Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Triệu Minh
Con xin gửi góp câu chuyện có thật tại nhà của Hương, ở Đà Nẵng. Em đã được con điểm đạo và kể lại câu chuyện huyền bí kinh khủng xảy ra lúc em 7 tuổi và khiến em nhớ mãi đến bây giờ.

- Trước nhà em ở có 1 cái giếng, sau khi lấp đi cái giếng vì sợ các cháu chơi đùa bất cẩn ngã xuống đó thì trong nhà có những âm thanh lạ như nửa đêm có tiếng chân bước đi lộp cộp trên gian gác lửng nơi có bàn thờ ông bà. Tuy thấy lạ, nhưng nhà em cũng không quan tâm lắm. Tới đợt giỗ ông bà, sau khi dòng họ bà con đã về, cả nhà gần 10 người (bà ngoại, cô chú, dì, ba mẹ...) trong đó có em Hương còn ngồi nói chuyện thì trong nhà bếp vang lên leng keng của nồi niêu xoong chảo.
Bà dì liền la lên: “Ai đó?” Liền đó có một tiếng kêu ré lên và tiếng cánh cửa bị dập cái rầm.
Bà dì liền bật điện và đi thẳng xuống nhà bếp, nhìn thấy mọi thứ ở đó vẫn ngăn nắp bình thường, không có dấu hiệu xáo trộn, còn cửa nhà bếp thì vẫn thấy khóa trái bên trong nên chắc chắn là không ai vào. Quan sát xong xuôi bà dì đi lên phòng khách để nói cho gia đình nghe. Vừa nói xong thì những tiếng động khua nồi, xoong chảo lại vang lên. Tới phiên cậu em bực mình la to: “Ai đó! Ai mà quà quậy dưới đó...?” Một giọng cười re ré nổi lên và “vù” một cái, một cái bóng lướt từ nhà bếp lên phòng khách và hiện nguyên hình người trong bộ đồ trắng. Cả nhà ngồi chết trân tại chỗ. Lúc đó Hương ngồi gần mẹ, bị cái bóng đó làm em giật mình hoảng hồn nên em làm rơi cái nhẫn đang cầm trong tay xuống và nó lăn đến gần phần chân của cái bóng trắng đó. Theo quán tính em sợ mất nhẫn thế là em chồm người xuống lấy, và em nhận ra là không thấy bàn chân của người mặc áo trắng này đâu cả. Mẹ em cũng vừa kịp chụp chân của em kéo em ngược lại làm cho em giật ngửa người ra. Khi đó mặt em ngước lên trên và em nhìn thấy một khuôn mặt ghê gớm, mái tóc xõa hai bên, với đôi mắt trợn lên nhìn em. Em điếng người và ngất đi. Sáng hôm sau em tỉnh lại nhưng người cứ như mất hồn.
Em được đưa lên nhà ông của em, có kêu thầy pháp tụng kinh và làm lễ cho em, và khoảng 3 ngày sau thì em mới tỉnh táo lại. Trong gia đình không ai nhắc đến chuyện này, nhưng em thì mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đó vẫn cảm thấy kinh sợ. Sau đó khoảng vài tháng thì bà ngoại của em mất.

Hết.
Chưa xemBởi Quy Tâm
Sau đây con xin kể một câu chuyện ma có thật mà con đã gặp lúc nhỏ (khoảng 4, 5 tuổi):
Ngày xưa nhà con ở quận Bình Thạnh, Tp.HCM, nhà con chỉ có bàn thờ Cửu huyền Thất Tổ, ngoài ra không có thờ gì nữa. Vì lúc đó gia đình nghèo nên nhà không có phòng riêng, chỉ để 01 cái giường trước bàn thờ, xung quanh làm rèm kéo màn (buồng ngủ) che lại. Con còn nhớ ngày hôm đó con bị sốt cao, buổi tối con nằm ở giữa ba với mẹ, đến khuya con trở mình và mở mắt ra nhìn lên phía trước mặt thì con không tin vào mắt mình nữa, con thấy một con quỷ đang ngồi trên cọng kẽm để giăng kéo màn che (cách mặt đất khoảng 1m7) như đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào con :-O . Con thấy rõ cặp mắt nó nhìn con nhưng không dữ tợn, tay chân nó nhiều lông trắng, hình như mỗi bàn tay, bàn chân nó đều có 03 ngón thì phải. Con sợ quá định kêu ba mẹ con thức dậy nhưng nhìn sang 02 người đều ngủ say, sau đó con cố nhắm chặt mắt lại không dám nhìn nó nữa (lúc đó trong tâm con sợ nó bắt con lắm), rồi con ngủ luôn cho đến sáng lúc nào không hay.
Ngày hôm sau con kể lại với mẹ chuyện gặp quỷ đêm hôm qua, mẹ không nói gì mà đi mua đồ về đốt nhang để trên mâm cúng vái gì đó. Thời gian sau con không gặp lại con quỷ đó nữa. Đó là lần đầu tiên con được trải nghiệm về tâm linh, từ đó con tin ma quỷ là có thật, và Trời, Phật, Thánh, Thần, Tiên cũng có nữa.

Khi biết đến pháp quý của Tổ, Thầy, được học qua những chứng nghiệm về Hữu hình & Siêu hình thì những thắc mắc trong lòng con ngày càng được sáng tỏ nhiều hơn.

Câu chuyện con kể đến đây là kết thúc.
Con cảm ơn Tổ, Thầy và các Sư huynh, Sư tỷ đã lắng nghe. :)