Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi lovestone
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Đây là câu chuyện của 1 người đồng nghiệp chơi thân với mẹ con ở gần nhà con. Cô cũng là cô giáo cũ dạy Văn của con. Cô giảng Văn rất hay và vì thế hồi còn đi học con rất hay sang nhà cô hỏi bài. Những lúc như vậy sau khi giảng xong cô lại ngồi kể những chuyện tâm linh mà cô đã trải qua. Nghe chuyện qua lời kể của cô quả thật rất ly kỳ và hấp dẫn. Sau đây là câu chuyện mà con nhớ như in đến tận bây giờ.

Ngày xưa khi cô tốt nghiệp trường sư phạm, Tết về quê chờ được nhà nước phân đi các vùng để giảng dạy. Tết năm ấy, đêm giao thừa sau khi mẹ cô đã cúng xong lên giường đi ngủ, cô vẫn chưa chợp mắt được thì bỗng nhiên thấy có 1 bóng người đàn ông không đầu trên tay cầm 1 cây nến và 1 bát nhang lơ lửng từ từ bay từ ngoài xuyên qua giường cô đang nằm và xuyên qua tường đi về phía vườn. Khi đó cô vẫn còn thức và rất tỉnh táo nên nhìn thấy rất rõ bóng ma ấy, cô sợ hãi đến độ không dám thở toàn thân thì cứng đơ lại. Đến khi bóng ma đi qua 1 lúc cô mới hoàn hồn và vội lay gọi mẹ dậy kể về chuyện vừa tận mắt chứng kiến. Mẹ cô đang ngái ngủ nên cũng ậm ừ cho qua.

Thế rồi bẵng đi 1 thời gian chuyện đó cũng dần quên lãng, ra Tết cô được phân công tới thị trấn Cát Bà để dạy học, nơi xa xôi và hẻo lánh. 1 hôm đạp xe trên đường đi dạy lúc xuống dốc không hiểu vì sao mất phanh cô lao vào cột mốc ven đường. Lúc đó cô bị choáng thấy mặt mình bê bết máu rồi ngất. Người ta đưa cô tới bệnh viện trong tình trạng khá nguy. Bị gãy sống mũi, dập môi, máu tràn vào khí quản. Máu, thịt lẫn với cát, trông rất kinh khủng. Chiếc áo trắng cô mặc ướt đẫm máu. Nhưng may mắn thay cô vẫn qua khỏi. Hồi đó phương tiện y học còn chưa hiện đại nên bác sĩ cố gắng cũng không thể phẫu thuật làm mặt đẹp như lúc đầu. Mũi và miệng cô cũng bị biến dạng đi. :(
Sau lần đó mẹ cô đi xem bói thầy bói phán rằng cuối vườn nhà cô có mộ của ông địa chủ rất linh. Ông này xưa kia là 1 địa chủ tốt nhưng bị quân ta hiểu lầm tưởng là địa chủ phản quốc nên giữa trưa kia ông đang ngủ bộ đội vào chặt đầu. Ông chết oan nên thiêng lắm. Thầy bói bảo ông ưng con gái nhà này và muốn lấy cô làm vợ nên cô mới bị tai nạn như thế, nhưng may nhà cô có người âm đi theo bảo vệ che chở nên cô mới thoát nạn. Gia đình nghe xong liền làm lễ cúng hình nhân thế mạng và từ đó lúc nào cũng hương khói cúng ông địa chủ đó. Về sau cô ấy cũng không gặp phải tai nạn nào nữa. Cô ấy là người rất hay nhìn thấy người âm và cũng là người rất tin vào thế giới siêu hình.

Những câu chuyện trên và còn nhiều chuyện khác cho thấy được thế giới siêu hình luôn thị hiện trong cuộc sống hữu hình. Nó là bằng chứng để cho chúng sinh biết đến và tin vào thế giới vô hình, thế giới thần linh.
Từ khi con được điểm đạo và đọc vutruhuyenbi con đã hiểu ra được nhiều điều và con thấy những chuyện như vậy không còn là kỳ bí mà cảm thấy có thể lý giải được. Con ngày càng an tâm tu học dưới mái trường Mật tông với sự dạy dỗ của các chư vị, của Tổ, Thầy.

Xin kính bút.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Mẫn Hy Vương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Bố tôi kể hồi hơn 10 tuổi, bố tôi nghịch lắm. Nhà cạnh con sông Trà Lý. Cứ mùa nước lên, phù sa nhiều, đợi khi nước rút thì người ta hay đi đào cáy. Mắm cáy là đặc sản của một vùng ở Thái Bình đến tận bây giờ. Con cáy gần giống con cua đồng nhưng hơi dẹt và có lông tơ. Con cáy thường tự đào lỗ, hoặc chui vào các hốc cạnh bờ sông, chúng bò ra cửa lỗ và khi có nguy hiểm chúng sẽ thụt vào trong. Nhìn thấy cáy thì người bắt sẽ lấy cái thuổng xọc vào đó kéo ra sẽ được, rồi cho vào giỏ. Bố tôi cũng thường đi bắt cáy. Một hôm ông với 2 người bạn là Sang và Bình rủ nhau đi chung. Tới một chỗ hốc đá lớn, bác Sang thấy 2 con cáy thập thò ở lỗ cạnh nhau, bác cầm thuổng xục một phát, kéo ra, bắt được con cáy cho vào giỏ, nhưng cũng đồng thời thấy bắn ra một mảnh xương. Bác hô lớn:
- Bọn mày lại đây xem xương trâu hay xương bò này.
Bố tôi và chú Bình chạy lại. Bố tôi bảo:
- Trông giống xương trán của người. Chết đấy, nếu động thế này cụ bắt phạt.
Chú Bình nghe vậy chả tin, cầm cái thuổng đập một phát và nói:
- Xương người này.
Thế là mảnh xương vỡ làm 3. Bố tôi hơi lo và bảo phải cẩn thận, có thể còn cả bộ xương đang nằm dọc cái hốc đá này. Nhưng nhìn chẳng thấy gì vì phù sa đã phủ lấp tất cả. Ba người đi về. Được một đoạn, nghĩ sao bác Sang rủ bố tôi và chú Bình quay lại. Bác nhặt 3 mảnh xương vụn xếp vào một cái hố nhỏ rồi lấp đất lên.
Sáng hôm sau, bố tôi thấy bác Sang hớt ha hớt hải chạy sang nhà kể chuyện:
- Không ổn rồi, tối qua tao mơ ngủ, có người cứ đứng ở cạnh giường nói "trả đầu cho ta", tao sợ quá không ngủ được. Chúng mày phải đi với tao.

Rồi bác Sang rủ bố tôi và chú Bình quay lại chỗ hôm qua. Ba người đào chút lớp đất trên, thấy ngay bộ xương người đã mục, mới hiểu rằng chỗ 2 con cáy chui lấp ló hôm qua chính là 2 hốc mắt của xương sọ. Bác Sang đã chọc thủng phần đầu và bật phần trán ra. Ba người cũng cả gan, chủ định từ trước, nên đào một cái hố cạnh đó, xếp hết chỗ xương thấy được vào đó rồi lấp đất lên ngay ngắn như nấm mộ, cũng thắp hương và xin lỗi. Sau đó còn một số chuyện lạ kì nhưng bố tôi không kể hết. Chú Bình thì không biết giờ ra sao, còn bác Sang giờ vẫn còn sống ở làng.
Chuyện này tôi đã nghe bố kể vài lần từ nhỏ, gần đây tôi sang nhà hỏi lại để bố kể chi tiết thì thấy vẫn hấp dẫn như ngày nào.
Chưa xemBởi nuhong81
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con xin kể chuyện tâm linh ạ,
Chính chị khách hàng của con kể lại, chị Thu (tên đã đổi) làm nghề tạp vụ quán bar thuộc phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang. Công việc của chị bắt đầu từ 4 giờ chiều đến 1 giờ sáng hôm sau chị mới về, ngày nào cũng vậy, khi ai nấy chìm trong giấc ngủ, chị lặng lẽ một bóng đi về. Chị đi ngang hẻm Ngô Gia Tự, cách chừng 50 mét đều có trụ điện cao áp, từ xa chị đã thấy cái gì đỏ chói. Càng tiến tới gần chị đã bắt đầu nổi da gà người lạnh lạnh, đi tới gần chị thấy một người mặc nguyên bộ đồ màu đỏ chói tay chân đầy đủ nhưng không thấy cái đầu. Tưởng mình hoa mắt chị dụi mắt rồi mở ra vẫn thấy như vậy, biết là ma nhát mình chị cố gắng chạy thật nhanh, đi một lúc chị nhìn vẫn thấy con ma đứng đó. Về đến nhà chị rụng rời tay chân, lần đầu tiên trong đời thấy ma. Sau này, những lần đi làm về chị không dám đi đường đó nữa.

Nuhong81.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Bác Hai bên nhà vợ con khi còn sống là một người hiền lành, ít mích lòng ai trong gia đình. Bác thường kể rằng nhiều lần thấy ma quỷ xuất hiện ban ngày cũng như ban đêm.
Những năm cuối đời, có một lần Bác Hai đang ngồi trước nhà nhìn ra ngoài cửa thì thấy một bóng trắng không có đầu bước ngang qua đường hẻm. Tuy thấy ma nhưng Bác Hai không hề sợ và đều kể lại cho tụi con nghe với giọng rất bình tĩnh. Sau này Bác Hai bệnh và mất vào khoảng năm bảy mươi hai tuổi. Trước khi mất, mặc dù mọi người xung quanh chẳng ai thấy nhưng Bác Hai luôn miệng kêu tên những người thân trong gia đình đã chết. Như rằng họ đang đến đón mình đi khiến ai nấy đều ngạc nhiên và kinh sợ về một thế giới của người sắp lìa hồn khỏi xác.
Hết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Chấn Hoa
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024


Con kính lễ Đức Sư Tổ
Con kính lễ Đức Nhị Tổ

Hôm nay con được nghe một câu chuyện ma từ một chị bạn cùng trường kể về người bạn tên Ái gặp ma không đầu.
Dốc Đỏ là một con dốc dài thoai thoải, vượt qua đỉnh dốc khoảng 1km là đến thành phố Tuyên Quang. Cả con dốc trước đây khoảng 10 năm là một nghĩa trang nằm trên đồi. Nhưng giờ đây nghĩa trang đã di dời đi nơi khác, đã được san phẳng. Có rất nhiều chuyện ma quái làm cho bao người thất kinh hồn vía khi đi qua con dốc này.

Ái thuộc dạng người giang hồ, không tin chuyện ma quỷ và hay đi chơi về khuya qua con Dốc Đỏ. Hôm đó, Ái đang đi xe máy về đến giữa con dốc thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng vẫn đi tiếp. Tiếng trẻ con khóc càng rõ hơn nên chị quay lại xem và chợt nhìn thấy một bao tải. Chị nghe có tiếng trẻ con khóc trong đó, xuống xe, chị bước đến và mở bao ra... Chị giật bắn mình bật ngửa ra sau, chân tay rụng rời, vì nằm trong bao là một đứa trẻ không đầu. Ái vội lên xe máy hốt hoảng chạy đi. Chạy một đoạn lên gần đỉnh dốc thì gặp một bà già và bà ta xin đi nhờ, Ái nghĩ bụng cho bà già đi cùng cho đỡ sợ nên dừng xe lại cho bà lên xe. Ái vừa chạy vừa kể lại chuyện mình vừa gặp đứa trẻ không đầu. Bà già nghe xong liền nói: "Mày tưởng là tao cũng có đầu à?!". Theo phản xạ, chị quay lại nhìn... thì thấy bà già không có đầu! Chị thất kinh hồn vía, phóng xe máy chạy thục mạng về đến nhà thì không thấy bà già đó đâu nữa, bà đã biến mất từ bao giờ.

Một thời gian dài sau đó, Ái bị khủng hoảng tinh thần. Phải đi chữa bệnh tâm lí nữa. Cho đến bây giờ thì đã trở lại bình thường. Tính cách đã thay đổi nhiều, hiền lành hơn và đã có chồng con.

Con Chấn Hoa kính lễ!