặc quần nâu, áo vải, cứ điềm nhiên tiến về phía trước mà không hề nhìn lại. Thấy vậy, mẹ tôi cũng yên tâm đi theo sau.
Đi mãi cho đến khi trời tối hẳn, mẹ tôi mới gặp một nhóm người đang đi vào làng. Vội vàng hỏi thăm xem có ai vừa đi qua đây không, nhưng họ đều lắc đầu. Đi thêm một đoạn nữa, là hai cánh đồng toàn gò mả. Về đến nhà, mẹ kể lại với mấy người trong làng. Nghe xong, họ nói rằng ở đây, ma cũng hiện ra vào ban ngày chứ không chỉ có ban đêm. Lúc đó, mẹ tôi mới vỡ lẽ ra là mình đã gặp ma.
Mẹ tôi, hồi trẻ, sống cùng bà ngoại. Mẹ rất nhát và sợ ma. Vào một đêm rằm tháng 7, mẹ tôi bị gọi dậy để xuống đun nước làm thịt lợn. Mắt nhắm mắt mở, mẹ bước ra khỏi nhà thì thấy bà ngoại ngồi xoã tóc trước cửa, đang chải đầu. Sợ hết hồn, mẹ tôi vẫn cố gắng đi. Đến nhà cậu, mẹ phải đi qua một cây si cổ thụ. Người ta đồn rằng trước đây, nhiều người lính đã tử trận ở đó. Dù là đêm trăng sáng, khu vực quanh cây si lại tối sầm. Đi tiếp một đoạn, mẹ tôi đi ngang qua một cái ao. Bên kia ao là một bụi chuối và một cây bưởi. Lá bưởi cứ rung rinh, đập vào nhau liên hồi, còn tàu lá chuối đu đưa như muốn níu kéo ai đó. Cạnh đó là một cây quéo cổ thụ. Bỗng dưng, mẹ nhìn thấy một bóng người mặc áo trắng, đội mũ cát. Tàu lá cứ vo ve ở vai người đó, nhưng người ấy đứng yên bất động. Mẹ cố gắng nhìn rõ mặt người đó nhưng càng nhìn càng thấy mờ ảo. Khi ngẩng đầu lên, bóng người ấy lại hiện lên rõ ràng.
Hồi mẹ tôi còn học trên Phú Thọ, có lần mẹ vào làng mượn dao để hôm sau đi đốn củi. Lúc quay về, trời đã nhá nhem tối. Khi đi qua cây cầu, mẹ đang nghĩ là đi thẳng thì có cái mả, hay đi đường bờ suối thì sợ ma dìm, không ai biết. Tự nhiên, có một người xuất hiện đi trước mặt. Người đó mặc quần nâu, áo vải, cứ điềm nhiên tiến về phía trước mà không hề nhìn lại. Thấy vậy, mẹ tôi cũng yên tâm đi theo sau.
Đi mãi cho đến khi trời tối hẳn, mẹ tôi mới gặp một nhóm người đang đi vào làng. Vội vàng hỏi thăm xem có ai vừa đi qua đây không, nhưng họ đều lắc đầu. Đi thêm một đoạn nữa, là hai cánh đồng toàn gò mả. Về đến nhà, mẹ kể lại với mấy người trong làng. Nghe xong, họ nói rằng ở đây, ma cũng hiện ra vào ban ngày chứ không chỉ có ban đêm. Lúc đó, mẹ tôi mới vỡ lẽ ra là mình đã gặp ma.
Trương Đức Ngọc