(Chuyện tâm linh, chuyện ma do bạn đạo gửi)
Nội quy - Khuyến cáo: Chuyện huyền bí là một trong những tạng kinh vô tự giúp cho chúng ta biết đến thế giới vô hình rõ ràng hơn, khi hiểu rõ các quy luật về vô hình thì sẽ không còn sợ ma quỷ nữa. Diễn đàn rất mong nhận được những câu chuyện huyền bí có thật mà các bạn, cũng như người thân đã chứng kiến và kể lại. Các bạn có thể đóng góp sau khi đăng nhập vào diễn đàn hoặc qua email.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Chấn Hoa
Đệ tử con xin kính lễ Tổ, Thầy,
Xin chào Huynh, Đệ, Tỷ, Muội,

Con xin kể lại một câu chuyện có thật đã xảy ra với gia đình con. Đó là vào mùa xuân năm 2013, lúc đó vừa mới Tết xong được gần một tháng. Mẹ, bà ngoại và em gái con đã rủ nhau đi xem bói ở xóm dưới, cách nhà con khoảng 3 km. Nghe nói người này mới nổi nên mới đi xem. Theo bà ấy kể trước khi xem bói, đã bị hành rất nhiều năm, bà ấy vẫn đi buôn các đồ nông sản, bà ấy bị hành cứ 12h đêm mùa đông lạnh lẽo ở miền núi thì đi tắm nước lã, dội từ đầu xuống và không được ăn uống, có lúc chỉ ăn lá bưởi cầm hơi. Không chịu được nữa mới ra làm thầy và xem rất đúng đến nỗi ai cũng sợ.

Mẹ con xem, bà nói gia cảnh nhà con bình thường không có gì đáng lo nên mẹ con yên tâm không nói gì? Chỉ có điều thầy bói nói có vong trẻ con theo bố con về nhà, nhưng chỉ ở cổng không vào được vì nhà con có thờ thổ công. Phần Bà ngoại con, nghe mẹ kể rất buồn cười và con thì hơi lo. Vì bà ngoại cãi lại thầy bói khi bà xem về bản thân mình, không tin đó là sự thật nên mọi việc xảy ra với bà ngoại rất buồn. (Em gái con đã lấy chồng, có một con gái và đi làm gần nhà con nên thường hay lui lại nhà con ở.)

Em gái con xem bói về gia cảnh nhà chồng thì không được vui cho lắm. Đặc biệt bà ấy bảo là em gái con có hạn nặng vào năm nay nếu không giải trừ thì khó tránh khỏi. Kể với gia đình chồng nhưng họ không tin, con thì tin nên cũng bảo nó tác động chồng. Bố mẹ chồng không làm thì vợ chồng em con làm, nhưng chồng nó vô thần, mặc dù hoàn cảnh nhà đó cũng không tốt đẹp gì.

Quay trở lại vấn đề bố con có vong theo về, vì bố con hay xuống vùng đó chở hàng do nhà con có xe tải. Xem bói về, em con về đến cổng lại nói trong hư không: “Mày là đứa nào mà theo bố tao về, tao lấy dao chém chết mày”. Em con về nhà vẫn sinh hoạt bình thường. Chiều tối khi em con đã nấu cơm ăn xong, toan đi tắm, mọi chuyện rất lạ là em con không dám tắm, lại sợ bóng tối, cứ bắt mọi người đứng canh. Mọi lần tắm chả làm sao, nhưng hôm nay cứ sợ nước. Mẹ con đi soi đèn cho em con tắm và cũng tắm rất nhanh để vào nhà.
Đến khoảng 10h đêm thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra: mọi người nhà con xem tivi ở ngoài và cứ thấy em con hát hò, toàn hát những bài trẻ con mẫu giáo. Nào là: “Bé lên ba, …v..v.. mấy bài nữa con không nhớ tên”. Chưa ai hiểu và còn rất buồn cười, sao lại như thế? Rồi con hỏi em: “Mày làm sao vậy?", thì nó trả lời “Tại Hương đấy, ai bảo nói dùng dao chém chết”. (Con chợt nghĩ vong đã nhập vào em con nhưng chỉ là thỉnh thoảng ghé vào rồi lại ra nên em con tỉnh táo).
Bấy giờ con nghĩ là bị ma nhập, quan sát theo dõi. Thấy im im con lại lên giường nằm và mở máy tính ra cắm USB 3G để có mạng xem tin tức. Tự nhiên em con vào và bảo cho em xem máy tính với. Con nghĩ là vẫn ma nhập nhưng sáng hôm sau nó bảo lúc đó không sao chỉ là muốn xem cho đỡ sợ.

12h đêm là thời điểm mà nhà con bấn loạn lên. Vong nhập vào và bắt đầu hành em con, nói chuyện nhiều lắm và em con cũng lúc tỉnh, lúc bị nhập. Mẹ con gọi mợ và bà dì con sang để xem thế nào? Mẹ con hỏi chuyện: “Cháu là ai mà nhập vào con cô? Cháu mấy tuổi?" Nó trả lời: "Cháu 5 tuổi." Còn tên nó nói linh tinh lúc này, lúc khác. Hỏi ở đâu thì nó bảo ở Liên Thành, hay đến trường mầm non nên thuộc rất nhiều bài hát. Hỏi tiếp nó "Làm sao mà chết?" Trả lời “Cháu bị chết đuối ở bên bờ suối khi theo mẹ đi ra suối” (Nên em gái con mới sợ bóng tối và nước lạnh). Nhà con nói chuyện dỗ dành: “Bây giờ làm thế nào để cháu ra khỏi con gái cô?" Nó bảo "Nấu cho nó ăn". Con mới đi lấy rau ngót nấu với muối và cho nó ăn, nó đòi thêm cả cơm nguội, lại lấy cho nó ăn, đang ăn mọi người nhìn nó rồi cười (thật ra nhìn bộ dạng em gái con lúc đó vừa thương, vừa thấy xót mà lại cười với ma). Bà dì con nói và cười, nó lấy canh nóng đổ lên chân bảo: "Thích cười à?". Thế rồi nó đòi tiền, bố con đã sang nhà hàng xóm lúc nửa đêm để mua đinh tiền vàng và hỏi nó làm thế nào để nó nhận. Nó bảo đốt đi nó nhận. Bố con đi đốt xong thì tự nhiên em con đổ ra nhà và nó tỉnh lại.

(Còn tiếp)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Chấn Hoa
Được một lúc, nó nhập vào, dẫn em con ra cổng, gia đình con đuổi theo và hỏi "Mày cần gì nữa?" Nó bảo cần tiền và bố con lại mua và đốt thêm đinh tiền, đinh vàng nữa, em gái con lại đổ ra giữa đường và nó ra. Xong lại nhập vào, gia đình con hỏi là “Cho tiền rồi sao không đi?" Nó bảo người ta lấy tiền của nó rồi. Bố con lại mua lần ba, không như hai lần trước, nó thay đổi không ra, cứ lì ra đó, đòi ở lại chơi đến sáng, gia đình con lúc đó rất bực mình. Mợ con gọi điện cho bà thầy bói hỏi, bà ấy bày cách lấy cọng lá chuối khô, con dao cùn và lá bái (cỏ tranh) để ở cổng, thêm một bát cháo, ba nén hương để lên cái ghế khấn bảo nó thì sẽ đi. Gia đình làm theo nhưng vẫn không được.
Khuyên nó "Người với ma không thể ở với nhau" và dùng nhiều lời để nói. Nó còn nói bố con lấy ô tô chở nó về. Mọi người lại nói “Biết nhà mày đâu mà chở về?” Nó nói bố đừng đi, nó vẫn xúi giục, làm gì không biết đâu mà lần.

Không được đáp ứng theo nguyện vọng của nó, nó dẫn em con ra ngoài lúc 1h đêm, đi lang thang, em con đi nhanh lắm, lúc đầu mẹ con và mợ, con đuổi theo nhưng lại không thấy chắc, quay lại hỏi bà thầy bói. Còn mình con đuổi theo em con và cầm theo roi dâu. Con nói: "Nhà tao đã làm theo mày tất cả, sao mày lại ngang bướng như vậy? Mày ra cho em tao đỡ khổ" Lúc đó con xót xa cho em, cầm roi dâu vụt vào em thì em đổ xuống, xong lại nhập vào mấy lần (con không dám vụt đau em con).

Con không cho vong dẫn em đi xa và khuyên quay về nhà. Bà thầy bói đã bày cho cách là: Dùng tro bếp trộn với nước để nặn thành bánh, để trên miếng lá chuối xanh, vẫn dùng lá bái (cỏ tranh), cọng chuối khô, dao cùn. Bà ấy nói thêm đúng giờ mão (5-7h sáng) là nó đi. Nhà em mang hết những thứ đã làm ra đặt ở cổng, lúc ấy cũng đến 5h sáng, nó ăn một miếng tro bếp, định nuốt thì nghẹn, nôn ọe và ra thật, không nhập nữa. Mợ con lại gọi cho bà thầy bói bảo nó ra rồi, nhưng cả ngày em con cứ nghe tiếng vọng là: “Con đói không muốn đi”. Ông chú ruột con ra chơi và được nghe chuyện, bảo sao mày không gọi tao ra lấy nước giải vỗ vào mặt. (Con bảo lúc đó rối không nghĩ ra).

Thầy bói lại bảo "Không khéo 12h đêm nay nó quay lại". Đúng như thế, nhà con hôm đó dè chừng và để ý đến đúng 12h đêm nó quay lại thật. Nó làm cho bé gái con của em con khóc suốt mà không có giọt nước mắt nào? Con mới bảo bố mẹ: “Nó lại trêu con Cún rồi.” Bực quá nghĩ đến nước giải, xuống bếp lấy cái tô và đi giải vào đó, lên nhà con bôi vào em gái. Bố mẹ và bé con chửi nó: “Mày làm hại nhà tao, nhà tao đã làm theo những gì mày yêu cầu, giờ lại về mà gây nên nỗi này”. Con cầm nước giải vẩy khắp và vẩy ra tận cổng đuổi nó đi và đi thật. Hôm sau mợ con hỏi bà thầy bói đó thì bà bảo không nên dùng nước giải như vậy. Con cũng không biết là như thế nào nữa?

Thời gian cứ đằng đẵng trôi qua, đến tháng 7 âm lịch của năm đó, con nghe bố mẹ gọi điện lên em gái con bị ốm lên viện tỉnh, khi con đi làm về con vào ngay. Cả đêm nhà con thức suốt, và sáng hôm sau 9h sáng em gái con qua đời. Đau khổ và tiếc nuối, quá sốc, quá đột ngột. Trước khi em gái con mất con đã được báo trước, trong một giấc mơ cách đó một ngày là: “Con thấy về nhà em chơi, nhưng toàn thấy bàn ghế xếp nhiều và đông người, con mới hỏi là tại sao thế?". Và câu trả lời đã rõ. Tháng 9 năm đó bà ngoại con cũng qua đời, bao nhiêu buồn thương không thể nào tả xiết.
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi Công Anh

Con xin kính đảnh lễ đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con xin kính đảnh lễ đức Ân Sư Triệu Nghiêm,
Em xin chào sư tỷ DieuChi và huynh Tường Lãm, các huynh tỷ bạn đạo,

Công Anh xin đóng góp một câu chuyện tâm linh xảy ra tại Tu Viện ở Biên Hòa cách đây vài năm trước, trước khi con biết đến MPTĐ.
Chuyện do cậu Sáu của Công Anh kể. Cậu hiện là phật tử thường xuyên ở đây.

Vào ngày hôm đó lúc xảy ra sự kiện tâm linh thì có ba sự việc:
Một là cậu Sáu đang thọ Bát quan trai tại chùa và thời điểm xảy ra là lúc cậu đang nghe sư trụ trì giảng pháp trên chánh điện.
Hai là có một sư cô chuyên trục vong biết nhiều phép thuật có tiếng từ một ngôi chùa trên núi Vinh đến để đảnh lễ trụ trì (tạm gọi là sư cô A).
Ba là trước đó có một người nữ trẻ từ xa đến bị trúng tà hành bệnh (đã đi bệnh viện nhưng bác sĩ bó tay vì không tìm ra bệnh) được người nhà đưa đến mong sư trụ trì giúp trục tà.

Trước đó khi con tà được đưa đến thì sư trụ trì chỉ bảo là nghiệp nặng và không nhận trục tà, chỉ nhận làm lễ quy y cho con tà đó đồng thời khuyên người nữ trúng tà phải thành tâm niệm phật cầu xin sám hối, và xếp một phòng riêng cho con tà nghỉ ngơi. Bệnh tà không có dấu hiệu thuyên giảm. Và các ni sư trong chùa hôm đó đã họp lại để tụng kinh niệm phật để "trợ lực" cho người bị tà (con nghe kể là để con tà nếu thọ mạng tận thì trợ lực để ra đi nhẹ nhàng). Sư trụ trì cũng cố ý bố trí cho vị sư cô A tránh gặp phải con tà. Nhưng sư cô A đã cố ý làm trái, mà đi vào phòng con tà đang nằm (lúc đó các ni sư đang đọc kinh hộ niệm trong phòng) đứng cách giường khoảng 3 thước mà nói: "Cái thuyền đó còn trẻ, sao hành người ta tội vậy? Muốn gì thì qua đây già đây lớn tuổi rồi, người ta còn trẻ, tha cho người ta đi!". Đoạn nói xong thì ngay lập tức ngồi xuống trì chú bắt ấn. Tích tắc thứ nhất, con tà đang nằm mê man bất tỉnh thì chợt tỉnh ngồi bật dậy. Tích tắc thứ hai, thì sư cô A đó như bị lực vô hình đánh văng ngược ra sau chết ngay lập tức trước sự chứng kiến của mọi người ở đó.

Cũng lúc đó trên chánh điện nơi sư trụ trì đang thuyết pháp cho một nhóm đệ tử khác (trong đó có cậu sáu của CA.), bỗng trụ trì ngừng lại, tai nghe ngóng như có ai nói nhỏ bên tai. Sau đó trụ trì quay xuống dặn dò với đệ tử: "Già dạy cho các đệ tử nghe này, đừng ỷ mình tài giỏi mà làm càng làm quấy, núi cao thì còn có núi cao hơn. Hơn nữa, chuyện nghiệp phước của người ta, không biết thì không nên xía vào bằng không mang họa thì tự chịu." Tiếp theo sau đó là người trong chùa chạy lên báo cáo vụ việc sư cô A cho trụ trì.


Về phần người nhà của con tà khi thấy cô này có dấu hiệu tỉnh, thì đã rước cô này vào bệnh viện. Cô này sau đó dần hồi phục và tỉnh lại. Nhưng khi nghe người nhà kể lại toàn bộ sự việc thì cô cho rằng do thân xác mình làm bình chứa để quỷ nhập vào hại người nên đã chọn cách uống thuốc rầy để tự tử sau đó.

Sau sự kiện ngày hôm đó thì sư cô A có hiện về báo mộng cho một người phật tử trong chùa rằng: "Sư cô A hiện đang bị giam trong ngục, khổ lắm! Xin sư trụ trì và các tăng ni cứu giúp." Người Phật tử được báo mộng là một cô phật tử thường xuyên làm công quả ở Tu Viện. Ngày trước sư cô A khi đến Tu Viện này đã từng ngỏ lời nhận cô này làm đệ tử, nhưng cô từ chối.

Trên là toàn bộ câu chuyện Công Anh ghi chép lại và có xin phép cậu 6 để viết bài báo cáo lên diễn đàn.
Con xin kính báo ạ.

Bài đọc thêm
:::NGUYÊN LÝ TRỪ TÀ*
Chưa xemBởi HueBat
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy,


Con thấy câu chuyện trên rất hay, cho thấy rõ ràng cách làm việc của vô hình đối với người có nghiệp và cái lý: không có người tu nào có thể nhúng tay vào nghiệp quả của người khác được, hay nói cách khác: dân đen áo vải thì không thể nào can dự vào việc của tòa án.

Xét theo lẽ đời, dân thường không thể nào cản trở công an cảnh sát làm việc, càng không có khả năng "cướp pháp trường" cứu phạm nhân. Hậu quả của người cố tình can thiệp: nhẹ thì bị buộc tội chống người thi hành công vụ hoặc tội đồng đảng, nặng thì bị tiêu diệt tại chỗ. Người tu cấp độ nào cũng không có khả năng đối kháng với cảnh sát và quân đội của chính quyền thế gian, thì cũng không thể ảo tưởng có thể chống đối lại công an của chính quyền vô hình bằng vài câu chú và ấn quyết trong kinh sách hiển giáo.

Qua đây cũng thấy được cái sai/ tùy tiện của kinh sách hiển giáo, kinh nào cũng tuyên thuyết thần chú có công năng trị tà, có khác nào dạy bậy người tu, khuyến khích họ nhúng tay vào việc của chính quyền, tay không tấc sắt mà muốn chống lại quan binh võ bị đầy mình của triều đình. Kinh sách hiển giáo đã dạy cho người tu bị ảo tưởng sức mạnh bản thân; những người tu yếu đuối, không có tài năng gì đáng kể ở thế gian lầm tin rằng họ có năng lực to lớn ở siêu hình như cầu an cầu siêu, cầu hòa bình, sai khiến quỷ thần… và trừ tà.

May mắn thay, đệ tử MPTĐ chúng con được nương nhờ tâm ấn và có bậc Đạo sư của Thiên đình giải mật chỉ điểm cho một chút luật siêu hình để lợi mình, lợi người. Chúng con được đào tạo để trở thành cán bộ phục vụ cho Đạo, cho Thiên đình, chứ không ảo tưởng sức mạnh mà can thiệp vào bản án của tòa.

Con, HueBat
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi dieungo
Học trò xin cúi đầu đảnh lễ Tổ, Thầy!
Kính lễ cô Trieuan!

Sau khi đọc bài của đạo hữu Công anh con xin được chia sẻ câu chuyện của riêng con.
Đó là vào năm 2017, con được một chị làm cùng phòng tên là T nhờ giúp đỡ. Chị có một người em gái bị tai nạn giao thông đang nằm viện cấp cứu. Thời điểm chị gặp con thì tình trạng của em gái chị rất nguy kịch, không tiếp nhận thức ăn được nữa. Khi nghe chị trình bày, con đã từ chối thẳng vì con hiểu cái gì mình được phép làm và cái gì thì không.

Nhưng ngay lúc ấy con có gia trì lực khá mạnh, chư vị ấn tâm: "Con hãy làm một điều gì đó cho nữ bệnh nhân kia." Nghe chư vị nhắc vậy, con hơi ngần ngừ, nhưng rồi vẫn quay sang chị ấy hỏi: "Chị muốn em giúp chị điều gì?" Nghe con hỏi vậy, chị liền nhờ con xem em gái chị có cứu được không. Nghe chị nói vậy, con liền nhắc chị rằng con là người học đạo chứ không phải thầy bói, nên việc chị hỏi, con không dám trả lời. Ngay lúc đó trong linh ảnh con thấy mình bước vào phòng bệnh, nơi có một người con gái đang nằm như không còn sự sống. Tay trái chuyển ấn, tay phải con giơ cao lên hướng về phía người con gái, từ lòng bàn tay con thấy một đạo hào quang sáng rực chụp lên người bệnh, khẩu lệnh vang lên trong tâm: "Chư vị nào đang ẩn sau nữ bệnh nhân kia xin xuất hiện."

Ngay lập tức con thấy hai vị phán quan xuất hiện, trước mặt con lúc này là tờ lệnh bay phất phơ. Một trong hai vị phán quan nói lớn: "Bọn ta bắt người là có lệnh chứ không phải làm bừa. Ngươi đừng cậy có ấn của chư Tổ trao truyền mà cứu người bừa bãi." Tại thời điểm đó, con thấy tại nơi con làm việc có 2 vong, một nam, một nữ xuất hiện, quỳ xuống dâng sớ kêu oan. Hai vong kêu rằng họ là người nhà của bệnh nhân và họ bị chết oan. Nghe vong nói vậy, con liền quay sang chị T hỏi và được chị xác nhận nhà có hai người chết trẻ và nhà có đi xem nhiều nơi thì được biết trong họ có người chết oan. Nếu như không được giải oan thì sẽ còn nhiều người chết trẻ.

Theo nguyên tắc thì con khấn để truy tìm nguyên nhân xem vì sao vong bị bắt, mắc tội gì và trong tâm linh chư vị nào ký lệnh bắt vong. Nhưng ngay lúc này con thấy có tiếng nhắc của chư vị: "Sự việc phức tạp, trong khi có rất nhiều lý đạo con chưa thật sự hiểu thấu đáo theo đúng yêu cầu mà Tổ, Thầy đòi hỏi ở con. Con nên dừng lại ở đây." Nghe chư vị nhắc vậy nên con dừng lại và xin phép hai vị phán quan lùi ngày thi hành lệnh bắt, để cho người nhà bệnh nhân đi các nơi kêu oan. Nếu như quá thời hạn mà vẫn chưa kêu oan được thì con xin không dám can thiệp. Nghe con nói vậy hai vị liền gật đầu đồng ý.
Lúc này người nhà ở bệnh viện gọi điện về là bệnh nhân đã ăn uống được. Lúc này chị hỏi con ở ngoài bắc con có quen biết ai có thể kêu oan cho người nhà chị được không. Nghe chị hỏi nhưng con lắc đầu không biết, con cũng thấy chư vị nói bên tai: "Ngoài nó ra, ngàn người chưa tìm thấy một." Nghe vậy, con hơi giật mình vì sợ chư vị đang cho con ăn kẹo ngọt quá thì cũng mệt.

Thưa Tổ, Thầy, xét cho cùng, đây cũng chỉ là một bài học mà chư vị muốn con học và hiểu sâu hơn về các quy tắc làm việc trong tâm linh. Các quy tắc đó phải được tuân thủ chặt chẽ và có trình tự theo đúng cấp bậc, và phải là người có nhiệm vụ mới có thể chạm tay đến, nhưng không được tư ý làm bừa chỉ vì muốn thể hiện, lên mặt với đời, bởi hậu quả là không ai dám nói trước. Hôm nay đọc câu chuyện này con vẫn không khỏi giật mình, vẫn biết mình được đào tạo bài bản, từ thấp lên cao, nhưng mỗi lần va chạm với tâm linh con vẫn e sợ và luôn cẩn trọng như lời Thầy đã dạy con năm xưa ạ.

Con xin Tổ, Thầy chỉ dạy thêm cho con
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi baongoc96
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Nhị Tổ Triệu Nghiêm
Con kính chào Thầy Triệu Nghĩa.

dieungo đã viết:Nghe chư vị nhắc vậy nên con dừng lại và xin phép hai vị phán quan lùi ngày thi hành lệnh bắt để cho người nhà bệnh nhân đi các nơi kêu oan. Nếu như quá thời hạn mà vẫn chưa kêu oan được thì con xin không dám can thiệp.


Con kính thưa Tổ, Thầy, theo quan điểm của con thì cách hành xử của huynh dieungo trong trường hợp này là chưa đúng, nói như vậy thì giống như đang đặt điều kiện với thánh thần, trong khi bản thân còn đang tu học, hơn nữa việc này vốn dĩ không có liên quan gì đến mình. Trường hợp này, sau khi huynh được nhận linh ảnh về hai vong chết oan và được gia đình xác nhận là đúng, trùng hợp với những lần từng đi xem thầy bà - chứng minh sự tồn tại của thế giới vô hình, thì nên khuyên người nhà họ hãy tự thành tâm sám hối, tu thân sửa tánh và miên mật cầu nguyện có lẽ hợp đạo hơn.

Con xin trình bày ý hiểu của mình với mong muốn được Tổ, Thầy và các sư huynh tỷ chỉ dạy cho con sai sót, để con hoàn thiện hơn kiến thức được học trên diễn đàn, hoàn toàn không còn ý gì khác ạ.

Con xin hết.