Đã xemBởi Congtam
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 12/08/2024


Cách đây 10 năm, trong xóm tôi có một bà già. Tuy có tên, nhưng ai cũng gọi bà là bà già. Từ sau năm 1975, bà dọn về ở gần nhà người con gái. Cô con gái lấy chồng ở cách xa hai cây số, thỉnh thoảng cũng về thăm mẹ. Nhà bà rộng khoảng 2000 mét vuông, trồng nhiều cây ăn trái đủ loại. Bà sống rất đạm bạc. Chi phí sinh hoạt của bà được nhà nước lo liệu vì bà có danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng. Cô con gái của bà gửi gắm mẹ cho gia đình con chăm sóc. Vì vậy, tối nào mấy anh em con cũng thay phiên nhau lên nhà bà ngủ cho bà đỡ đơn chiếc.

Một ngày kia, một người bạn của ba con ở đối diện nhà bà tới nói với ba con: “Sao hôm nay không thấy bà dậy tưới cây như mọi khi? Tôi nhìn vào thì thấy cửa vẫn còn khóa”. Rồi ông rủ ba con cùng qua nhà bà xem sao. Lúc đó, con cũng đi theo. Đến nhà bà, ba con gõ cửa mấy lần nhưng không nghe thấy tiếng động gì. Nghi có chuyện chẳng lành, ba con đạp mạnh một cái thì cánh cửa đứt dây mở toang ra. Đập vào mắt mọi người lúc ấy là xác bà treo lơ lửng trên khung cửa sổ bằng sợi dây gầu. Bà đã chết từ hồi nào rồi. Ba và bác ấy đỡ bà xuống, còn con thì lo tháo sợi dây cho bà. Người của bà đã lạnh ngắt. Sau đó, con chạy lên nhà cô con gái báo tin để cô ấy lo hậu sự cho bà. Sau khi chôn cất xong, cô con gái của bà đến nhà con để cảm ơn. Cô vẫn không hiểu vì sao mẹ của cô, dù đã 80 tuổi, lại ra đi như vậy.

Đến ngày giỗ đầu của bà, con gái mới xin mang bàn thờ của bà về nhà mình để tiện việc hương khói. Nhưng vào đêm thứ hai, con gái bà cứ nghe thấy tiếng rửa chén, khua xoong nồi vào nửa đêm, liên tiếp cả tuần lễ khiến cô sợ đến nỗi không ngủ được. Rồi cô mới khấn với mẹ: “Nếu như mẹ không chịu ở nhà con thì tối nay mẹ đừng phá nữa, để con kêu người sửa lại cái nhà của mẹ rồi con đưa mẹ về nhà của mẹ lại.” Tối hôm đó, cô ngủ rất ngon, không còn nghe thấy những tiếng động lạ nữa, không có hiện tượng nào xảy ra. Cô đã giữ lời hứa sửa sang lại căn nhà của bà mẹ và để bàn thờ của bà trong đó.

Cho tới bây giờ vẫn không có ai hiểu được nguyên nhân cái chết của bà.
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi Triệu Minh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 04/09/2024


Sau câu chuyện vong linh cháu trai, chị Nghĩa, cộng tác viên của Trieu Minh, kể thêm: Có hôm chị nằm mơ thấy bà dì đã mất về rên là đói khổ. Chị hỏi dì muốn ăn gì con mua cho ăn, dì đòi ăn cháo, chị nhìn quanh không thấy ai bán cháo chỉ thấy bán bánh xèo và hỏi dì có ăn không để mua. Bà nói chỉ muốn ăn cháo chứ không muốn ăn gì cả. Chị hỏi là anh Dũng (con trai bà) không cúng cho dì sao? thì bà trách móc: Mấy đứa đó nó chỉ biết vợ nó, gia đình nó, chứ nó có để ý gì đâu... bà rên rỉ: "Đói khổ lắm con ơi".
Qua hôm sau, chị Nghĩa kể lại chuyện này cho mẹ và các em của bà dì. Chị rủ các em ấy mua đồ cúng lên viếng mộ bà thì con dâu của bà dì lên tiếng trách móc mẹ chồng: “Sao con cái trong nhà không cho thấy, mà cháu thì lại cho thấy?

Trên đường đi lên mộ, cô con dâu này lại nhắc đến vấn đề này. Chị Nghĩa nói: “Họ cho ai thấy sao biết được, quan trọng là cái tâm, tin không tin thì thôi”!

Tối hôm đó, vợ chồng cô con dâu đang nằm ngủ thì bỗng giật mình vì nhìn thấy rõ khuôn mặt của mẹ chồng áp sát vào mùng. Bà vừa cười vừa nói: “Không cho thấy hả? Thì bây giờ cho thấy nè…” rồi cười . Nàng dâu cứng đơ người, lấy tay cào cào gọi chồng... Anh ơi, Mẹ kìa.. anh ơi. Anh chồng giật mình tỉnh giấc và nghe thấy tiếng cười nhưng không thấy gì. Sợ quá, họ bật đèn lên thì thấy một con bướm đen to bằng bàn tay đậu trên mùng. Lúc đó đã gần 1 giờ sáng. Vì quá sợ, hai vợ chồng vội vã dắt xe ra chạy về nhà ngoại ngủ nhờ.

Qua hôm sau, họ kể lại với gia đình chuyện mẹ chồng đã hiện hình cho thấy vào đêm qua. Sau đó, hai vợ chồng đã làm mâm cơm cúng mẹ chồng và biết sợ đến giờ, không dám ăn nói ngông cuồng như trước nữa.

Hết!
Bài xem thêm
[*]Linh hồn ông bà ngoại
Đã xemBởi Quy Tâm
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Sau đây con xin kể một câu chuyện ma liên quan đến gia đình bên vợ. Hiện nay, con đang sống cùng gia đình vợ ở quận Bình Tân tại HCM. Bên nhà vợ, anh Trung là anh cả và đã mất vào năm 2015, kế đến là anh Tâm đã ra ở riêng, sau cùng vợ con là con út.

Anh Trung là một người sống tình cảm, hào hiệp trượng nghĩa, ai cũng yêu mến. Cuộc đời anh trải qua nhiều vất vả, vượt qua nhiều thử thách gian truân. Trong thời gian anh công tác, sếp anh khi ấy là ông Thắng thường xuyên hà hiếp, đì anh làm đủ thứ việc.

Con vẫn còn nhớ khi vợ anh Trung mang bầu đứa con thứ hai được 6 tháng thì anh ấy đột ngột qua đời ở tuổi 33. Anh lên Vĩnh Lộc ghé nhà bạn tên Thuỷ, ăn nhậu ngủ qua đêm, đến sáng hôm sau anh mất vì đột quỵ. Ba má vợ con khóc hết nước mắt khi mất đi người con trai cả hiếu thảo, cả gia đình và dòng họ đều thương tiếc cho sự ra đi của anh Trung.

Trong lễ tang, một chuyện huyền bí xảy ra vào đêm thứ hai, đèn dầu chong đốt dưới quan tài đang cháy bình thường bỗng nhiên bùng cháy lên dữ dội không ai dập tắt được, đến khi người anh họ đi vào ngồi dưới quan tài khấn vái gì đó thì ngọn lửa mới trở lại bình thường.

Sau khi anh Trung mất, có một số hiện tượng lạ xảy ra:
1. Vào khuya một đêm nọ, ông Thắng đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa mấy lần nhưng ra mở cửa thì không thấy ai. Ông Thắng bỗng chợt rùng mình nghĩ về vong hồn anh Trung về nhát do những việc làm sai trái mình đã gây ra cho anh, sợ quá ông Thắng khấn cầu xin anh Trung bỏ qua. Từ đó về sau, ông không còn bị quấy phá nữa.
2. Vào đúng ba ngày sau khi mở cửa mả, đến khoảng mười hai giờ khuya, con với ba vợ đang ngồi xem tivi trong phòng khách, bỗng nghe tiếng xoong nồi phía sau bếp kêu leng keng. Con vội vàng chạy ra nhà bếp xem nhưng chẳng thấy gì hết, mặc dù cửa sau nhà bếp đã khóa. Đồng thời, vợ anh Trung đang ngủ trong phòng cảm thấy tự nhiên căn phòng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
3. Vào đúng 49 ngày cúng thất, ba má vợ con khấn nguyện nếu anh Trung có linh thiêng thì về thăm nhà lần cuối. Vừa thắp nhang xong thật linh ứng, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một con bướm đen to bằng bàn tay bay vào đậu ngay trên linh vị bàn thờ. Cả nhà đều gào khóc kêu tên anh vô cùng xúc động và thảm thiết.

Câu chuyện đến đây là hết! cảm ơn mọi người đã lắng nghe. :)
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Minh Thanh xin kể lại chuyện ma của bác Hạnh, quê Thái Bình, sống cùng chung cư nơi Minh Thanh ở.

Nhà chồng bác Hạnh gần con sông ở Thái Bình. Khoảng năm 1954, bố chồng bác đi vợt cá đêm ở vũng nước ven con sông trước nhà thì phát hiện một cái sọ người. Ông nghĩ đến những đồng chí hoạt động cách mạng bị Pháp bắn chết mấy năm trước, gần khúc sông này; thân liệt sĩ đã được dân bên kia sông mai táng. Ông liền mang sọ người này về nhà, chôn trong vườn và hương khói đều đặn.

Từ đó trở đi nhiều hôm tối trời, ăn cơm muộn ngoài sân, mọi người trong nhà đều thấy cái đầu trọc lóc, đỏ như quả gấc lăn trên mái nhà rồi biến mất. Hàng xóm gần nhà cũng từng thấy tương tự, sang kể với gia đình. Mỗi lần gia đình có đồ ăn mới mua về, quên chưa thắp hương mời liệt sĩ, y rằng có người trong nhà bị nhập, xưng là liệt sĩ và nói trách, đại ý: “Ăn gì đừng ăn một mình, tôi biết hết đấy”.

Thấy chuyện hiển linh, gia đình làm cây hương trong vườn và hoa quả hương khói thường xuyên. Trước khi sử dụng bất kỳ đồ dùng mới nào, ví dụ như khăn mặt mới, gia đình cũng đều khấn xin phép vong.

Khi bác Hạnh về làm dâu, năm đó đang mang bầu, Bác ra vườn đào đất trồng cây chuối cạnh bên mộ thì tự dưng bị đau bụng dữ dội. Bố chồng bác bảo phải ra khấn và trả lại đất, làm xong thì hết đau bụng.

Bác Hạnh kể thêm: Nhiều tàu thuyền chở cát, hay đánh cá đi ngang qua khúc sông này mà không khấn vọng hay thắp hương ngày rằm hoặc mùng một tại cây hương thì gặp trục trặc. Có ông chủ thuyền chở và khai thác cát đã nói với bác Hạnh: "Lần trước tôi quên không khấn vọng, thuyền cát bị lật". Dần dần, hàng xóm và cả làng thấy sự hiển linh của vong nên ngày rằm, mùng một thường đến thắp hương thành lệ rất nghiêm túc.

Minhthanh xin hết!
Hình đại diện của tài khoản
Đã xemBởi uyên linh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 20/08/2024


Bên cạnh nhà Uyên Linh, có gia đình ông Định. Vào đợt Tết năm 2006, gia đình ông Định có cúng lễ đầu năm. Ông khấn tên gia tiên, tiền tổ, đến đoạn khấn vong linh liệt sĩ thì ông buột miệng khấn: “Xin mời tất cả các anh em liệt sĩ cùng về hưởng hương quả đầu năm cùng với gia đình”. Thì đến đêm, ông Định và gia đình đều nghe thấy tiếng giậm chân hành quân đều tăm tắp, với tiếng hô “Một... hai...” ở ngoài sân nhà ông. Cả nhà ông được phen hoảng hồn. Ngay ngày hôm sau, gia đình ông Định phải làm 6 mâm cơm tươm tất cho đội quân vong linh các chiến sĩ rồi mời các vị đi, thì không còn nghe thấy tiếng giậm chân hành quân nữa.
Đã xemBởi Bảo Di
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 27/08/2024


Con Kính đảnh lễ Đức Sư Tổ, Đức Thầy

Con xin kể chuyện linh ứng của cậu con sau khi mất.

Con có 2 cậu bên nhà ngoại nhưng đều mất vì căn bệnh thế kỷ khi còn rất trẻ. Bản thân con từ nhỏ ở cùng nội cách xa các cậu con ở bên ngoại (Sài Gòn) tầm 70km nên con rất ít tiếp xúc các cậu, với lại tuổi trẻ của 2 cậu con chủ yếu ở trại cai nghiện là chính.

Một cậu mất trước, khi ấy con còn nhỏ và hồn nhiên nên con không ấn tượng lắm. Tới khi cậu thứ 2 mất là con đang học cấp 3 cũng đang chuẩn bị kỳ thi và thi xong con cũng sẽ về SG tiếp tục học nên con không dự được đám tang cậu. Khi con về SG rồi, con có qua ngoại chơi và thắp nén nhang cho cậu nhưng con không hề khấn vái gì, cắm nhang vào bát nhang xong con vọt lên lầu chơi. Vài phút sau con lại chạy xuống tầng trệt chơi thì thấy cây nhang con cắm khi nãy đã bị tắt và gãy đôi, 1 nửa còn trong bát nhang và 1 nửa rơi nằm dưới đất. Con thấy lạ nhưng cũng không nghĩ gì. Con lại bật quẹt châm lửa nén nhang còn lại cắm tiếp vào bát nhang. Sau đó, con lại tiếp tục chạy lên lầu chơi. Thêm vài phút sau, con lại chạy xuống tầng trệt tiếp để lấy ít đồ dùng mang lên lầu. Con lại phát hiện nửa cây nhang còn lại lúc nãy con đã thắp tiếp tục bị gãy đôi thêm lần nữa và cũng bị tắt ngóm. Lần này, con mới bắt đầu sợ, con vẫn tiếp tục bật quẹt châm lửa cho nén nhang còn lại và khấn: "Cậu ơi! Vừa rồi cậu mất, con không dự được đám tang vì bận học và thi cử, mong cậu tha lỗi, chứ con không phải không muốn về thăm cậu". Con lại cắm chút nhang còn lại vào bát nhang và lên lầu. Vì lo lắng sợ cậu không tha thứ nên vài phút sau con đã rón rén xuống cầu thang và quan sát bàn thờ xem nén nhang còn cháy không, may mắn là nó cháy đến hết và tàn nhang cong lại nên con đã yên tâm.

Con thuật lại toàn bộ câu chuyện cho bà ngoại nghe. Ngoại mới kể là, bát nhang cậu bị lật 1 lần vì hờn giận một người nào đó mà con không nhớ là ai, vì câu chuyện đã lâu. Con tò mò nên hỏi rõ thì ngoại tả: "Bát nhang tự dưng đang bình thường mà nó lật ngang như ai hất nó vậy". Con nghe mà lạnh người và trộm nghĩ may quá, may mà bận học không dự được nên xin khấn cậu đã tha thứ cho!