Chưa xemBởi ThầyGià
Nghe bản audio của bài viết. Ngày cập nhật: 15/07/2024



(Loạt bài được tạm đăng tại thegioivohinh.com khi vutruhuyenbi.com chưa thành lập xong)

Chimdada cầu đạo

Nền đạo giáo Cao miên bắt đầu bằng Bà-la-môn giáo. Bà-la-môn giáo thờ 3 thần tối cao: Brahma tượng trưng cho Thượng Đế, hai thần khác là Vishnu (thần xây dựng) và Shiva (thần hủy diệt).

Sau đó Phật giáo Đại thừa được truyền vào Cambốt. Không bao lâu sau Tiểu thừa Phật Giáo thay thế cho Đại Thừa.
Ngày nay Phật giáo Tiểu thừa là nền quốc giáo của Cao miên. Nền Tiểu thừa Phật giáo và bùa phép của Cao miên cũng tương tự như các nước Thái Lan, Lào và Miến điện.

Đừng tưởng đơn giản như vậy. Các tu sĩ Cao miên thờ ông Thích Ca, không thờ 10 phương chư Phật và Bồ tát của Đại thừa. Nhưng các cao tăng ở đây ông nào cũng bùa phép đầy mình gần như cho mua bùa thỉnh phép một cách công khai (trong thư viện Hoàng gia và chùa lớn nhất của quốc gia đều lưu trữ các lá khăn ấn và các đạo bùa do các tổ sư truyền lại từ xưa đến nay).

Mấy năm trước đây Chimdada đã về Campuchea có mang về hai bản copy về bùa phép khoảng 50 trang giấy của thư viện Hoàng gia và có tặng cho Thầy già một phóng bản.

Các ông sư trong chùa từ lúc thiếu thời không lạ gì với bùa phép do các ông thầy của mình cho người ta đến thỉnh. Đọc kinh, tụng kinh Phật bằng tiếng Pali hằng ngày nhưng chùa chiền lúc nào cũng tràn ngập các loại bùa phép của các thần linh Bàlamôn giáo.
Các cao tăng được trọng nể bằng các phép lạ ông ta thi triển hơn là các bản kinh nhàm chán trong nhà Phật.

Chính Chimdada cũng đã tự thú với thầy già gần đây là “Pháp thuật nó đen và thuộc về Bàlamôn giáo”.
Riêng thầy già thì không nghĩ như vậy mà xác định rằng “Nó thấy đen mà trắng vì đứng đằng sau bùa phép là các đấng thần linh và Thượng Đế” (chuyện dài này thầygià sẽ giải thích về sau).

Niềm tin Bàlamôn giáo, có lẽ đó là một tin tưởng không thành văn nằm trong tiềm thức của các tu sĩ Tiểu thừa ở các nước Đông Nam Á.
Chính vì vậy mà khi còn rất trẻ Chimdada luôn luôn cầu khẩn sự giúp đỡ của đủ thứ thần linh mà dân gian truyền tụng là linh hiển. Và khi trưởng thành nhờ vào số tiền coi bói, Chimdada đã quyết định đi cúng dường cầu học với hơn 90 mấy danh sư nổi tiếng về pháp thuật.

Đừng tưởng lầm thi triển phép lạ (Pháp thuật) không phải là đạo. Bất cứ tôn giáo nào mà mất phép lạ, chuyện thần bí do thánh thần phía sau hỗ trợ cho, tôn giáo đó sẽ là tôn giáo chết, chỉ có cái xác không hồn.

Trở về với việc cầu đạo Chimdada cho biết các ông sư các ông thầy mà ông cầu học, đều có đòi hỏi về lễ vật khác nhau: Có ông đòi một con trâu, có ông đòi một món tiền lớn, có ông ngộ nghĩnh, đòi một sợi dây bằng vàng dài từ đầu tới gót v.v.

Coi như Chimdada có lòng cầu đạo không thua gì Trừ Cái Chướng Bồ tát (của Mật tông Đại Thừa) được đức Phật hiện thân đến, bảo ông dâng của lễ quý giá nhất để cầu cho được câu chú "Om mani padme hum" của đức Quan Thế Âm với một ông đạo sư "lè phè" ở ngoài đời.

Thầygià - ngày 15 tháng 8, 2008

______________________________
The Following 12 Users Say Thank You to Thầy già For This Useful Post: Diệu Chi (17-08-2008), dieuthong (31-08-2008), Drlong18 (19-08-2008), horangi (17-08-2008), KeKho (27-08-2008), matleeeee (22-08-2008), maytrang (18-08-2008), Ngoc hảo (22-08-2008), tamtan (22-08-2008), trieuan (17-08-2008), TrieuKhuong (26-08-2008), xinhoc (27-09-2008)
Hình đại diện của tài khoản
Chưa xemBởi An Huệ
___________________________
BÀI TRẢ LỜI CỦA THÀNH VIÊN:
___________________________

trieuan

Qua câu chuyện số 4 _ Chimđađa cầu đạo, trieuan có 1 vài liên tưởng như sau:

Người cầu đạo tu học, tất nhiên là người chưa giác ngộ giải thoát, do đó trí giác không thể đủ để phân biệt được đâu là Diệu Pháp (thường thì Diệu Pháp chỉ được tự thân kiểm chứng sau khi hành trì, như uống nước nóng lạnh tự mình mới biết). Như vậy, chỉ có duy nhất 1 tấm lòng cầu chánh pháp tha thiết thấu cả trời đất, nhưng làm sao có thể chứng minh lòng cầu đạo chân thành vượt ngoài sự phân biệt thường tình? Đó là cúng dường. Cúng dường thân, khẩu, ý, cúng dường tài vật, những gì thuộc về sở hữu yêu quý.

Điều này được đề cập rất nhiều trong các kinh điển, như trong kinh Đại Bát Nhã, quyển 398, phẩm 77: "Đại Bồ tát Thường Đề khi xưa cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa chẳng tiếc thân mạng, không màng của báu, chẳng cần tiếng khen, chẳng mong được cung kính mà cầu Bát-nhã ba-la-mật-đa," đã rao bán các chi thân thể đổi lấy tài vật cúng dường cầu pháp....

Lại nữa, như trong kinh Hiền Ngu kể về quá khứ kiếp tu hành của đức Phật Thích Ca, có đời làm vua Kiền Sá Ni Yết Lê vì cầu Diệu pháp đã khoét thân mình 1 ngàn lỗ để đốt đèn cúng dường Bà la môn Lao Độ Sai; có đời làm vua Tu Lâu Bà cầu Phật pháp nơi (Tỳ sa môn Thiên vương biến hình) "một con quỷ Dạ xoa, mặt xanh lè, mắt đỏ như huyết, răng to như quả chuối măn, mọc chìa ra ngoài, tóc dựng ngược", vua đã dâng vợ con cho quỷ Dạ xoa ăn thịt... nếu xưa kia đức Thích ca Mâu ni khởi niệm phân biệt theo thường tình thế gian tính toán thiệt hơn, liệu Ngài có nhận được Diệu pháp để tu hành đến viên viên quả hải chăng?
......

rõ ràng: Tâm tà gặp thầy tà; Tâm chánh gặp Minh sư.
con hiểu biết thiển cận xin được Thầy già chỉ dẫn thêm.
trieuan
__________________________

horangi

Oh! Thì ra mấy ông sư tu lén ông Phật Thích Ca để tu bùa của bên Bà la môn giáo. Hèn chi mà thầy già hỏi là ông nội vô hình nào giành đệ tử của Phật Thích Ca. Bây giờ con hiểu rồi. Con cám ơn thầy già dạy dỗ nhiều.
__________________________

tamtan

Chimdada cầu học pháp thuật với hơn 90 vị pháp sư , Tâmtấn thấy ông cũng giống như Thiện-Tài Đồng Tử trong kinh Hoa-Nghiêm ."... Thiện-Tài Đồng Tử dưới sự chỉ đạo của Bồ-Tát Văn-Thù đi cầu đạo vô-thượng trải qua 50 vị lãnh đạo tinh-thần, mục đích là học Bồ-Tát-Hạnh ..."
Chỉ khác ở chỗ là Chimdada cầu học Pháp thuật chứ không cầu học Đạo lý, và hạnh Bồ-Tát cho nên dù ông "Pháp thuật đầy mình" cũng không phải là một Đạo Sư, không thể là một bậc thầy dạy đạo. Ông chỉ có thể truyền một vài bùa phép lại cho một vài đệ-tử mà thôi.
Tâmtấn đóng góp ý kiến, kính xin Thầy Già chỉ dạy.
__________________________

Drlong18

Con kính lễ Thầygià. Con kính lễ Thầy. Con xin trích dẫn một đoạn trong “Đại thừa bảo trang nghiêm vương kinh” do Thượng Tọa Thích Viên Đức dịch.

… Bấy giờ Trừ Cái Chướng bạch Phật: Thưa Thế Tôn! Con nay đến nơi nào để đắc Sáu Chữ Đại Minh Đà-La-Ni. Mong Ngài vì con chỉ dạy.
Phật dạy: Thiện Nam Tử! Ở thành lớn Ba La Nại có một vị Pháp sư, thường phát tâm khóa tụng thọ trì Sáu Chữ Đại Minh Đà La Ni.
- Bạch Thế Tôn con này muốn qua thành lớn Ba La Nại, thấy pháp sư đó đặng lễ bái cúng dường.

Phật dạy: Lành thay! Lành thay! Thiện Nam Tử! Pháp sư kia rất khó được gặp gỡ. Thấy được Pháp sư đó cũng như thấy Đức Như Lai, như thấy công đức Thánh địa, như thấy phước đức chứa tụ, như thấy trân bảo, như thấy ban cho châu ma ni như ý, như thấy Pháp tạng, như thấy cứu đời.
Thiện nam Tử! ông nếu thấy vị Pháp sư đó không được sanh lòng khinh mạn nghi ngờ, sợ ông thoái thất địa vị Bồ tát, ngược lại sẽ chịu trầm luân, vì vị Pháp sư kia giới hạnh khuyết phạm, lại có vợ con, đại tiểu tiện dính dơ cà sa, không có oai nghi.

Nghe lời Phật dạy Trừ Cái Chướng Bồ tát đem hết các thứ cúng dường quý báu như thế, qua đến thành lớn Ba La Nại, đến chỗ Pháp sư ở, đến rồi cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài. Tuy thấy Pháp sự giới hạnh khuyết phạm không có oai nghi, vẫn đem đầy đủ các thứ lọng tàng, ngọa cụ, y phục và các phẩm vật hương hoa trang nghiêm mà làm đại lễ cúng dường Pháp Sư, xin ban cho Sáu chữ Đại Minh kia.

… Ngài Pháp sư chánh niệm suy nghĩ: Thoạt nhiên nơi hư không có tiếng rằng: Thánh giả! Nay đây Bồ tát gia hạnh chí cầu nên được minh ứng, cho Sáu Chữ Đại Minh Vương vậy.

Bấy giờ Pháp Sư thấy trong hư-không thân tướng cát tường Liên Hoa Thủ, đầu đảnh búi tóc đội mão, trí thù diệu trang nghiêm, thấy thân tướng như vậy, Pháp sư bảo Trừ Cái Chướng rằng: Thiện Nam Tử! Ngài Quán Tự Tại đại Bồ tát, khiến nên trao cho ông Sáu Chữ Đại Minh Vương Đà La Ni, ông nên lắng nghe.
Trừ Cái Chướng Bồ tát chắp tay nép thân cung kính nghe “ Lục Tự Đại Minh Vương Đà La Ni” rằng: “ÚM MA NI BÁT NẠP MINH HỒNG”. Trừ Cái Chướng bồ tát khi ấy đắc được Tam Ma Địa ….
nhulong
__________________________

KeKho

Thầy già đã dạy:

Chính Chimdada cũng đã tự thú với Thầy già gần đây là “pháp thuật nó đen và thuộc về Bàlamôn giáo”.
Riêng Thầy già thì không nghĩ như vậy mà xác định rằng “nó thấy đen mà trắng vì đứng đằng sau bùa phép là các đấng thần linh và Thượng Đế” (chuyện dài này thầy già sẽ giải thích về sau).

Niềm tin Bàlamôn giáo có lẽ đó là một tin tưởng không thành văn nằm trong tiềm thức của các tu sĩ Tiểu thừa ở các nước Đông Nam Á.
Chính vì vậy mà khi còn rất trẻ Chimdada luôn luôn cầu khẩn sự giúp đỡ của đủ thứ thần linh mà dân gian truyền tụng là linh hiển. Và khi trưởng thành nhờ vào số tiền coi bói Chim đã quyết định đi cúng dường cầu học hơn 90 mấy danh sư nổi tiếng về pháp thuật.

Đừng tưởng lầm thi triển phép lạ (pháp thuật) không phải là đạo. Bất cứ tôn giáo nào mà mất phép lạ, chuyện thần bí do thánh thần phía sau hỗ trợ cho, tôn giáo đó sẽ là tôn giáo chết chỉ có cái xác không hồn.

Trở về với việc cầu đạo Chimdada cho biết các ông sư các ông thầy mà ông cầu học, có các đòi hỏi về lễ vật khác nhau: có ông đòi một con trâu, có ông đòi một món tiền lớn, có ông ngộ nghỉnh đòi một sợi dây bằng vàng dài từ đầu tới gót v.v.


Con người do tâm có phân biệt là chánh đạo hay tà đạo. Sự thật nó chỉ có một mà thôi, nếu tâm tà thì đó là tà đạo: tâm chánh thì đó là chánh đạo. Theo quan điểm tầm thường của Kekho con thì ông Chim đa đa đi tầm nhiều danh sư học đạo cũng tốt vậy. Tâm ổng chánh thì ổng học nhiều pháp thuật là để trước ổng hộ thân, sau là để ổng cứu người; còn nếu tâm ổng tà thì ổng học là trước để ổng lận lưng làm vốn, sau là vì lợi ích cá nhân giúp kẻ ác để hại người.

Khi xưa, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã là Phật mà vẫn còn bị kẻ gian hãm hại (nhưng có điều là hãm hại không thành); Thị giả Anan là người thân cận nhiều nhất bên Đức Phật và cũng là bậc Đa văn đệ nhất mà vẫn còn phải mắc nạn Ma đăng già phải nhờ Thần chú Lăng nghiêm mới khỏi... Đó là thời xưa. Còn ngày nay, chúng ta đang ở trong một thế giới đầy dãy những tiến bộ khoa học kỹ thuật v.v... và bên cạnh đó những thủ thuật cứu người cũng như hại người nhiều cũng không kém thì thử hỏi những con người bình thường như chúng ta thì làm sao có thể tránh được những cuốn hút đó.

Vì vậy, đứng về mặt siêu hình thì ông Chim đa đa đi tầm nhiều danh sư để học pháp thuật là phải rồi. Còn nói về sự cầu học thì trên đời này đâu có cái gì để gọi là cho không, tất cả đều có cái giá của nó chứ. Như Ngài Milarepa, ban đầu đi học tà thuật hại người cũng tốn nhiều của cải tiền bạc mới có thể thành công được môn tà thuật đó..., sau khi nhận chân được việc làm sai trái của mình thì ngài mới đi cầu Sư để sám hối những tội lỗi mà mình đã tạo, thì tới đây ngài cũng bị hành hạ đã thèm luôn... Rồi sau đó sau đó ngài trở thanh bậc Vĩ nhân của Phật giáo Tây tạng.

Ở đây ông Chim đa đa cũng vậy cuối cùng rồi với một tâm nhân chân chánh, nhân duyên đưa đẩy nên khiến ông Chim đa đa gặp được Thầy già...... Và cũng nhờ có vậy mà chúng ta mới được mở rộng tầm nhìn về môn Siêu hình.
KeKho con có phát biểu gì sai, con tha thiết kính mong Thầy già chỉ dạy để đàn con trẻ có thêm cơ hội học hỏi.

KeKho con thành tâm đảnh lễ cảm tạ Thầy già đã cho tụi con cơ hội học hỏi ngay trên diễn đàn này.
KeKho
__________________________

Drlong18

Con kính lễ Thầy Già. Con biết ơn Thầy Già đã bỏ rất nhiều công sức ra dạy cho con những kinh nghiệm, định luật và qui luật siêu hình mà từ trước đến nay, chưa có ai thấy, chưa có ai hiểu được, mà chỉ nghe chuyện siêu hình rồi hoang mang khó hiểu. Con được truyền thừa và học được cái quí báu mà không phải chẻ xương lóc thịt để cầu đạo như người xưa, thật đúng là hồng ân của Trời Phật ban cho đời mạt pháp này. Con thành tâm kính trọng và biết ơn Thầy Già.

Theo con, đây là trường đại học môn Siêu Hình của Thượng Đế, cũng như đại học Harvard, Yale, MIT .v.v. của Mỹ. Nhưng người Mỹ chỉ giỏi về kỹ thuật, khoa học vật chất chứ về siêu hình thì người Mỹ mù tịt.

Họ bỏ ra 130 triệu đô la, mướn người có năng lực huyền bí ( psychic ), trả $25,000 một tháng để tiên đoán thời cuộc nhưng cuối cùng cũng bỏ dở.
Con lại liên tưởng lúc con theo học trường Florida, thuộc thành phố Gainesville, tiểu bang Florida. Có một bạn đồng khoa là viện trưởng của một trường đại học tại Malaysia. Ông ta là một sinh viên tiến sĩ lấy toàn điểm A trong tất cả các khóa học. Sau khi xong các khóa học, ông ta soạn luận án tiến sĩ. Trong hai năm, vì giỏi nên ông tự cao và không xem trọng vị thầy đỡ đầu nên vị thầy của ông không giúp ông nữa. Kết quả là ông không trình được luận án.
Cuối cùng ông quẫn trí, được đưa vô nhà thương rồi được chở trả về Malaysia mà không có cấp bằng.

Con lại hồi tưởng đến một sinh viên cao học tiến sĩ khác, thuộc phân khoa kinh tế. Ông ta cũng là người ngoại quốc, là một sinh viên xuất sắc, vì luận án bế tắc thành quẫn trí mà gieo mình từ lầu tư ở trong khuôn viên của một trường đại học nổi tiếng tại Los Angeles cách 7 năm về trước. Điều này cho thấy câu “không thầy đố mầy làm nên” là đúng. Vị thầy rất quan trọng trên con đường học vấn; thầy không đỡ đầu nữa thì có học giỏi cũng không được chấm đậu. Đây chỉ mới nói về hệ thống các bậc thầy của các môn khoa học vật chất trong đại học thế gian. Còn những bậc Thầy về Siêu Hình, bậc đạo sư của thiên đình thì còn quan trọng hơn gấp bội, vì ngoài phần vật chất là phần tạm bợ chỉ có 100 năm, còn có phần linh hồn, là phần vĩnh cửu.

Kính thầy
DrLong18
__________________________

Roll

Về việc các vị sư Miên học bùa, tôi đã nghe tiếp xúc với 1 vị tăng người Việt qua sống ở Miên 1 thời gian về Việt Nam. Ông này nói rằng ở Miên, thầy (sư) nào cũng biết bùa để thủ thân hết, nếu không thì bị các thầy bùa "chơi" liền, vì ở bên Miên bùa ngãi rất thịnh.

Xin lỗi vì xúc phạm tới niềm tin của bạn. Nhưng bạn đừng tưởng là các sư Nam tông không chơi bùa ngãi. Ở Việt Nam cũng thế thôi. Tôi đã từng nghe chuyện (các thầy bùa nói) về việc nuôi ngãi câu khách và ngãi thương mến phổ biến tại các chùa Nam tông tại Việt Nam. Nếu bạn không biết về các loại ngãi thì bạn không thể kiểm chứng chính xác điều này.
Sửa lần cuối bởi Liễu Nhiên vào ngày Thứ 3 Tháng 2 17, 2026 5:28 pm với 4 lần sửa trong tổng số. Nguyên nhân: Sai chính tả
Chưa xemBởi thanhhue
Con xin kính lễ Thầy Già!
Con là một người mới nhập môn, kiến thức còn nông cạn. Đọc bài viết của Thầy Già và các anh chị trong câu chuyện số 4 - Chim dada cầu đạo làm con liên tưởng tới bộ phim Tây du Ký, thầy trò Đường Tăng cũng vì đi thỉnh kinh mà trải qua 81 kiếp nạn mới tới được Tây Thiên, khi tới đó rồi phải dâng chén vàng mới thỉnh được kinh về, Đức Quán Thế Âm và Phật Tổ cân chén vàng tính toán thì thấy trọng lượng của chén vàng không đủ để thỉnh hết kinh nên đã cho thầy trò Đường Tăng rơi xuống nước làm rách mất mấy tờ kinh. Qua đó con thấy được trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó, rất công bằng và cũng để chứng minh lòng cầu đạo chân thành của mình thì phải trải qua thử thách.
Con có vài lời hiểu biết nông cạn, con kính mong Thầy Già và các anh chị bạn đạo chỉ dạy thêm!
Kính Thầy!
Thanhhue