(Chuyện tâm linh, chuyện ma do bạn đạo gửi)
Nội quy - Khuyến cáo: Chuyện huyền bí là một trong những tạng kinh vô tự giúp cho chúng ta biết đến thế giới vô hình rõ ràng hơn, khi hiểu rõ các quy luật về vô hình thì sẽ không còn sợ ma quỷ nữa. Diễn đàn rất mong nhận được những câu chuyện huyền bí có thật mà các bạn, cũng như người thân đã chứng kiến và kể lại. Các bạn có thể đóng góp sau khi đăng nhập vào diễn đàn hoặc qua email.
Chưa xemBởi Đức Nhân

Năm 2001 con bắt đầu học lớp 10 thì người em họ của con (tạm gọi là Thịnh) hơn con 3 tuổi đã nghỉ học. Thịnh rất nghịch không biết sợ là gì và là người vô thần, không tin có vô hình, không sợ ma, thường đi đêm về hôm, kể cả những nơi nổi tiếng nhiều ma nhưng Thịnh cũng tới nghịch. Vào một buổi tối tháng 10 (khoảng 7h tối) Thịnh mang theo 1 cái cuốc, 1 cái đèn pin đi đánh chuột đến khuya rồi mà chưa về. Mẹ của Thịnh, là cô của con, lo lắng vào tìm nội, là người cứng bóng vía nên nội cùng bác dâu ra cánh đồng tìm, nội gọi to tên của Thịnh một lúc thì em chạy đến người lấm lem bùn đất nói:
- Có người đuổi cháu ở ruộng của bác.
Sau câu nói đó em như 1 người khác, đi đứng điệu bộ như 1 đứa trẻ còn nhảy chân sáo trên đường nữa. Nội nói với bác:
- Thằng này có vấn đề rồi.
Nội và bác đưa Thịnh về nhà, người như 1 khúc gỗ không thể tự tắm được, mẹ phải tắm cho. Tắm xong, Thịnh vào phòng ngủ ngồi phía cuối giường, nơi mà ánh sáng phòng khách không thể chiếu tới. Bác dâu về thông báo với mọi người, cả nhà cùng đi đến nhà cô, con rất nhát ma tính không đi nhưng nghĩ ở nhà 1 mình lại đang mất điện nên con đành đi theo. Đến nhà cô, thấy mắt Thịnh đỏ hoe ngước nhìn trần nhà, nước mắt cứ chảy mà mắt không chớp lấy 1 cái. Nội bảo cô đi lấy 9 cành dâu nếu vong nam thì dùng 7 cành, vong nữ thì dùng 9 cành. Nội bắt đầu hỏi:
Nội: - Con nhà ai?
Thịnh: - Con bà Lan.
Nội: - Bà Lan làm gì có con.
Thịnh:- Bà Lan có con nuôi mà, đói lắm, rách lắm.
Nội:- Bây giờ đi đi, mai tôi làm cơm mua quần áo cho.

Nội quay ra nói với mọi người bà Lan sống 1 mình có nuôi 1 bé gái do ai đó bỏ trước cửa nhà bà, bé gái đó sống được mấy tháng thì mất và được chôn gần ruộng của bác. Nội nói xong nhưng vong không chịu đi, nội dùng mấy cành dâu vụt xuống chiếu cạnh chỗ Thịnh ngồi, em rướn người lên có vẻ đau đớn nhưng vong vẫn không chịu xuất ra. Lần này nội vụt thẳng vào chân mấy cái, Thịnh đứng lên lững thững đi cửa nhưng lại đứng dựa cửa, nội vụt tiếp mấy cái vào chân, em đổ rầm xuống, sau mấy giây Thịnh tỉnh dậy lao vụt vào nhà nói:
- Mẹ đuổi nó đi đi, nó vẫn đứng ở sân kia kìa.
Lúc đó con nhìn ra sân không thấy gì thì nghĩ: "Bây giờ nó nhập vào mình thì sao nhỉ?" Lúc đó con chưa biết đến đạo nên cũng thấy sợ. Hôm sau con gặp Thịnh và được nghe kể chi tiết trước khi Thịnh bị nhập. Em đi đánh chuột gặp 1 chú đi kích cá đêm chú hỏi:
- Thịnh đi đánh chuột à?
- Dạ
Thịnh đánh xong chuột lúc đó cũng khuya, e cầm đèn pin và ra về nhưng đèn cứ nhấp nháy em ngồi xuống sửa đèn cho sáng đều. Khi ngước nhìn lên dưới ánh trăng phía xa xa cuối con mương, Thịnh thấy có bóng 1 đứa trẻ mặc đồ trắng nhưng lại nghĩ người dân cắm nilon để đuổi chuột nên em không để ý nữa. Em đi được 1 đoạn đến gần ruộng nhà bác thấy 1 cô gái mặc đồ trắng tóc dài nói:
- Thịnh ơi! ở đây chơi với tớ.
Sau đó em ngồi dưới ruộng luôn cho đến khi người nhà đi tìm. Nội con dặn đi đêm có ai gọi tên thì không được thưa sợ vong theo. Nội con ngủ ở nhà cô khoảng một tuần vì nhà cô có 2 mẹ con, cô cũng rất nhát ma..

Đức Nhân!