(Chuyện tâm linh, chuyện ma do bạn đạo gửi)
Nội quy - Khuyến cáo: Chuyện huyền bí là một trong những tạng kinh vô tự giúp cho chúng ta biết đến thế giới vô hình rõ ràng hơn, khi hiểu rõ các quy luật về vô hình thì sẽ không còn sợ ma quỷ nữa. Diễn đàn rất mong nhận được những câu chuyện huyền bí có thật mà các bạn, cũng như người thân đã chứng kiến và kể lại. Các bạn có thể đóng góp sau khi đăng nhập vào diễn đàn hoặc qua email.
Chưa xemBởi Apollo

Tôi nghe được câu chuyện sau đây của người chị bà con của tôi, tên Ty.
Tàu của chị đi vượt biên bị bão lớn và bị chết máy. Lúc đó trên tàu ai cũng hấp hối gần chết vì kiệt sức vì khát và đói. Chị nói lúc đó chỉ cũng gần chết, và chị niệm Quan Thế Âm, nguyện là nếu Phật bà cứu chị sống sót, chị sẽ giao cuộc đời còn lại cho đạo. Một lúc sau, bỗng nhiên thân tàu như có cái gì va chạm vào và người ta khám phá ra là có hai con cá heo lớn kè sát vào thân tàu và cứ vậy mà đẩy tàu phăng phăng đi tới trước. Và cuối cùng là đưa tàu đi tới giàn khoan dầu. Người ta cho tất cả lên giàn khoan và tiếp tế cho mọi người. Hai con cá vẫn bơi loanh quanh ở đó cho tới khi tất cả mọi người đều bước lên giàn khoan, rồi chúng mới bỏ đi. Chị tôi được định cư ở Mỹ và chị lo việc mưu sinh cho đến khi Bề trên thị hiện chuyện huyền bí, nhắc nhở chị về lời cầu nguyện làm đạo của chị lúc lênh đênh sắp chết ở ngoài biển.

Bài tham khảo:
Chưa xemBởi Apollo

Chuyện của chị N.H.Hoa:
Trước ngày đi vượt biên, cha tôi tặng tôi 1 bức tượng Quan Thế Âm để tôi đeo hộ thân. Tôi học trường Thiên Chúa nên tin Thiên Chúa Giáo nhiều hơn. Nhưng là vật kỷ niệm của ba, thì tôi chịu đeo. Trong chuyến đi, chiếc tàu bị hải tặc cướp và làm lủng lỗ trên thân tàu, nếu không có sự xuất hiện nhiệm mầu của những con cá nược lội ở dưới tàu để nâng chiếc tàu lên thì có lẽ mọi người đều đã chết chìm theo tàu. Sau đó chiếc tàu đầy thương tích này gặp cơn bão lớn, trên dưới tối sầm và con tàu lênh đênh bị mất phương hướng, tôi chỉ biết cầu nguyện với Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn mãi thì bỗng dưng có một luồng ánh sáng như cầu vòng từ trên bầu trời đen kịt đó chiếu thẳng xuống và soi đường cho tàu đi tới trước. Không bao lâu sau thì tôi bị gió lớn cuốn cái thân gầy còm của tôi rớt xuống biển.

Tôi trôi nổi trên mặt biển 6 ngày 6 đêm mà không chết. Đêm thứ sáu, tôi thấy 1 con rắn, thân nó đủ màu, phát ra ánh sáng, đầu của nó to như cái đầu gối của mình, cái lưỡi nó dài cả hai gang tay làm tôi lo lắng sợ bị nó ăn thịt. Khoảng 20 phút sau - có một chiếc tàu Thái Lan tới gần. Người trên tàu quăng dây xuống, tôi chụp lấy rồi được kéo lên tàu. Người kéo tôi lên nói cho tôi nghe là ban đêm tối trời, vì thấy có cái ánh sáng phát ra ở xa xa nên mới tới xem là cái gì, do đó mới phát giác ra tôi. Nhưng ông không thể mang tôi đi theo nên ông cho tôi uống nước rồi cột nhiều bình nhựa vào mình tôi. Và ông đưa tôi đến gần bờ biển và bỏ tôi xuống biển trở lại.
Khi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên bờ và có nhiều người lao xao chung quanh tôi, nên biết mình còn sống. Chiếc tàu của tôi đã được vớt và mọi người đã vào trại và những người trên tàu đó đều tưởng là tôi đã bị chết. Họ cho tôi biết là tôi đã trải qua 6 ngày trên biển. Nghe tôi kể chuyện ai nấy đều cho là phép lạ. Chính tôi cũng không hiểu tại sao tôi còn sống! Chắc nhờ tượng Phật bà trên cổ tôi. Từ đó tôi tin Phật, và nhớ đến những con cá đã cứu cho tàu nên tôi ăn chay trường.

Cả trại tị nạn đều biết đến tôi. Qua câu chuyện của tôi, tôi giúp được cho nhiều người tin đạo, và được nghe nhiều người tâm sự chuyện của họ. Có một cô gái kể với tôi là tàu của cô gặp hải tặc. Chúng hãm hiếp cô rồi quăng xuống biển. Cô đang lặn hụp dưới nước thì có một thanh niên đẩy tới cho cô một miếng ván, cô và anh đều nắm mảnh ván đó mà trôi nổi trong nước. Thì ra anh ta là người hàng xóm của cô bên Việt Nam. Hai người được trôi vào bờ và cô thiếp đi vì kiệt sức. Nhưng sau đó, khi cô tỉnh lại và thời gian ở trong trại cổ để ý tìm anh bạn hàng xóm đã cứu cô mà không thấy anh ta ở đâu. Cô viết thơ về cho người mẹ của anh ta để báo tin cho bà và kể chuyện cô ở dưới biển được anh cứu. Và trong thư người mẹ gởi trả lời cho cô, bà cho cô biết là con trai của bà đã chết trong một chuyến vượt biên từ lâu (mấy năm trước) rồi. Làm sau cô có thể gặp được nó?
Và còn rất nhiều cầu chuyện rất thương tâm nhưng cũng rất mầu nhiệm khác... đợi một khi khác tôi sẽ kể tiếp.

(Hoa N.)
Chưa xemBởi lilac

Tất cả những người vượt biên đã lên tàu và con tàu rời bến. Ra khỏi hải phận không bao xa bỗng nhiên anh tài công nghe bên tai có tiếng ai kêu tên một người con gái: "Lan Xuân, Lan Xuân." Anh nói cho những người khác nghe cái hiện tượng này. Cuối cùng anh đi lấy danh sách của những người ở trên tàu ra và đọc tên từng người. Anh phát giác ra có một cô gái không có tên trong danh sách, thì ra cô đó chính là Lan Xuân. Tiếng kêu bên tai như vậy rõ ràng không phải là ảo tưởng mà là sự thật. Có người thấy phục anh tài công. Anh tài công không cho cô ở lại trên tàu. Cô năn nỉ và xin hứa sẽ trả tiền lại sau khi đến nơi. Nhưng anh nhất quyết không chịu và cho cô một cái phao rồi đẩy cô xuống biển. Tàu đó đi được một đoạn thì phát nổ, tất cả những người trên tàu đều chết hết. Còn cô LX ôm cái phao trôi trên biển một thời gian, được một chiếc tàu khác vớt lên.

Anh ruột của cô đã kể lại chuyện này cho tôi nghe. Tôi thấy thấm thía câu phước họa khó lường, giống chuyện tái ông thất mã trong Cổ học tinh hoa, và quan trọng hơn là thấy được có sự an bài của Vô hình chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên hên xui may rủi.
Chưa xemBởi lilac
Lilac nghe chị Hưng kể thêm là bạn của chị khi có bầu thường bị thai hành rất đau đớn, làm cách gì cũng không bớt đau. Chị phải đi xin bùa hàng tháng nơi Trương Tiên sư thì bớt đau. Trương Tiên Sư là vị vô hình qua xác phàm cho người ta bùa Lỗ Ban. Trương Tiên sư còn cho biết là chị ấy sẽ sanh vào 12 giờ trưa. Chuyện sanh vào giờ nào thì thiệt là khó mà nói trước, vậy mà chuyện đã xảy ra đúng như vậy. Đứa con chào đời vào đúng 12 giờ trưa!

Chị bạn này về sau đi tàu vượt biên. Tàu chị gặp trận bão cấp 3, ai nấy phải bò lên mui tàu để tránh nước. Chị khấn với Quan Thế Âm, xin cứu và nguyện là sẽ thờ Quan Thế Âm khi được vào bờ. Lúc đó từ trên mui ai nấy đều nhìn thấy có những con cá lớn tới gần ghe rồi đưa chiếc ghe vào bờ Mã Lai. Qua tới Mỹ, thì chị liền đi thỉnh tượng Quan Thế Âm về thờ. Rồi có một lần chị giận chồng đối xử không tốt nên uống Sâm Cao Ly để tự tử. Lúc đó hồn chị xuất ra ngoài và chị thấy có hai tượng Phật trong nhà của chị đang nói chuyện với nhau. Nhìn thấy chị thì một vị nói với chị: "Con không có được đi." Sau đó thì chị đã được cứu sống.


Bài xem thêm:
Chưa xemBởi HueTam
HT xin đóng góp thêm một phép lạ trên biển cả.
Ngày 21 tháng 12 1986, vì HT sợ bị đưa ra rừng U minh lao động, nên đã theo chiếc ghe nhỏ (12 thước) đi vượt biên. Trước đó mẹ HT đưa kinh Cứu khổ cho HT và dặn dò HT phải luôn luôn niệm kinh.
Ghe chạy được 4, 5 tiếng ra tới biển thì phát hiện là ghe bị chảy nhớt, máy dầu không chạy được nữa, nên phải dùng máy xăng, mà xăng thì chỉ có 20 lít, chỉ chạy 2 ngày là cạn. Tài công pha dầu vào xăng hy vọng kéo dài được ngày nào hay ngày đó. Chiếc ghe cũ kỹ đi một thời gian thì bị vô nước, HT và vài người thanh niên khác phải lo tát nước không nghỉ tay, vừa tát nước vừa niệm kinh không ngừng. Bỗng đâu có 4 con cá nược xuất hiện ở hai bên hông ghe, tất cả là 8 con cá nược kè sát và đưa ghe đi tới đằng trước. Thật là mầu nhiệm, ai nấy trên ghe đều mừng rỡ và lên tinh thần. Đi một lúc thì thấy có chiếc trực thăng nên người ta cột áo trắng lên để kêu cứu. Trực thăng liền gọi vào đất liền cho tàu lớn ra vớt. Mất 4 tiếng đồng hồ mới có tàu lớn ra vớt, trong lúc đó thì cá nược vẫn kè sát bên hông ghe. Khi tàu lớn đến nơi thì đoàn cá mới bỏ đi.
HT đỡ đàn bà con nít bám vào lưới do tàu lớn thả xuống để leo lên, ai nấy lên hết rồi mới tới phiên HT là người cuối cùng rời khỏi. Khi HT vừa đưa tay bám vào lưới thì chiếc ghe mục cũng bị chìm ngay lúc đó. HT nhớ mãi ngày hôm đó là ngày 24 tháng 12. Mọi người đã mừng Giáng sinh trên giàn khoan, ở đó 20 ngày mới vào Thái Lan. Bên Thái Lan có một người bạn tạc cho HT một tượng Quan Âm để kỷ niệm sự độ trì của bề trên. HT đã mang theo qua Mỹ và thờ đến bây giờ.
Chưa xemBởi Dungttran
Tôi cũng xin kể đóng góp một chuyện vượt biên hoàn toàn có thật.
Hồi đó vào khoảng hè năm 1982 khi phong trào vượt biên lên cao điểm, tôi đã đóng tiền cho một người quen dẫn đường xuống Sóc Trăng vượt biển. Sau hơn một tháng tá túc tại nhà người này, cuối cùng tôi cũng đã lên được tàu ra khơi. Tàu chúng tôi qua trạm hải quan may mắn là chỉ bị bắn theo nhưng không hề bị rượt đuổi. Tàu trực chỉ Mã Lai, chạy được một ngày một đêm thì hư máy và bắt đầu trôi nổi vô định. Lương thực chủ yếu là nhờ vào mấy bao tải củ sắn nước và khoai lang do tàu ngụy trang chuyên chở.

Tàu chúng tôi trôi đến ngày thứ 6 thì thực phẩm đã cạn sạch, chung quanh không còn thấy tàu bè nào qua lại nữa. Người tài công đoán là gió thổi nghịch nên con tàu đang trôi dạt hướng Phi Luật Tân xa hơn dự trù nhiều. Chúng tôi bắt đầu lo thay phiên tát nước và hứng nước mưa uống. Đến ngày thứ 16 mọi người đều kiệt lực. Nước biển một màu đen ngòm bốn phía, chung quanh chỉ có trời với nước, con tàu chúng tôi cứ nhấp nhô trôi nổi không biết về đâu. Đêm đó trời nổi mưa giông, như thường lệ tôi và vài người nữa căng mấy tấm ni-lon ra hứng nước. Tôi nắm chặt một góc tấm ni-lon kéo ngang lên đầu và núp phía dưới cho đỡ ướt. Khi cánh tay của tôi bắt đầu tê cứng vì mỏi và lạnh, thì bỗng dưng cậu thanh niên ngồi gần tôi la lên: "Có tiếng ai gọi kìa!". Tất cả mọi người chúng tôi đều im lặng và căng mắt nhìn nhau, trong tiếng mưa lộp độp trộn lẫn với tiếng sóng biển rầm rì, đúng rồi có tiếng kêu cứu văng vẳng. Có ai bị rớt xuống biển chăng? Hay có tàu đến cứu? Tức thì mọi người nhốn nháo, con thuyền chòng chềnh làm tôi chao đảo buông tấm ni-lon ngoi lên nhìn, bốn phía vẫn tối om, không một ánh đèn, không có tàu nào khác ngoài chúng tôi. Cùng lúc đó tôi thấy mọi người ở dưới đuôi tàu nhôn nháo, có người bên ngoài bám vào thành tàu, sóng đẩy cái bóng đen đó ngoi lên và lọt hẳn lên tàu. Dáng dấp của một người đàn bà, tóc dài ướt dính bê bết nằm co rút trong một góc tối. Chúng tôi không xác định được chị phụ nữ này là của tàu chúng tôi bị rớt xuống biển hay từ đâu trôi dạt đến. Trời tối quá, chúng tôi không ai đoái hoài gì đến chị ta và cứ để chị ta nằm như vậy. Mọi người cũng mệt mỏi thiếp đi, công việc hứng nước bị bỏ dở vì trời cũng đã hết mưa. Tôi chợp mắt hồi nào không hay, mãi đến khi trời hừng sáng thì bị đánh thức bởi tiếng lao xao của nhóm người ngồi cuối tàu. Chị phụ nữ tối qua đã biến đâu mất, trước mắt chúng tôi là một đống rong biển màu đen to tướng và ướt nhẹp. Một bác lớn tuổi trong tàu đại diện đọc kinh và khấn vái xin phù hộ cho tàu chúng tôi vì có lẽ người phụ nữ tối qua là oan hồn của đồng bào vượt biên chết trên biển. Đến trưa, nắng gắt lên đống rong biển đó xẹp hẳn xuống và ngả dần từ màu đen nhơn nhớt sang màu đỏ nhạt. Đêm hôm ấy trời yên tạnh cả tàu chúng tôi nằm yên bất động như những cái thây, không ai nói với ai lời nào, những tiếng tụng kinh, niệm phật cũng không còn.

Sáng ngày thứ 18, một con bươm bướm trắng xuất hiện bay lởn vởn trước mũi tàu. Tôi thầm nghĩ, có thể con bướm này nở ra từ một chú sâu nào đó trên tàu chăng? Sau gần hai mươi ngày lênh đênh trong sóng gió và nước biển, một chú sâu còn sống sót cũng là một chuyện lạ. Ngoại trừ khi có sóng lớn đẩy tàu chúng tôi đến phía trước thì con bướm này mới bay trên đầu chúng tôi, còn hầu hết thời gian còn lại nó cứ bay lăng tăng ngay trước mũi tàu. Tôi thiếp đi nhiều lần nhưng cứ mở mắt ra là thấy con bươm bướm đó vẫn còn đó, trong hoàn cảnh chỉ toàn là trời với nước bao quanh mà lại có một con bướm trắng cứ bay lăng tăng trước mũi tàu thật là một cảnh tượng diệu kỳ lạ lùng khó tả và con bướm trắng đó đã bay theo tàu chúng tôi được hai ngày. Bước sang ngày thứ 20, đang nhắm mắt lim dim dưới ánh nắng buổi trưa thì chợt một tiếng động inh ỏi bên tai. Chúng tôi như choàng tỉnh dậy từ cõi chết, một chiếc ca nô đang cặp sát vào hông tàu của chúng tôi để cột dây và lôi tàu chúng tôi đến một chiếc tàu sắt khác đang đậu gần đó, chúng tôi đã được một chiếc tàu đánh cá Phi Luật Tân cứu. Người thuyền trưởng cho biết, vì không có nhiều cá họ quyết định ra thật xa mới tình cờ gặp tàu chúng tôi. Sau khi tất cả chúng tôi được đưa lên được tàu sắt, kiểm điểm lại thì mới biết tổng cộng có 7 người đã chết. Từ trên boong tàu đánh cá nhìn con tàu bé nhỏ của chúng tôi lắc lư theo những đợt sóng trước khi nó bị cho chìm, bây giờ chúng tôi mới sực nhớ đến con bướm trắng và đảo mắt tìm, nó đã biến đâu mất và không còn ai trong chúng tôi nhìn thấy nó nữa.
DTT
Chưa xemBởi tamtan
Ronnie Dabal đang câu cá ngoài vịnh Puerto Princesa (Phillipine) vào chiều 17/12 thì một cơn gió mạnh lật úp chiếc thuyền của anh. Anh vội tóm lấy tấm ván lướt sóng bằng nhựa mang theo và cố giữ cho đầu ở phía trên mặt nước.
Nhiều giờ đồng hồ trôi qua song Ronnie không nhìn thấy bất cứ chiếc xuồng hay thuyền nào đi ngang qua. Những tia nắng cuối cùng trong ngày tắt dần giống như hy vọng của anh. Cảm giác bị bóng tối vây bủa giữa một vùng nước mênh mông khiến Ronnie cảm thấy sợ hãi. Anh lịm dần đi vì đói và lạnh.

Đột nhiên Ronnie nghe thấy những tiếng quẫy mạnh, rồi khoảng 30 con cá heo và một cặp cá voi có chiều dài tới 10 mét xuất hiện. Lũ cá heo thay phiên nhau cõng anh bơi vào bờ, còn cặp cá voi hộ tống hai bên. 24 giờ sau, Ronnie tỉnh giấc trên bờ biển.

Ronnie, 35 tuổi và có hai đứa con, là nhân viên bảo vệ cá heo bán thời gian tại vịnh Puerto Princesa. Nhiệm vụ của anh là tìm kiếm các đàn cá heo để du khách ngắm và nhặt rác thải trong khu vực sinh sống của chúng.

Edward Hagedorn, thị trưởng thành phố Puerto Princesa, tỏ ra phấn khích khi nghe câu chuyện của Ronnie. Ông nói: “Câu chuyện của Ronnie là bằng chứng tuyệt vời nhất cho thấy nỗ lực bảo vệ môi trường của con người sẽ được đền đáp xứng đáng. Tôi dám nói rằng cứu Ronnie là cách để cá heo và cá voi thể hiện sự biết ơn đối với anh ấy”. nguồn: khoahoc.com.Vn

Bài tham khảo:
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi BụiBụi
BB xin chào các bạn,
Bụi Bụi (BB) xin kể các bạn nghe vài mẩu chuyện trong trại tị nạn Thái Lan mà BB được tai nghe mắt thấy. Lúc đó BB được bầu làm đại diện phụ nữ, cũng là vì bản thân BB là người bị bão hất xuống biển và trôi lênh đênh suốt 6 ngày đêm mà không chết nên được mọi người trong trại biết đến. Câu chuyện như sau:
" Chồng tôi là trung úy, sau khi vượt trại tù về nhà, vợ chồng chúng tôi và 3 con thơ đã dùng chiếc xuồng máy F10 của gia đình để vượt biển. Nhưng khi ra tới hải phận thì xuồng bị chết máy. Chồng tôi cố gắng dùng hết sức mình để sửa máy cho đến lúc ông kiệt sức và lăn ra chết. Chúng tôi trôi dạt trên biển và một cơn bão đã lật úp chiếc xuồng. Lúc đó, tôi ôm được cái xác của chồng tôi như là một cái phao, con gái của tôi thì bám vào tôi, còn hai đứa con trai của tôi thì bị nước cuốn đi mất. Qua 4 ngày trên biển thì tôi gặp được 1 tàu TháiLan đi câu cua. Họ vớt tôi và con gái tôi lên đưa vào bờ. Trên người tôi đầy những vết thương bị cá rỉa. Tôi bị những người này mang đi đến một căn chòi trong vườn dừa để hãm hiếp, và từ đó tôi bị lạc mất đứa con gái (11 tuổi). Một ngày kia, lúc người canh tôi đi vắng, tôi chạy trốn và có người dân ở đó gọi cảnh sát giúp tôi, và cảnh sát đưa tôi đến trại tị nạn này. Đến nay tôi vẫn không có tông tích gì của con gái…

Người đàn bà đáng thương đó vừa kể vừa khóc, khiến BB cũng khóc theo và BB thấy chuyện xác chết nổi lên cho hai mẹ con bám vào như cái phao thật rất là mầu nhiệm, vì thông thường xác phải chìm xuống và 3, 4 ngày sau mới nổi lên, nên BB post câu chuyện này lên để đóng góp vào những phép lạ trên biển cả”.
Thân ái
BB
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi BụiBụi
Câu chuyện sau đây do một sĩ quan tên Sơn kể lại cho BB nghe.

Gia đình của ông, vợ chồng và con cháu, tất cả là 17 người đi chiếc tàu do ông tự đóng lấy. Khi tàu ra khỏi hải phận thì gặp cướp TháiLan, và trước khi bỏ đi, chúng quăng hết lương thực và nước uống xuống biển. Trên tàu mọi người bị đói khát đến nổi phải giành nhau mà uống nước tiểu, và cuối cùng nước tiểu cũng không còn. Ông chứng kiến vợ và các con cháu chết vì đói khát và ông cũng bất tỉnh. Sau đó ông bị rơi xuống biển lúc nào ông cũng không hay biết có lẽ vì tàu của ông bị sóng đánh lật úp. Tàu nhỏ câu cua của một người Thái Lan tình cờ nhìn thấy ông nằm vắt ngang một cột trụ ở ngọn Hải đăng, nên đến khều xác ông ra để cho nó trôi ra biển. Ông may mắn tỉnh lại ngay lúc đó nên được người đó vớt lên tàu và đưa ông vào bờ, gọi cảnh sát dùm ông. Sau đó ông được đưa đến trại tị nạn Song La. Đến đó ông lại may mắn gặp được đứa con trai 19 tuổi duy nhất còn sống sót mà ông tưởng là đã chết hết rồi. Năm đó là 1985.

Tuy là trong câu chuyện này không có khía cạnh thần bí rõ ràng nhưng BB chắc chắn là phải có sự độ giúp của siêu hình người ta mới có thể sống sót được trong những hoàn cảnh nghiệt ngã thập tử nhất sinh như vậy
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi BụiBụi
BB xin được tâm sự cùng các bạn về chuyến vượt biên của con gái của BB, tên Nina.
BB sang Mỹ được 1 thời gian và nhận được lá thơ của người nhà cho biết Nina vượt biên với người cô, và sau đó thì nhận được lá thơ báo bình an từ một người bạn đi cùng chuyến tàu đó. Trong lá thơ báo bình an đó viết như sau:
"…Lương thực trên tàu đã cạn, trong khi đó thì Nina bị bịnh và những người trên tàu thì nói là ngày mai nếu Nina không hết bịnh thì họ sẽ quăng nó xuống biển. Nhưng người cô của Nina thì tình cờ nghe được họ bàn với nhau, là dù sao Nina cũng không thể khỏi nên muốn ăn thịt của nó để sống. Tôi nghe xong hoảng sợ và biết mình không có cách nào cứu được Nina, tôi và một vài người quen chỉ còn có nước quỳ xuống cầu với Phật Quan Âm, xin Phật gia hộ cho Nina hết bịnh để người ta không còn cớ để ăn thịt nó, có người thì cầu với Chúa xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho những người trên tàu. Điều kỳ diệu đã xảy ra ngay trong đêm đó. Tàu của họ gặp được tàu Mỹ và mọi người đều được đưa đến Singapore…”
Trong thơ người bạn này nói với BB hãy làm đơn thưa nhóm người trên tàu vì chuyện muốn ăn thịt Nina, để họ không được đi định cư, nhưng BB cảm ơn Trời Phật đã cứu con mình rồi nên không muốn thưa gởi ai. Thật là một lá thư khủng khiếp nhất trong đời của BB.