Chưa xemBởi Cúc Phương
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Miếu cây xoan (Cây dúi)

Quê tôi ở làng Quỳnh Lan, tỉnh Thái Bình, có một cây xoan cổ thụ, còn gọi là cây dúi. Gốc cây to lớn, hơn mười người ôm không hết, vươn cao hàng chục mét bên bờ sông. Ngay dưới gốc cây là một ngôi miếu, mà người dân nơi đây đồn rằng miếu rất linh. Ai mà đến đây bỡn cợt phá phách là bị vật chết, người làng ai cũng kiêng dè.
Bố tôi, tên là Tín, sinh năm 1917. Ông thường kể cho tôi nghe những kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với cây xoan cổ thụ. Hồi đó, ông mới độ mười bảy, mười tám tuổi, rất là nghịch phá. Ông thường leo lên vị trí rất cao của cây xoan rồi nhảy ùm xuống sông. Bà con nhiều lần can ngăn vì như vậy rất nguy hiểm và còn phạm đến thần cây trong miếu nhưng ông vẫn chứng nào tật nấy. Có một lần, ông cũng leo như vậy nhưng chưa kịp nhảy thì té lộn nhào xuống đất, nằm bất tỉnh. Mọi người xúm lại lay ông dậy, dùng mọi cách, giật tóc mai, đổ nước v.v... vì thời đó chưa có chuyện đi bệnh viện cấp cứu như bây giờ. Mẹ của ông (bà nội tôi) hoảng quá cầu nguyện với đức mẹ, được một lúc thì ông tỉnh dậy.

Sau khi về nhà, ông hậm hực cho rằng mình bị thần cây trong miếu hãm hại. Sáng hôm sau, ông vác cây dao mổ lợn đi đến gốc cây và chém mạnh vào thân cây. Dĩ nhiên, với sức người thì làm sao lay chuyển được cây cổ thụ. Từ đó, ông bị "vị khách không mời" theo về nhà. Nằm trên giường, ông thường xuyên nhìn thấy một bóng đen trùi trũi, tướng tá vạm vỡ, bay trên cái xà ngang trong nhà. Không những không sợ, ông còn thách thức: "Nếu mày là ma có ngon thì rớt cái đầu xuống xem!" Lập tức, cái đầu lìa khỏi thân và rơi xuống trước mặt ông rồi biến mất. Những lần sau, ông tiếp tục thách thức, lần lượt là tay, chân, và lần nào ông cũng được toại nguyện. Chưa vừa lòng ông thách thức con ma ra sân vật lộn. Chỉ có bố tôi là chứng kiến tất cả, còn mọi người chỉ thấy ông vật lộn một mình ngoài sân.

Không lâu sau, ông đổ bệnh nặng. Gia đình chỉ biết cho ông uống các phương thuốc gia truyền ở địa phương chứ không có đi bệnh viện gì. Bệnh tình ngày càng trầm trọng, bà nội tôi lại một lần nữa tha thiết cầu xin Đức Mẹ cứu chữa cho ông. Độ khoảng nửa tháng sau, ông khỏi bệnh và bóng đen cũng biến mất.
Chưa xemBởi MaiChi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Tôi xin kể lại một câu chuyện đã từng làm ồn ào cả khu xóm đạo nhà thờ Thánh Giuse, giáo hạt Gò Vấp – Sài Gòn, suốt một thời gian.

Lúc đó là đầu những năm 90, trong xóm có một cây bàng. Sát bên cây bàng là căn nhà của bà Phượng. Bà này trốn nợ nên suốt ngày ở trong nhà, đêm mới ra ngoài hít thở và làm công việc nhà. Sau này, bà kể cho người trong xóm nghe có một buổi khuya, đang rửa chén sau nhà, bà nghe rợn sống lưng rồi một sợi màn trúc (loại màn được làm bằng những ống trúc nhỏ xíu kết lại bằng dây kẽm) tự nhiên quật vào mặt bà mà trời thì không có miếng gió, xung quanh cũng không có ai. Bà ở trong xóm đạo nhưng không theo đạo Chúa, cũng tin tưởng vào vô hình nên bà khấn thầm: "Nếu như là người khuất mặt khuất mày thì quật màn cái nữa cho bà biết, bà sẽ cúng kiến cho đàng hoàng". Sợi màn ngay lập tức quật vào mặt bà một cái nhá lửa. Sáng ra, bà dặn con cái mua đồ cúng và mỗi bữa cơm, bà đều khấn mời người khuất mặt khuất mày ở đó về ăn để khỏi bị đói lạnh. Từ đó, bà không thấy gì khác lạ nữa.

Ở trong xóm đó có chị Khuyên, theo đạo Chúa, khoảng 3 giờ sáng là chị đem rau ra chợ bán. Ngày đó, chị Khuyên đi qua cây bàng đó và thấy có cái đầu con quỷ màu đỏ, rồi chuyển sang màu xanh thòng xuống trước mặt chị, làm chị kinh hãi đến nỗi thiếu điều lết không nổi, miệng ú ớ nói không ra tiếng. Chị Biền cũng đem giá ra chợ bán đi trước chị Khuyên nửa tiếng thì không thấy gì hết. Chị Khuyên đem chuyện này kể lại cho hàng xóm nghe thì gia đình mấy mẹ con bà Thúy ở căn nhà đối diện cây bàng đó lớn tiếng thách thức và tuyên bố sẽ chém con quỷ đó chết nếu nó còn dám hiện ra phá.
Ngay đêm đó, thì con gái của bà nửa đêm thức giấc, và cái rèm cửa che cửa sổ như có ai kéo ra để chị có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ có cái đầu con quỷ đang nhìn chị cười, làm cho chị điếng hồn. Còn con trai của bà Thúy, sáng ra thì cái chân bị sưng vù lên nhưng không có đau. Anh ta không sợ mà càng chửi rủa và thách thức con quỷ, kết quả là cánh tay cũng bị sưng vù lên. Từ hôm đó thì không nghe anh ta hé răng thách thức thêm tiếng nào nữa. Mấy ngày sau thì chân tay anh ta cũng tự động xẹp xuống.

Chị Khuyên sợ gặp quỷ nên đi ra chợ cùng với chị Biền. Chị Khuyên lấy cái thân áo dài trùm kín đầu. Hai người đi ngang qua cây bàng, chị Biền vẫn không thấy gì, còn chị Khuyên vừa sợ vừa tò mò nên hé hé mắt ra nhìn về phía cây bàng, thì thiệt là khủng khiếp, chị lại nhìn thấy cái đầu con quỷ đang rớt lên rớt xuống như đang giỡn. Chị sợ quá, cắm đầu chạy thật nhanh. Vì phải đi bán không thể nghỉ ở nhà nên đêm sau chị vẫn tiếp tục đi, vừa đi vừa đọc kinh, nhưng vẫn bị nhát như vậy, tổng cộng là bị ba đêm liền.

Mấy người họ đạo đó họp lại bàn nhau, định đốn cây bàng để con quỷ khỏi có nơi trú ngụ, nhưng cũng sợ nó không có chỗ ở sẽ sang định cư tại nhà họ thì tiêu. Rồi họ quyết định mời ông cha xứ là Cha Quang về làm phép trừ con quỷ cây bàng. Ông cha đến, mấy người họ đạo đó tụm nhau trên gác nhà bà Thúy, ông cha đọc kinh và rảy nước phép liên tục một tuần. Cha Quang phán là cây bàng này không quá một tuần nữa sẽ chết, chết từ trên ngọn xuống.

Bà Phượng nghe chuyện làm phép đuổi ma quỷ thì lên tiếng trách sao mấy người thiếu lòng nhân. Con macây bàng kệ nó, họ ở nhà họ kệ họ, nhà ai nấy ở chứ con ma có làm gì họ đâu mà phải diệt “người ta”. Lúc đó người ta mới biết bà đang trốn nợ trong nhà, chủ nợ kéo tới, rồi sẵn bà điều đình xin cho bà trả nợ từ từ và được họ đồng ý. Nhờ vậy mà từ đó bà không phải trốn nợ trong nhà nữa. Bà ra buôn bán thức ăn ở trước nhà, công việc buôn bán thuận lợi, con cái bà làm ăn cũng suôn sẻ nên dần dần không chỉ trả được hết nợ mà càng ngày càng phất lên.

Quay lại mấy người họ đạo, ông cha nói là một tuần cây bàng sẽ chết mà mới 4 ngày thì sâu rọm từ cây bàng bò đầy ra đường hẻm, nó không vào nhà ai chỉ vào nhà bà Thúy. Cả nhà bà bị mấy con sâu làm cho ngứa ngáy cả ngày đến nỗi lúc nào cũng phải có chai cồn để sát vào da cho đỡ ngứa. Rồi cây bàng cũng héo úa dần từ trên ngọn cây xuống, cây bàng chết (không biết có phải là do có người bỏ thuốc cho nó hay không), nhưng trong nhà bà Thúy bao nhiêu giá làm ra đều thúi úng hết một cách bất thường. Dù lựa đậu kỹ cỡ nào, phơi lu kỹ cỡ nào, giá cũng úng đến mức không lấy được một cọng. Mấy chục năm trong nghề họ chưa bao giờ thấy giá hư nhiều và lạ lùng đến như vậy, bao nhiêu công sức làm giá đều như đổ sông đổ biển. Họ suy nghĩ nát óc tìm cách điều chỉnh lại cách làm giá, nhưng làm kiểu gì giá cũng vẫn hư. Giá hư tới mức họ không còn một đồng vốn phải điêu đứng nợ nần một thời gian dài. Sau đó họ nghiệm ra là con ma cây bàng phá họ, dù cây bàng đã không còn nhưng nó vẫn phá được họ như thường.

P/S: Tên một số nhân vật đã được thay đổi.
Chưa xemBởi yappito
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Lúc nhỏ tôi ở Huế cùng gia đình Ông Bà, Bố Mẹ và các Cậu trong căn nhà với khuôn viên sân vườn khá rộng rãi ở ngã tư Lý Thường Kiệt và Đống Đa. Từ cổng chính đi vào nhà tầm 20 mét, vài bậc tam cấp dẫn lên một mái hiên trước khi đi vào phòng khách. Mái hiên cao tầm ba mét rưỡi, được bao bọc bởi lan can và hai cột trụ vững chắc. Hai cụm cây bông giấy leo uốn quanh hai cột trụ, đan kết vào nhau che kín và tạo bóng mát cho cả mái hiên.

Ông Bà tôi cho một gia đình người quen thuê dãy nhà đằng sau. Người cha không may bị tai nạn giao thông mất sớm, để lại gia đình với hơn mười người con. Tôi nghe mấy anh chị kể rằng lâu lâu người cha nhập về nói chuyện với vợ con. Người này, người kia bỗng dưng thấy nặng người, thay đổi giọng, hoặc có những cử chỉ khác ngày thường khi người cha nhập về.

Tối tối bọn nhỏ chúng tôi, cỡ từ 8 đến 12 tuổi, tụ tập trong sân chơi trốn tìm, hay chạy nhảy vui đùa với đủ thứ trò chơi trẻ thơ khác. Một tối nọ, tầm 8 giờ, ánh trăng chiếu sáng khắp sân, sau khi ăn tối cả lũ nhóc đang loanh quanh trước sân chưa biết chơi trò gì, tôi bỗng nghe tiếng xào xạc của lá cây vọng ra từ phía mái hiên. Tôi đang đứng cách đó chừng 8-10 mét. Quay về hướng phát ra tiếng lạ, tôi thấy một bóng trắng mờ mờ như một người trùm một tấm khăn trải giường qua đầu, với một cái chóp nhọn trên đỉnh. Bóng trắng đang từ trên nóc mái hiên ôm cột với giàn bông giấy gai góc và tuột xuống.

Tôi la lên “Ma kìa, có ma đằng kia kìa”.
Cả đám con nít nháo nhào lên nép vào nhau nhìn về hướng mái hiên, cùng nhau hét lớn “Có ma, có ma”.

Bóng trắng ôm cột bông giấy tuột xuống đất rất nhanh, gây ra tiếng rào rào rất rõ, hệt như một người đang ở trong bụi bông giấy bước ra. Vừa đáp xuống đất, bóng trắng thu người như để giảm sốc, và xẹt một cái nó di chuyển sang ngang, dọc theo lan can rồi biến mất. Không để lại một dấu vết, không một tiếng động sau đó. Đó là lần duy nhất tôi được chứng kiến thế giới siêu hình với hình ảnh và âm thanh vô cùng trung thực.

Sau này mỗi lần kể lại chuyện thấy ma đêm hôm đó, tôi đều cảm thấy lành lạnh sau lưng và hai cánh tay nổi hết da gà. Hôm nay cũng vậy.
Chưa xemBởi Người Tầm Đạo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Mẹ kể rằng, thời niên thiếu, khoảng 13 tuổi, có một lần vào lúc chạng vạng tối, mẹ xuống mé sông để đón thuyền ông ngoại đi biển về. Đang ngồi dưới mé sông, mẹ thấy có một cái cây cách mẹ vài mét tự nhiên lớn cao dần lên. Mẹ kể rằng, lúc đầu còn tò mò đứng nhìn, nhưng chỉ được vài giây thì mất hết bình tĩnh vì cái cây này cao lớn nhanh quá. Mới có vài giây mà muốn cao vài chục thước, thế là ba chân bốn cẳng, mẹ phi thẳng lên nhà với khuôn mặt tái mét và cho mẹ một kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời.
Chưa xemBởi bongsenbentre
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Chuyện cách đây 15 năm, gần nhà có một bụi tre nhìn âm u đáng sợ, đến nỗi dân ở đó đặt cho khu đất cái tên "đất chết" và ít ai dám đi ngang qua. Có một đêm, giữa khuya, tôi giật mình thức dậy. Tuy tôi sợ ma, nhưng càng sợ lại càng hay đi ngang qua đó. Tôi nhìn thấy mấy đóm lửa bay lơ lửng. Ở quê tôi, người ta hay dùng lá dừa khô bó thành cây đuốc để đi đêm khuya. Thời đó, chưa có điện rộng rãi như bây giờ. Nhìn một lúc, tôi suy nghĩ: "Sao kỳ vậy? Nếu người đi, đốm lửa phải ở dưới chứ sao lại ở trên ngọn tre bay qua bay lại?" Tôi bắt đầu sợ. Càng đáng sợ hơn nữa là nơi đó phát ra tiếng chim cú kêu thất thanh. Sợ quá, tôi nhảy lên giường, lấy chăn phủ từ đầu tới chân và thức cho tới sáng không dám nói với ai điều mình nhìn thấy.
Có số ít người họ không sợ ban đêm dám đi đường đó. Cho tới một hôm, có người đi bán hàng ngang qua đó. Có người kêu mua đồ, sáng ra chợ, khi người mua đồ lấy tiền thối thì thấy tiền mình bán lúc khuya toàn tiền vàng mã không. Người bán hồn vía lên mây. Từ khi xảy ra vụ đó, không còn ai dám đi hướng đó nữa.

Ít năm sau, có người lạ đến mua khu đất đó, chia làm hai phần: một phần thì xây nhà, còn phần còn lại xây chi mộ gia đình. Ông ta cho đốn bụi tre rồi xây nhà ở. Khi thợ đào đất, họ phát hiện có hai cỗ quan tài. Mọi người ai cũng sợ hãi, chỉ có ông ta không sợ. Tôi thấy ông ta lấy hai đồng tiền, xin quẻ âm dương, vừa xin vừa đọc: "Nay đất này tôi đã mua, xin người đã khuất cho tôi được ở nơi này và cho tôi xin đem hài cốt lên để chung phần đất chi mộ nhà tôi. Nếu đồng ý, xin cho tôi được quẻ." Ông ta xin được quẻ thuận lợi và tiếp tục xây nhà, còn hai bộ hài cốt, ông giữ lời hứa đưa họ vào chi mộ nhà mình, và khắc tên bia mộ ghi "những chiến sĩ vô danh". Từ đó về sau, không ai còn thấy những điều đáng sợ nữa.
Chưa xemBởi Cafe_den
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Nói đến sự hiển thị của Thánh thần từ xưa tới nay tại nước VN thì bà con nông dân ở quê mình là người gặp được nhiều nhất. Và sau đây là chuyện Ma nhát Dì Tư:

Buổi chiều chạng vạng ở huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng. Dì Tư lúc đó cỡ 12, 13 tuổi cùng mấy Cậu Dì đi đem cơm ra đồng cho Ông bà ngoại và cậu Hai. Lúc đó dân cư thưa thớt chứ không đông đúc như bây giờ. Cái đường ra đồng phải đi qua bụi tre gai to. Bận đi thì không có gì. Khi về, Dì Tư đi sau nhất, khi ngang qua bụi tre đó Dì Tư bất ngờ khi nhìn giữa bụi tre Dì thấy một thằng bé cỡ Dì. Nó mình trần, mặc mỗi cái quần ngồi giữa lùm tre. Dì tưởng là thằng bạn nó hù mình nên la lên là "đừng có giỡn à nha" rồi đi tiếp 5, 6 bước. Tò mò quay ngược lại xem... Thì trời ơi... Dì trông thấy cái đầu người to ơi là to, tóc thì dài, miệng hút điếu thuốc phà phà trước mặt. 8-X Ba hồn bảy vía Dì chạy như bay về nhà cái mặt xanh như không còn giọt máu.

Thần linh đúng là có vô số cách gây ấn tượng mạnh làm 'rúng động' hàng triệu con tim.

Câu chuyện của em đến đây là hết rồi, xin cảm ơn anh chị đã đọc. Nếu thấy hay xin đừng hà tiện hãy cho em một nút Thanks để em đi tiếp nha. >:D<
Chưa xemBởi nhulong
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Câu chuyện này là do nhulong nghe từ người bạn đồng tuổi quen biết mười mấy năm, tên Luận kể lại.

Ông Luận (tên đã đổi) hồi tưởng lại câu chuyện ngày cuối năm gặp ma ở Hà Tây, Việt Nam. Lúc đó, ông ở độ 9-10 tuổi. Trong không khí se lạnh của những ngày cuối năm, 29 Tết, ông được nhà sai đi dẹp gạo. ông vội chơi nên đã lỡ tay đổ gạo nếp để làm bánh và gạo tẻ để nấu cơm vào chung một khạp. Khi biết mình đã lộn, ông sợ quá, bỏ nhà chạy ra gốc cây sung để trốn và nằm đó ngủ luôn. Đêm khuya, đói bụng, ông trèo lên cây sung tính hái trái cây ăn. Đang leo nửa chừng thì bỗng ông thấy có mấy người ở trên cây tuột xuống. Ông định tuột xuống lại thì lại thấy có hai người nằm ở gốc cây. Tiến thoái lưỡng nan, ông sợ hãi, trống ngực đánh liên hồi, răng đập vào nhau kêu lộp cộp. Phần sợ về nhà bị đòn, phần thì sợ ma, ông hồn phi phách tán, chỉ biết ôm chặt lấy thân cây, chịu trận rồi ngủ lúc nào không hay.

Sáng ra, thấy mình đang nằm ngủ dưới gốc cây. Về nhà ông kể lại chuyện gặp macây sung và được tha tội đổ nếp và gạo chung vào với nhau.

nhulong
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi MinhThanh
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Chị Loan, 52 tuổi, nhà ở Hà Nội. Chị kể khoảng 25 năm trước, năm 1992, khu vực chị ở còn là vùng nông thôn ven sông Tô Lịch. Cách nhà chị 400m có một cây thị to, dân quanh vùng đồn đã gặp ma tại đó nhưng chị không tin vì chưa thấy. Một hôm, như thường lệ, khoảng 2-3 giờ sáng, chị mang hàng ra chợ Ngã Tư Sở bán bằng xe đạp. Khi đến gốc cây thị, thình lình trước mặt chị xuất hiện một con sư tử màu nâu vàng, lông xù, mắt trừng trừng nhìn mình. Chị buột miệng chửi đổng vài câu vì nghĩ đó là ma. Nó quay đầu đi đằng trước, chị vừa đạp xe đuổi theo vừa chửi và lấy một chân đạp vào người nó... Cảm giác rất gần, như chỉ còn vài bước chân nữa là đạp trúng, nhưng cuối cùng chị dọa sẽ vẩy nước tiểu vào nếu nó không tránh ra. Dọa xong, nó biến mất thật. Chị ra chợ kể cho chị em cũng là người trong làng. Nhiều người không tin, nhưng có nhiều người đều xác nhận họ đã gặp ma ở gốc cây thị đó.

Hàng xóm nhà chị, ông Đôn, hiện trên 60 tuổi, kể từng thấy đàn lợn con màu trắng ở quanh gốc cây thị đó. Ông đuổi theo túm bắt chúng, khoảng cách rất gần mà cũng không bắt được. Đuổi theo một đoạn, chúng chạy đến cái ao gần đó, nhảy xuống ùm ùm mất hút. Một chị khác trong xóm kể có lần qua cây thị đó, thì gặp ma không rõ người hay vật, chị còn vật nhau đánh với nó một hồi.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Dã Yên Thảo
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Câu chuyện của bạn đạo được mình điểm đạo, kể lại.

Nhà Lan có cây mít hơn 100 năm, tự hào là cây mít vừa sai vừa có quả to nhất làng, quả to nhất nặng 35kg. Hôm Lan về quê, thì thấy anh chồng đang làm nhà. Trước khi làm nhà, mọi người trong gia đình không cho chặt câycây già sợ có ma, hoặc sợ cây nó thành tinh. Nên anh chồng Lan đành xây nhà vòng quanh cây mít. Một hôm, bà vợ chủ thầu đang phụ việc cho chồng ở nhà Lan có biểu hiện ma nhập. Bà ta chỉ tay về phía chồng bà và bố chồng Lan rồi nói: “Chúng mày có biết tao là ai không mà xây nhà không hỏi ý kiến tao?” Mẹ chồng Lan rối rít hỏi: “Vong tên gì? Ở đâu?” Thì vong quát lên: “Không cần biết tao là ai, mày chỉ cần biết nhờ có tao mà thằng con trưởng nhà mày mới được như ngày hôm nay. Bao nhiêu năm nay tao mới hợp được người nên mồm nên miệng nên từ giờ muốn làm gì phải xin ý kiến của tao. Ngày rằm, mùng một cúng tao khoanh giò, điếu thuốc ngon tao khắc phù hộ cho. Mà tao cho thằng trưởng nhà mày nhìn thấy mặt rồi đấy mà nó còn không biết à?”

Từ hôm bị vong nhập, bà cứ nhắm mắt lại là thấy một người đàn ông cao gầy đen xuất hiện ở gốc cây mít. Có lần, vong dẫn bà vợ chủ thầu đi xem thầy thì ông thầy bảo: “Vong là người Tàu đánh bài ở cái điếm ngay sát đất nhà có cây mít già, do thắng hết tiền của mọi người, nên người ta hãm hại ông ấy, ông bò vào nhà chủ cây mít rồi chết ở đấy.” Sau này, các cụ nhà Lan mới đến ở mà không biết trước kia có người chết ở mảnh đất mình mua. Cây mít to, xòa cành sang cả nhà bác trưởng họ nhà Lan, bác ấy hay chặt bớt cành đi. Nhà bác trưởng họ lại có người con trai trùng tên với vong. Nên vong bảo: “Do chúng mày hay gọi tên tao, nên tao làm cho vợ chồng chúng nó bỏ nhau”.
Ông chủ thầu có người chị ruột làm thầy bói. Có lần, cháu của người chị làm thầy bói sang chơi, bà vợ chủ thầu đang ở nhà chị chồng mình thì vong tá khẩu cho bà nói là: “Thằng bé kia sắp chết đến nơi rồi, ma nó bám đầy đầu đầy cổ, không làm lễ là chết trong tuần này đấy.” Bà thầy bói sợ quá, đi làm lễ luôn nên thằng bé chỉ bị chết hụt (Lan không rõ nguyên nhân chết hụt là gì).

Vong người Tàu cứ ở lì trong người bà không chịu xuất ra. Từ bữa bị nhập, bà ốm suốt, không làm được việc gì. Mọi người ở nhà bà thấy thế liền quyết định đưa bà lên chùa bằng xe máy, trong đó có cả sự tham gia hộ tống của mẹ chồng và anh chồng Lan. Nhưng vong nhất định không đi, điều khiển bà nhảy xuống xe. Sau rồi, mọi người dỗ dành mãi, vong mới chịu đi cùng mọi người vào chùa. Nhưng khi đến chùa, bà nhìn thấy sư thầy, bà chạy vụt ra gốc cây đa ở sân chùa vì sợ hãi. Sư thầy gọi nạt mãi, bà mới chịu vào ngồi trong chùa với sư. Thấy biểu hiện vong vẫn ở trong người đàn bà đó, sư thầy khuyên vong ở lại chùa ăn cơm chùa, rồi nghe kinh Phật để được siêu thoát. Vong nghe bùi tai nên đồng ý ở lại. Sau đó, vong xuất ra khỏi người bà chủ thầu, bà dần tỉnh táo trở lại. Sau hôm từ chùa về, mọi người không thấy vong nhập vào bà nữa, bản thân bà cũng không nhìn thấy vong xuất hiện ở cây mít nữa. Và từ đó, bà không theo chồng sang nhà anh chồng Lan để phụ việc nữa vì quá sợ.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Tam_Tu_Bi
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 30/10/2024


Bà nội con rất bạo, nên hay đi đêm.
Hồi còn trẻ, có lần bà đi vào buổi tối, đang đi thì thấy bụi tre bên đường kẽo kẹt, từ từ nằm rạp xuống đường. Bà nghĩ bụng, "Mày không cho tao đi thì tao trèo qua, chui qua đi cho bằng được". Lúc sau bụi tre lại từ từ dựng thẳng lên cho bà đi qua.

Tam_tu_bi